Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên


Cuối cùng thì tiết 5 cũng đã kết thúc mọi người ai nấy cũng thu dọn tập sách mà ra về.

Do đây là mấy tháng cuối nên dường như ngày nào học sinh cũng phải học buổi chiều để tăng cường chế độ học tập
Buổi chiều là 1 giờ 30 sẽ vào lớp mà bây giờ đã gần 12 giờ rồi nên dường như ngày nào cô cũng ở lại nếu đi về chắc chắn sẽ trễ học.

Bởi vì các học sinh khác người ta có xe đưa đón còn cô ngày nào cũng phải đi bộ
Đôi lúc có chút khó khăn nhưng suốt 3 năm qua học ở đây cô vẫn cố gắng không ngừng nghỉ nhưng cuối cùng vẫn nhận được sự dè bĩu khinh thường của mọi người.

Lúc trước cô không tin câu nói có tiền là có tất cả nhưng bây giờ cô đã tin rồi.

Cứ nghĩ chỉ cần mình sống đúng với chính mình ,xã hội thì người khác sẽ coi trọng mình.

Nhưng không , mọi thứ dường như đã đi ngược lại tất cả.

Ở đây đồng tiền,quyền lực nó đã chi phối mọi thứ.

Ngay cả những giáo viên cũng không để cô vào trong tầm nhìn nữa.

Đối với bọn họ cô tồn tại cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ
" Tường Vi hôm nay cậu không về sao "
Đương nhiên là hôm nay cô phải ở lại đây rồi nếu không cô sợ lại có chuyện xảy ra nữa.

Bội An thấy vậy chứ vô cùng yếu đuối nên lúc này cô phải ở bên cạnh bảo vệ nha đầu ngốc này.


Người ta mắng chửi cũng không muốn thanh minh gì cả chỉ biết ôm mặt mà khóc từ sáng cho đến giờ.

" Không ,mình không về.

Hay là cậu dạy bài tập toán đại số cho mình đi.

Cậu nhớ không lần trước mình không làm được gì cả "
Nhắc đến toán đại số bỗng dưng cô lại nhớ đến buổi tối ngày hôm đó.

Chỉ vì chạy nhanh ra sân trường mà chạy trúng Tuấn Thần mà hôm nay cô phải nhận hậu quả như thế này.

" Buồn cười " đúng thật là buồn cười mà chỉ với có một tấm ảnh mà bị đồn thổi đến như vậy.

Hình như bọn họ muốn đẩy cô đến với đáy xã hội thì mới vừa lòng đây mà.

Tường Vi cảm nhận được hình như cô bạn của mình lại nhớ đến viễn cảnh của ngày hôm đó.

Để phá tan bầu không khí này cô liền nhanh tay đưa bài tập đến chỗ của Bội An.

" Là bài này nè cậu mau chỉ mình đi.

Hàm số gì đâu mà nhiều thế mình không hiểu một cái nào cả ".

Cô nhìn thấy câu hàm số trước mắt liền lấy bút chì và máy tính chỉ cho cô bạn của mình.

Người thì nói liên tục người thì mắt nhắm mắt mở cũng không biết là đối phương có hiểu hay là không nữa.

" Cậu chỉ cần xem là số mũ bao nhiêu rồi nhập vào máy tính là có kết quả còn cách thứ hai là sẽ giải tay ".

Tường Vi thấy cô bạn của mình chỉ xong thì thấy có chút hiểu hiểu liền bảo Bội An cho cô một vài ví dụ để làm thử.

Không ngờ kết quả lại cao hơn lần trước.

Tường Vi thấy là cô bạn của mình giảng còn dễ hiểu hơn giáo viên nữa.

Cô thầm nghĩ cô gái này không ngờ cái gì cũng giỏi hết nhưng trong chuyện tình cảm vô cùng yếu đuối,cảm xúc cũng dễ tuôn trào nữa.

Ngồi ở đây một hồi cũng chán nên Tường Vi lấy điện thoại ra chơi game thì thấy có tin nhắn đến là cái tên Trần Đăng đây mà.


" Chiều đi uống trà sữa nha kèm theo là hai icon đáng yêu ".

Tường Vi thấy cô bạn của mình đang ngồi đọc sách với vẻ mặt không mấy gì vui vẻ nên cô cũng muốn cô đi cùng.

" Bội An chiều chúng ta đi uống trà sữa đi lúc nãy Trần Đăng mới rủ mình đấy ".

Lúc này cô mới gấp cuốn sách lại để xuống bàn rồi nghĩ ngợi một lát.

Hình như người đàn ông kia thích cô bạn mình thì phải nếu mình đi chẳng khác gì là kì đà cản mũi sao.

Thôi nên tốt nhất là mình không nên đi thì hơn với lại hôm nay còn phải làm bài tập nữa nên từ chối thì hơn.

"Thôi mình không đi đâu buổi tối còn có bài tập chờ mình.

Cậu với cậu ấy đi đi ".

Nài nỉ cô bạn của mình một hồi thì Bội An cũng không chịu nên cô chỉ đành đi một mình rồi sau đó nhắn lại trả lời đối phương.

" Được,vậy tan học chúng ta đi ".

Bên này Trần Đăng đang ngồi trong lớp tám chuyện cùng với Tạ Nhất thì tin nhắn một lần nữa vang lên.

Anh thấy vậy ánh mắt liền sáng rực lên mà không khỏi vui sướng.

Sau đó anh cũng nhanh tay mà nhắn lại địa điểm gặp mặt :" tan học gặp ở sân trường,không gặp không về ".

Tường Vi ở bên này ánh mắt không khỏi sung sướng đúng thật là bá đạo mà.

Gì mà không gặp không về chứ chỉ là uống trà sữa thôi mà.


Bội An thì nãy giờ đã thiếp đi từ bao giờ chỉ còn có một mình cô ngồi ở đó thôi.

Cảm thấy vô cùng nhàm chán cô liền lấy phấn son ra trang điểm một chút rồi nhìn vào màn hình điện thoại mà chụp vài tấm ảnh.

" Cắt ,cắt ,cắt " mới có mấy phút mà điện thoại cô đã đầy ảnh mất rồi.

Sau đó cô nhìn về phía của người bạn của mình mà chụp lén vài tấm ảnh.

" Cắt ,cắt ,cắt " sau khi chụp xong cô thầm nghĩ không biết là do mình canh góc chụp hay là Bội An đẹp sẵn nữa.

Gương mặt không góc chết cũng không có chút son phấn nó vô cùng tự nhiên nhưng lại đẹp đến nao lòng.

" Người gì mà đẹp thật cứ như là công chúa vậy " vừa xem lại mấy tấm ảnh mà cô chụp lén đúng thật là như công chúa vậy.

Đến mình mà thấy như vậy hèn chi học sinh trong trường cũng thích cậu ấy.

Sau đó cô không nói không rằng gì mà đăng bảy tấm ảnh lên trang cá nhân của mình ở trạng thái công khai.

Bốn tấm đầu là hình của cô còn ba tấm ảnh đang ngủ say như công chúa kia là bạn của mình.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận