Tôi lau đôi bàn tay ướt vào khăn mặt trắng, hài lòng nhìn hai đĩa nem chiên giòn ràng ruộm thơm nức mũi đặt trên bàn. Lâu lắm mới có dịp làm nem bởi thực lòng tôi không muốn. Nhớ ngày xưa mỗi khi cả nhà tôi quây quần bên nhau, mẹ con tôi lại làm món này, cả gia đình cùng nhau thưởng thức bên đĩa nem nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, vừa cười vừa nói… thế nên cứ nghĩ đến món nem thôi là tôi lại muốn khóc, chẳng còn tâm trí nào mà ăn nữa. Có điều, từ khi quen biết Thịnh, dường như… lòng tôi lúc nào cũng ấm áp, tôi có người cần đến, có người quan tâm, dù là cách quan tâm có chút khó hiểu nhưng… trong sâu thẳm tôi cứ ngây ngất đắm chìm đến quên cả hiện thực.
A…
Thịnh cúi xuống hôn chụt lên má tôi, vòng tay rộng ôm lấy tôi từ đằng sau, tủm tỉm nhìn thành quả mà hai đứa tôi cùng góp sức. Thịnh cười nói:
– Bình thường anh không thích ăn nem, nhưng ban nãy nếm thử nem em làm thấy… ngon quá!
Lại thêm một câu mật ngọt nữa rồi, Thịnh thật là biết cách làm tôi hạnh phúc. Tôi quay đầu lại, chưa kịp nói gì đôi môi mềm mại của người kia đã cúi xuống gặm nhấm môi tôi, vòng tay xiết chặt eo khóa cả tay tôi lại. Cứ vậy một lúc lâu, tôi choáng váng trong nụ hôn ngọt ngào mê mải, Thịnh xoay người tôi lại, làm bộ hít hít cổ tôi rồi nói:
– Cả người em đầy mùi nem này… muốn… ăn luôn quá!
Thịnh rõ là thích bị tôi lườm đây mà, lúc nào cũng thích trêu người ta. Thịnh cười cười, đôi mắt lấp lánh dịu dàng nhìn tôi làm tôi ngượng ngượng. Tôi khẽ đẩy Thịnh ra khi nghe có tiếng chuông gọi cửa. Giọng con em tôi choe chóe vang lên:
– Chị Thảo ơi!
– Ừ, chị ra đây!
Tôi mở cửa cho Phượng rồi theo sau con bé vào nhà. Phượng đang đi bỗng khựng lại, thấy Thịnh nở một nụ cười tiến lại tôi vui vẻ bước lên quay sang Phượng nói:
– Phượng, giới thiệu với em anh Thịnh… anh ấy là bạn chị…
– Bạn… bạn thôi à chị Thảo?
– Anh là bạn trai chị Thảo. Em là em họ chị Thảo à?
Thịnh trầm trầm cất lời, vẻ mặt bình thản, vươn tay kéo tôi lại gần. Phượng có chút lúng túng nhưng rất nhanh nở một nụ cười duyên dáng vâng dạ. Từ trước đến giờ con bé lúc nào cũng được coi là xinh gái nhất họ, tôi vốn quen với việc nó “sát trai”. Cao ráo trắng trẻo, mặt mũi như hotgirl lại có phần sắc sảo, con bé còn biết trang điểm ăn mặc nữa nên gái quê mà chẳng kém gì gái thành phố. Tôi vẫn thường nghe kể con trai theo nó cả đàn, mà nó kiêu lắm, xưa nay chưa thấy yêu anh nào. Nhìn thái độ của Phượng tôi không nghĩ nhiều, tôi đoán con gái lần đầu gặp Thịnh đều bị vẻ bề ngoài của Thịnh thu hút, thế nên Phượng cũng có thể như vậy. Quan trọng là ở Thịnh cũng như cách nghĩ của Phượng, tôi cảm thấy tin tưởng Thịnh đủ để vững tâm, hơn nữa Phượng là em tôi, gì thì gì nó cũng phải nể mặt tôi chứ. Nghĩ vậy nên tôi cũng không ngại, ngày tháng còn dài, không lẽ tôi cứ giấu tiệt Thịnh sao?
Tôi kéo Phượng lại bàn ăn, tươi cười nói:
– Chị làm món mà em thích nhất đây, anh Thịnh cũng nhiệt tình giúp chị tiếp em đấy, ngồi xuống ăn đi cho nóng!
Phượng bĩu nhẹ môi, nhanh chóng ngồi xuống một chiếc ghế trong số bốn chiếc quanh bàn ăn trong bếp rồi ngẩng nhìn Thịnh thốt lên:
– Eo ơi… anh Thịnh vừa đẹp trai lại vừa đảm đang, chị Thảo may mắn thế!
– Cô cũng nhanh tìm ai đó phù hợp rồi dẫn đến đây cho anh chị duyệt đi!
Tôi cười ngồi xuống cạnh Thịnh. Phượng cầm ba chiếc bát, nhanh nhẹn múc nước chấm cho cả ba người rồi nói:
– Anh Thịnh không biết chứ, trong họ nhà em… chị Thảo chịu thương chịu khó nhất đấy!
– Anh biết.
Thịnh trả lời, trong âm giọng có chút nghèn nghẹn. Tôi mỉm cười gắp nem cho cả hai người, khẽ giục:
– Hai người ăn đi, ăn nóng mới ngon. Món này lâu lắm rồi chị không làm từ ngày… hihi… lâu không làm nhưng ăn vẫn ngon lắm nha!
– Em biết rồi, em vẫn nhớ cái lần chị đi mua đồng nát cùng mẹ chị bên ngõ nhà em mà trời mưa to, mẹ chị bị đổ xe đạp làm nồi thủng chậu nhôm rơi loảng xoảng ấy, chị nhớ không, hôm ấy mẹ em thương hai mẹ con chị bảo vào ăn tối rồi ngủ lại… xong chị làm nem cho cả nhà ăn, ngon mà.
Tôi khựng lại, sao Phượng lại cố tình nhắc lại chuyện đáng xấu hổ này của mẹ con tôi như vậy? Con bé muốn làm tôi mất mặt trước Thịnh sao? Chắc tôi nghĩ quá lên thôi, Phượng hẳn không có ý đó đâu. Tôi khốn khổ thế nào Thịnh rõ hơn bất cứ ai, tôi chẳng ngại gì với Thịnh, chỉ không thích con bé nói những chuyện thế này nên không được vui mà nói:
– Được rồi… chuyện cũ nhắc lại làm gì…
Phượng mím môi cười, khẽ liếc Thịnh. Thịnh gắp nem cho tôi nhẹ giọng:
– Em ăn đi, toàn gắp cho mọi người thế?
– Cảm… cảm ơn anh.
Phượng nhìn vậy xuýt xoa:
– Ủ ôi, hai người làm con em ế này ghen đấy nhá! Mà cu Thành dạo này ốm đau thế nào hả chị, cứ năm ngày ba tật làm mẹ em lại phải lên chăm, tiền kiếm bao nhiêu cũng hết… rõ khổ!
Đến lúc này thì tôi không chịu được nữa rồi đấy, con em tôi quá quắt thật. Nó muốn Thịnh biết hoàn cảnh của tôi mà chùn bước? Nó cho là Thịnh không biết hoàn cảnh của tôi sao? Tôi ấm ức, mặt mũi sa sầm chực khóc. Tôi thất vọng về cách cư xử của em tôi quá… Nếu không phải vì nó cố tình thì rõ là vô duyên hết mức.
– Cô kia, cô nói chuyện mà không để ý sắc mặt người khác à?
Thịnh đanh mặt nhìn Phượng, hất hàm hỏi. Tôi ngỡ ngàng. Trước giờ Thịnh ăn nói bỗ bã tôi cũng đã quen, không ngờ Thịnh đốp thẳng mặt con em tôi như vậy. Tôi chẳng muốn có tranh cãi ở đây, chỉ là trong lòng không khỏi rộn lên niềm vui sau phút thất vọng con em. Tôi đá nhẹ vào chân Thịnh, gượng cười nói:
– Không sao đâu anh, Phượng quan tâm đến cu Thành thôi mà anh… cảm ơn em, cu Thành độ này khỏe hơn rồi, con trai càng lớn nó càng khỏe em ạ, em không cần phải lo.
– Thế thì tốt rồi, anh Thịnh cứ nói oan cho em, buồn thật đấy!
Bữa ăn tiếp tục trôi, không khí trong gian bếp có vẻ nặng nề làm tôi tiếc nuối, bao công tôi với Thịnh chuẩn bị tiếp Phượng mà nó lại nói năng như vậy, rồi Thịnh lại nóng tính đốp vào mặt nó như vậy. Tôi chẳng chấp Phượng, nó dẫu gì cũng là em tôi. Tôi cười cười, muốn gợi không khí vui hơn một chút nên nói:
– Phượng đến lớp trang điểm chưa em?
Phượng tủm tỉm đắc ý trả lời, ánh mắt lại liếc sang Thịnh, giọng không giấu vẻ khoe khoang:
– Em đến sáng nay rồi, vừa lên đây mà đã có anh muốn xin làm xe ôm cho em rồi đấy, mà còn lâu em mới cho phép nhé!
Tôi vốn quen khi xưa nay con bé thường khoe mấy chuyện thế này, có điều trước mặt Thịnh thì… cảm giác việc khoe khoang này có ý đồ.
– Tưởng cô ế, hóa ra là kiêu à?
Thịnh hừ nhạt, Phượng nghe Thịnh nói hình như lại hiểu lầm mà mím nhẹ môi tủm tỉm đáp:
– Anh cứ nói thế… em có gì đâu mà kiêu, tại là người kia kém quá, chứ cỡ như anh Thịnh thì em ưng ngay.
Tôi không còn bào chữa gì được cho Phượng nữa, nó rõ ràng đong đưa Thịnh, ý đồ lồ lộ chẳng còn chút sĩ diện nào cả. Duyên đâu chẳng thấy chỉ khiến tôi muốn hất cả bát nước mắm vào cái mặt xinh xẻo trang điểm kỹ lưỡng của nó. Chị em thế đấy! Tôi thở dài ngao ngán. Nếu Thịnh là kẻ háo sắc lại cũng thích đong đưa, có khi Thịnh bị nó hớp hồn thật chứ chẳng chơi.
Thịnh có vẻ nén bực bội, nheo nheo mắt nhìn Phượng nói:
– Nhưng cỡ như tôi không ưng cô.