Những ngày tháng tiếp theo cô vẫn đến trường,vẫn vẽ tranh ,gặp bạn bè nhưng đáng tiếc cô không còn gặp được anh nữa thôi.
Tuấn Thần cứ đột nhiên mà biến khỏi thế giới của cô vậy.
.
Ngày tháng trôi qua cô cố gắng học tập và làm việc.
Không lúc nào là cô không nhớ đến người đàn ông kia ,giây phút nào cũng nhớ.
_________
Hiện tại bây giờ cô đã là sinh viên năm 4 rồi,sắp ra trường.
Nên hiện tại cô vô cùng bận ,bài thì rất nhiều.
Nhưng cô vẫn dành thời gian đi thực tập chỉ mong ra trường có một cuộc sống ổn định một chút.
" Bội An cậu có dự định là sẽ đi thực tập ở đâu chưa " Phan Quyên nằm trên giường đắp mặt nạ lên tiếng hỏi cô.
" Mình vẫn chưa nữa không biết nên kiếm công ty nào nữa " cô nói với chất giọng có chút thất vọng.
" Vậy hay cậu đi theo mình đi.
Anh trai mình mình đang làm trong một công ty lớn nên mình sẽ nhờ anh ấy giới thiệu cậu vào luôn" Bội An nghe vậy có chút vui mừng,ánh mắt cũng không còn buồn nữa.
" Được,vậy mình cám ơn cậu trước.
Sau này mình sẽ mời cậu ăn cơm"
______
Sáng hôm sau do học bài đến khuya nên khi mở mắt ra cô cứ như là một con gấu trúc vậy.
Nằm trên giường thêm 5 phút cho tỉnh ngủ thì cô cũng nhanh chân xuống giường để chuẩn bị cho tiết học sáng ngày hôm nay
" 7 giờ rồi đi thôi " cô vừa đi vừa tự nói chuyện một mình.
Chắc đây là một thói quen khó bỏ của cô rồi.
Bao năm qua vẫn thế vẫn cứ luôn miệng lẩm nhẩm như một bà cô già vậy.
Cho nên đến bây giờ cô vẫn chưa có bạn trai.
Đây là lý do khiến mọi người trong phòng ai ai cũng lấy đề tài đó mà chọc ghẹo cô
Nhưng biết làm sao được mối tình đơn phương kia cô vẫn không thể quên được thì làm sao mà mở lòng đón nhận chứ
_________
Ngày hôm nay cô học đến trưa thì trở về kí tục xá nghỉ ngơi.
Đến 1 giờ 30 thì cô xách cặp đI học tiếp.
Ngày qua ngày cô điều như vậy chỉ quan tâm đến việc học hành mà thôi.
.
" Cậu đã ăn tối chưa " Huỳnh Vân thấy cô vừa mới về thì liền hỏi.
.
Bội An lúc này mới bước vào nhà ,sau đó đi lại bàn học ngồi xuống nghĩ ngơi một chút.
Sau vài giây thì cô mới trả lời lại À mình chưa có ăn ,còn cậu thì sao "".
.
" Vậy cậu đi thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn ,mình đói rồi" nghe cô bạn mình nói như vậy thì cô cũng gật đầu sao đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
.
Hơn 30 phút thì hai người họ cũng đã chuẩn bị xong.
Hôm nay chỉ có hai người đi chung thôi còn Phan Quyên thì đã đi chơi cùng bạn trai rồi nên không có đi cùng.
Sau đó cả hai đi đến một quán ăn ở gần trường.
Do là quãng đường rất gần nên cả hai chỉ đi bộ xem như là tập thể dục luôn.
" Dạ chị cho tụi con hai phần cơm gà ạ " Huỳnh Vân nói với chị phục vụ.
Hơn 5 phút thì đã có thức ăn ,hai người bây giờ đang rất đói nên đã nhanh chóng thưởng thức.
Phải nói là đồ ăn ở đây rất ngon ,cô ăn mà muốn ghiền mất rồi.
" Ngon thật" cả hai người điều đồng thanh lên tiếng ,sau đó cũng cười phá lên.
Sau khi ăn no nê thì cả hai thanh toán tiền cơm xong thì đứng lên đi ra về.
.
Trên đường về có nhiều cặp đôi nắm tay nhau vô cùng tình tứ khiến cho cô có chút ngưỡng mộ " mấy người đó đẹp đôi thật".
Huỳnh Vân sau đó chỉ cười lên một cái rồi mới vỗ vai của Bội An :" cậu đó người ta tỏ tình thì không chịu rồi bây giờ ở đây mà ngưỡng mộ , rồi than ế các kiểu"".
Nghe bạn mình nói cô chỉ bật cười, rồi diện lý do này kia.
Nhưng sâu bên trong cô Tuấn Thần vẫn giữ một vị trí quan trọng nên hiện tại cô vẫn chưa mở lòng được.
Người đàn ông đó cô vẫn chưa quên được mà ngày càng nhớ ,ngày càng yêu.
.