Sáng hôm sau Bội An tỉnh dậy khá là muộn khoảng 8 giờ cô mới tỉnh dậy.
Ở trong phòng chỉ còn có một mình nên cô cũng lười ăn sáng định buổi trưa sẽ ăn bù luôn.
Chỉ còn một tháng cuối nữa là cô sẽ tốt nghiệp không còn là sinh viên nữa.
Thời gian này sáng ,trưa cô sẽ đi học chiều sẽ làm đồ án.
Còn việc đi thực tập thì chưa có thông báo không biết cô có được duyệt hay không nữa.
Sau khi học buổi trưa xong thì cô cũng tranh thủ về kí túc xá nghỉ ngơi.
Vừa bước vào thì thấy vẻ mặt tươi cười của Phan Quyên làm cô cũng muốn cười theo.
" Bội An mau lại đây mình báo cho cậu một tin vui nè " cô thấy bạn mình nói như vậy cũng chỉ" ừ một tiếng rồi đi lại.
" Đây nè ,giấy báo trúng tuyển vào công ty để thực tập rồi ,cậu mau xem đi " Phan Quyên đưa tờ giấy cho cô xem đúng thật là trúng rồi.
Bội An cô bây giờ rất là vui ,4 năm đèn sách bây giờ đã được đền đáp rồi.
Sau này cô sẽ đi làm kiếm tiền và mẹ của cô cũng không còn phải vất vả nữa.
3 giờ chiều cô đến lớp học làm bài tập nhóm.
Cũng do là nhóm này có đến 6 người nên nhiệm vụ chia ra rất điều nên bài tập làm cũng rất nhanh.
" Bội An cậu làm phần số liệu xong rồi sao " Cẩm Tú là phó nhóm lên tiếng hỏi.
.
" Ừm,mình làm xong rồi " nói xong cô đưa tờ giấy về phía của cô ấy.
Cẩm Tú lúc này cũng gật gật đầu rồi nhận lấy.
Hơn 2 giờ làm bài tập nhóm thì mọi người sẽ đi ăn cùng nhau.
Nhưng riêng cô thì lại từ chối do lát nữa cô phải về nghiên cứu về công ty cô đang chuẩn bị đi thực tập.
" Lát nữa mọi người đi đi nha ,mình có việc rồi nên không đi được" nói xong cô liền cầm túi xách lên rồi chào tạm biệt ra về.
Sau đó chỉ còn năm người bọn họ đứng ở đó ,có cả nam và nữ.
Làm việc nhóm hơn hai tháng rồi mà mọi người thấy cô gái này có chút khác lạ , chỉ đến đây làm bài tập thôi còn mấy việc như rủ đi ăn uống hay vui chơi điều không tham gia.
_______
Buổi tối cô lấy tờ giấy lúc chiều mà Phan Quyên đưa cho mình sao đó lên mạng tra xem thông tin.
Đập vào mắt cô là một tập đoàn rất lớn còn có chi nhánh khắp cả nước và còn bên nước ngoài nữa.
Giờ này cô thầm nghĩ trong đầu chắc anh trai của Phan Quyên nhất định là một người rất tài năng nha nên mới vào được một công ty lớn như vậy.
Càng lướt thì cô càng thấy chóng mặt nha vì sự xa xỉ ở nơi đây nó quá là xuất sắc rồi.
Chỉ mới xem có một chút mà cô hoa cả mắt rồi ,đợi đến lúc đó được nhìn thấy tận mắt chắc tuyệt vời lắm.
Cô xem khoảng đến 10 giờ thì cũng tắt đèn rồi đi ngủ.
Kì lạ thật đêm nay khi cô đi sâu vào giấc ngủ.
Cô lại gặp anh ,cô thấy hai người cùng đi chung trên một con xe.
Anh ấy còn không ngừng nói chuyện cùng cô nữa.
Khoảnh khắc lúc ấy cô cứ mơ mơ màng màng mà ngắm nhìn anh.
Nhưng cuối cùng đến khi cô muốn chạm tay vào anh thì Tuấn Thần lại biến mất tan theo làn gió anh ấy không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
"Á !.
a.
!.
.
hoá ra là mơ sao " sau đó cô liền lấy tay gõ vào trán mình vài cái để cho tỉnh lại.
Bội An à mày điên rồi sao ,làm sao anh ấy có thể gặp mày được chứ.
Mày yêu anh ấy đến phát điên luôn rồi,ngay cả giấc mơ mà cũng muốn gặp nữa.
Sau đó cô liền đi lấy cho mình một ly nước lọc để uống cho tỉnh táo lại.
Cô uống hết hai ly thì mới trở lại giường và nằm xuống.
" Cố lên , ngày mai rồi sẽ khác " vẫn là câu nói cũ để tự an ủi chính mình.
Ngày hôm sau nhất định sẽ tốt hơn ngày hôm nay.
.