Suốt đêm qua anh ngồi ở trước cửa phòng mà nghe cô khóc bỗng dưng trái tim anh đau lên liên hồi.Việc clip đã được anh cho người gỡ xuống xong xuôi nhưng do lượng chia sẻ quá nhiều nên không thể kiểm được chắc có lẻ hết hôm nay mới xong quá .
"" Chết tiệt ...!không biết là kẻ nào làm nữa ..nếu mà anh biết được sẽ không để yên ...""
Hiện giờ đã là 6 giờ sáng rồi anh không biết tình hình bên trong là như thế nào nữa.Thôi thì đi mua đồ ăn sáng trước vậy
Bội An cô nằm trong phòng nhưng cô biết được suốt đêm qua anh ấy ngồi ở dưới cửa mà đợi mình.
Nhưng cô hiện tại đã không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa rồi.
Lau vệt nước mắt rồi tiếp tục cuộn chăn lại khắp người mình.
Ngày hôm nay mình sẽ không ra ngoài nữa chỉ ở trong phòng thôi cho nó an toàn.
Đúng là tuổi trẻ mà hình như suy nghĩ này nó có chút điên rồ,chính cô đang trốn tránh với thực tại , không dám đối diện với sự thật cũng như không dám đối diện với chính mình .
"" Hơi ....""
Vừa mở trang web trường lên thì thấy bài đăng đã bị xoá không còn nữa ,trang chủ cũng bị lỗi hiển thị .
"Là anh ấy giúp mình sao ""
Đêm hôm qua trong lúc cô đang suy sụp và bối rối nhất thì cô có nghe anh gọi điện cho trợ lý bảo cậu ấy gỡ xuống thì phải...Vậy chắc là anh rồi.
" Ting ...ting....ting....""
""Cậu không sao đó chứ.
..
đừng có làm gì dạy dột đó ...cậu vẫn ổn đó chứ ""_ Tường Vi nhắn tin liên tục thì không thấy cô trả lời nên trong lòng vô cùng lo lắng .
"' Mình không sao đâu.
...cám ơn cậu ...""
Lúc này cô bước xuống giường rửa mặt cho sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới để cho cô không còn cái dáng người nhếch nhác này nữa .....
"" Cạch ""
Tuấn Thần lúc này vừa mua đồ về ,anh đi vào trong bếp rồi đặt đồ ăn sáng và sữa tươi xuống bàn rồi đi vào phòng gọi cô ra ăn sáng nhưng vừa bước vào thì đã nghe tiếng nước chảy rồi.
"" Chắc cô ấy đang tắm ..'
Anh đứng giữa phòng thấy có chút nhàm chán không biết nên làm gì thì ngay lúc này có một tờ giấy trên bàn rơi xuống nên anh liền đi lại nhặt nó lên .
Và đập vào mắt anh là một bức tranh vẽ chân dung mà nam chính đó chính là Vương Tuấn Thần anh đây .Vẻ mặt vẫn như thế chỉ nhìn một hồi lâu rồi đặt lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra ..
"" Đúng là đẹp thật ""
Vừa lúc này anh lại thấy cô đi ra nên nhẹ nhàng lên tiếng:" ra ngoài ăn sáng trước còn chuyện kia thì giải quyết sau ...""
"" Ừm ""
Cô gật đầu rồi cũng đi ra ngoài mà ăn sáng dù gì bây giờ cô cũng rất đóI bụng cho nên ăn trước rồi tính .
"" Anh ăn đi đừng nhìn tôi ""
Thấy đối phương cứ nhìn mình mãi nên cô có chút không quen mà đối đáp lại nhưng anh ấy vẫn không nói gì nên cô cũng im luôn .
Người gì mà cứng như đá vậy , không biết ở nhà anh ta có nói chuyện hay không nữa ??
Nãy giờ anh ngồi ăn sáng rồi quan sát biểu hiện của cô như thế nào..vẻ mặt thì buồn buồn,đôi mắt thì sưng húp lên ....
"" Em mau nói đi là ai làm ra chuyện này để tôi diệt tận gốc luôn một lượt.
.
....""
"" Anh ...anh định làm gì người ta ..." _ cô ngước mắt lên nhìn anh ..
"" Thì đương nhiên là lấy công bằng lại cho em rồi....bởi vì anh thích em ...""
Khi nghe đến hai chữ cuối làm cho cô có chút bất ngờ , chẳng phải là vừa mới hôm qua anh ấy đã phủ nhận hay sao....
"" Thích em sao ""_ cô đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa .
"' Ừm ..anh thích em ....""
Anh ấy đã thích mình rồi sao ,anh ấy thích mình .
Lúc này cô cũng ậm ừ rồi cơ mặt giãn ra một chút nhưng cũng có chút ngại ngùng,né tránh .Đột nhiên lúc này có tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không khí im lặng này .
" Anh ....anh ở đây ăn đi ....em đi ra mở cửa chắc là Tường Vi đến ...""
"" Ừm ...""
Anh cười cười rồi nhìn cô đi mở cửa ,bởi vì cánh cửa thông với phòng khách nên ngồi từ trong bếp nên anh cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của cô và quan sát xem ai là người đến nhà giờ này ,mới sáng sớm thôi mà sao gấp gáp cái gì chứ ..