Kết thúc tiết học ba người họ có thói quen là ra sân trường để chơi bóng rổ nhưng hôm nay lại không có sân trống đành ngồi ở ghế mà đợi.
Tuấn Thần vốn ít nói nên cũng ngồi xuống ghế mặc kệ hai người kia đang làm gì.
Anh lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội để giết thời gian rãnh
Trần Đăng bây giờ không biết nên làm gì nên cậu ta đành trách móc việc chiều hôm qua " này hai cậu sao hôm qua lại bỏ đi về trước vậy ,không đợi mình gì cả ".
" Không lẻ đứng ở đó xem cậu tán gái à " Tuấn Thần bỗng dưng lên tiếng.
Trần Đăng không ngờ hôm nay Tuấn Thần cũng biết nói chuyện.
Chứ thường ngày cho dù có móc họng cậu ta cũng không chịu nói dù chỉ một câu.
Anh cứ nghĩ cậu ta bị câm tức thời cũng nên.
Tạ Nhất thấy lâu lâu người ít nói nhất lại móc họng người nói nhiều thì cũng khiến cho cậu bật cười.
Cuối cùng cũng có người khiến cho cái tên nói nhiều tắt điện luôn rồi.
Nghe thằng bạn mình nói như vậy ,cậu ta liền khoe chiến tích ngày hôm qua của mình " đây đây tôi đã xin được Facebook của Tường Vi rồi nè một cô gái dễ thương.
Còn người bên cạnh thì có chút lạ lạ hai cậu có thấy như vậy không nhất là ánh mắt khi nhìn Tuấn Thần đó ,nó vô cùng tình cảm luôn ".
.
Lúc này tay của anh đang lướt điện thoại bỗng dừng lại vài giây.
Đúng thật ngày hôm qua cô gái đó có gì đó lạ lạ ,ánh mắt đó nó cứ dán lên người mình.
Từ khi nào mà anh lại phải đi quan tâm một cô gái chứ.
Cho dù cô ta có thích anh đi chăng nữa thì cũng là việc bình thường như bao người thôi.
Đâu cần phải suy nghĩ cho mệt đầu chứ.
" Nè Trần Đăng cho dù có thích Tuấn Thần đi nữa thì cũng là chuyện hiển nhiên mà.
Cả trường này ai mà không thích cậu ấy " Tạ Nhất lên tiếng.
Lúc bấy giờ cậu ta mới hoàn hồn lại đúng thật là mình hay đi lo chuyện bao đồng mà " ờ hé chuyện bình thường mà ta ".
Ngồi đợi hơn nữa giờ thì cuối cùng cũng có sân trống để bọn họ chơi.
Bây giờ cũng đã hơn 5 giờ rồi nên trong trường chỉ còn lác đác vài người thôi.
Học sinh đã ra về dần , thầy cô cũng thế chỉ còn vài học sinh ở lại trong đó có cả Tường Vi và Bội An.
Chuyện là lúc chiều Tường Vi không biết làm bài tập đại số liền bị thầy Hinh trách mắng ,sau đó định ghi tên vào sổ đầu bài nhưng cũng may là cô nài nỉ thì thầy mới chấp nhận nhưng cuối giờ phải ơ lại trực vệ sinh
Tường Vi nghe vậy liền gật đầu đồng ý chỉ cần không bị ghi vào sỏi đầu bài thì việc gì cô cũng chấp nhận.
Kết thúc buổi học thấy cô bạn mình phải trực nhật vệ sinh cô liền thấy không nở nên đã ở lại giúp một tay.
Ngày thường trực nhật phải từ bốn đến năm bạn mới làm xong nhưng đây chỉ có một mình cậu ấy sao mà làm nổi.
.
" Tường Vi sao cậu đi giặt khăn lâu thế hay là cậu đi tám chuyện vậy "
Mới bước vào đã thấy mặt mày cậu ấy hớn hở cứ như vừa đi gặp trai đẹp về vậy ,còn vui hơn lúc đi chơi cùng với cô nữa.
" Cậu khoang hả trách tớ ,mình mới vừa gặp nam thần ở dưới lầu đó ,cụ thể là sân bóng rổ trước sân trường mình ".
Cô nghe thấy vậy liền chạy ra lan can nhìn xuống phía dưới sân trường dù trời có hơi tối nhưng cô vẫn thấy được ba người họ đang chơi bóng rổ.
Bên ngoài còn có mấy nữ sinh cổ vũ nữa.
" Đúng thật là anh ấy ".
Nhìn xong cô tiếp tục đi vào tranh thủ quét lớp cho xong.
Chứ cái đà này cứ lề mề chắc tới nữa đêm mới xong quá.
Thấy cô bạn mình nhìn thấy anh ta vui như vậy cô liền đi lại mà an ủi người bạn thân này ,sau đó còn giơ lên một ngón tay kí hiệu quyết thắng nữa.
" Bội An mình tin cậu nhất định sẽ làm được mà ,cố lên vì tình yêu của chúng ta ".
Cuối cùng thì hai người cũng đã trực xong nhưng lúc đó cũng gần 6 giờ tối rồi.
Đi xuống từng bậc cầu thang thấy bầu trời đã tối mịt nên hai người họ nắm tay nhau mà chạy.
" Tường Vi à tối rồi đó có khi nào có ma không vậy ,mình sợ lắm ".
Hai người bây giờ chỉ biết cắm đầu mà chạy ra phía sân trường.
Đây là lần đầu tiên hai người họ ở lại trễ như thế.
Nhưng mới chạy được vài bước hình như cô mới đụng vào thứ gì thì phải,khi cô quay đầu lại thì thấy một bạn nam bị cô đụng trúng té lăn dưới đất.
" Á !.
ai ! người nào mà không có mắt mũi vậy " tiếng hét ở phía sau làm cho hai cô gái kinh động mà đứng im một chỗ.
Cô thấy người này còn đáng sợ hơn cả ma nữa rồi.
" Ma!.
ma " nghe được hai từ này Tuấn Thần đứng dậy đi về phía của Bội An mà trách mắng.
" Hai người đã đụng trúng tôi rồi còn nói tôi là ma nữa sao "
Chưa nghe thấy câu trả lời mà anh đã nghe được tiếng cười giòn tan của hai thằng bạn thân.
" Tạ Nhất cậu có nghe rõ không lần đầu tiên có người nói nam thần nhà chúng ta là ma đó.
Từ nay nam thần nhà chúng ta là một con ma ".
Vừa nói xong cậu ta đã thấy được ánh mắt lạnh lùng của Tuấn Thần hướng bề phía mình nên lập tức câm nín cho chưa hề có cuộc trò chuyện khi nãy.
Sau đó anh quay người lại nhìn về phía Bội An đã nói anh là " ma " để cho hai người kia kiếm cớ trêu trọc anh.
Còn thêm việc đụng trúng anh nữa khiến anh lăn vài vòng nữa.
Bội An bối rối trước ánh mắt của anh không biết kế tiếp anh sẽ làm gì cô.
Nên cô nhanh một bước liền lên tiếng để anh không làm khó cô nữa.
" Tôi ,tôi xin lỗi anh.
Tại lúc nãy tôi chạy nhanh quá một lần nữa tôi xin lỗi " nói xong cô cúi người xuống xem như thể hiện một chút thành ý đối với đối phương.
Hàn Phong lúc này không biết có chấp nhận lời xin lỗi này hay không.
Nhưng tự nhiên anh không nói gì cả tiến đến chỗ cô đang đứng đưa hai tay đặt trên vai cô ghì chặt xuống ,sau đó hạ giọng.
" Nghe nói cô thích tôi à " bây giờ không chỉ có cô hoảng hồn mà ba người kia đang đứng bên cạnh cũng muốn té xỉu tại chỗ.
Đường đường là Vương thiếu gia lúc nào cũng được người khác tỏ tình vậy mà ngày hôm nay anh lại đi hỏi một cô gái xa lạ vốn dỉ chỉ mới gặp hai lần.
Trần Đăng bây giờ không tin vào mắt mình mới lúc nãy thôi cậu ta nói người ta chỉ là hạt cát ở sa mạc mà.
Cậu ta liền lấy tay mình nhéo Tạ Nhất một cái đúng thật là sự thật rồi không phải mơ.
" Sao mày lại nhéo tao " Tạ Nhất bị nhéo đau nên lên tiếng mắng cậu ta.
Trời ơi có khi nào thằng bạn mình nó bị ai nhập hay không.
" tại tao tưởng mình đang mơ ,xin lỗi nhé ".
.