Hôm nay anh có việc ở công ty nên tan ca trễ nhưng vẫn cô gắng chạy đến đây thăm cô nhưng không ngờ lại bắt gặp tình cảnh âu yếm như thế này.
Tuấn Thần anh là người chiếm hữu một khi anh đã xác định yêu ai thì người phụ nữ ấy chỉ được gần gũi với anh mà thôi còn người khác thì không được tiếp xúc với cô ấy giống như hình ảnh lúc nãy vậy.
Tay anh đập lên vô lăng vài cái rồi rẻ hướng chạy đến quán bar mà uống rượu hiện giờ đã hơn 8 giờ tối , đường xá ,con người vô cùng tấp nập trên đường phố vì đây là thời điểm họ ra ngoài ăn chơi,xả tress sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Lái xe hơn 20 phút thì cũng đến quán bar ,lại quầy đăng kí một phòng bao rồi đi vào trong ngồi uống rượu một mình.
Lát sau thì có mấy cô gái đi vào trong tiếp rượu, Tuấn Thần cũng mặc kệ bọn họ làm gì thì làm còn mình chỉ việc uống mà thôi.
Nhớ lại 3 tháng trước mình và cô ấy cũng hội ngộ nhau tại đây.
Lúc đầu cứ nghĩ cô ấy là nhân viên tiếp rượu nhưng sau khi anh tìm hiểu thì cô ấy chỉ đến đây và họp lớp còn việc đi vào phòng anh là đi lộn phòng ấy vậy mà mình lại xỉ nhục cô ấy khiến cho Bội An phải mất mặt vậy mà cô ấy vẫn không chịu giải thích một lời nào cả !
Anh ngồi đó uống hơn 12 gì thì tự lái xe về nhà.
Sau khi về đến nhà thì anh có chút không thoải mái liền đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi qua thư phòng ngồi một chút cho tỉnh táo.
Mở máy tính ra làm việc thì có quá nhiều email gửi đến ,anh rà soát và chọn lọc một hồi rồi mới chuyên tâm vào công việc được.
Chứng mất ngủ của anh vẫn kéo dài suốt bao năm qua thì phải nhưng chỉ có cái ngày mà anh ngủ ở nhà của cô thì ngược lại đêm đó anh ngủ rất là ngon giấc.
Đến khi sáng thức dậy đã có tấm chăn trên người mình mà thường ngày chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi thì anh cũng biết được nhưng không hiểu sao đêm đó anh ngủ như chết vậy đúng là lạ thật.
Ngồi phê duyệt văn kiện cho đến 3 giờ sáng thì cũng xong ,đóng tài liệu chất đầy cũng đã được giải quyết.
Anh thở phào một hơi rồi đi ra ban công đứng một chút sẵn tiện lấy trong túi quần ra điếu thuốc hút.
"" Phù phù.
.
.
"""
Gió bên ngoài thổi vào cùng với làn khói thuốc lá bao quanh nơi đây càng làm cho anh cô đơn nhiều hơn.
Không phải bây giờ mà là năm 10 tuổi từ khi mẹ anh mất là anh cảm thấy rất là cô đơn rồi,mẹ anh mất chưa được bao lâu thì ba anh lại mang người phụ nữ đó về cùng cô con gái kia mà chẳng màng đến cảm xúc của người con trai này.
Lúc đó anh biết là sau này cuộc sống của mình là phải do mình nắm giữ lấy rồi,từ đó anh cô lập với mọi người trong nhà ,khi đến trường thì chỉ có hai thằng bạn thân chơi chung với nhau mà thôi.
Ngày giỗ của mẹ anh ra mộ cùng với bà ấy rồi ngồi đó suốt một ngày trời mà luyên thuyên không ngừng.
Hết một ngày đó anh trở về thì vẫn lạnh lùng như trước giống như một kẻ bất cần đời trong cuộc sống này vậy.
Anh rất ích nói chuyện cũng không hề bận tâm với mọi thứ xung quanh mình nữa.
Năm xưa ở trường có rất nhiều cô gái yêu thầm anh ,tỏ tình rất nhiều nhưng cô gái mà bị bắt nạt nhiều nhất là Bội An cũng là người để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất đến hiện tại bây giờ.
Cuộc sống của anh quá đỗi là cô đơn chỉ mong hiện tại có cô ấy bên cạnh sưởi ấm một chút ,anh cần một người ở bên cạnh anh chứ không giống như những người khác đam mê vẻ ngoài hay lạc địa vị mà chính anh đang có.
Con người ta thường nói vật chất quan trọng không có tiền là sẽ không có tình yêu nhưng đối với chỉ cần người chịu chia sẻ và yêu anh thật lòng là được.
Đôi khi có những thứ nó còn cao sang hơn tiền bạc đó là sự yêu thương của đối phương.
.