Buổi chiều ông Vương Nghị theo thói quen của mình là mỗi khi đi vận động về là phải lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới đi đâu thì đi và hôm nay cũng không ngoại lệ ông ấy lại tủ lấy quần áo rồi mới đi vào nhà tắm nhưng cho đến khi ông đưa tay ra tìm kiếm hộp trang sức thì không thấy đâu cả bởi vì lát nữa Tuấn Thần sẽ qua lấy , trước kia ông có hứa là khi nào nó có bạn gái ,có vợ thì ông sẽ đưa bộ trang sức của Diệp Ngọc cho con dâu và hôm nay cũng như vậy.
.
" Nó đâu rồi ta " ông ấy lẫm nhẩm từ nãy cho đến giờ lục tung khắp tủ mà vẫn không thấy đâu cả nên giọng nói lẫn hành động điều có chút cáu gắt và khó chịu.
Ông ta bây giờ vô cùng bực bội và khó chịu chỉ một lát nữa thôi con trai đến mà không có thì ông đúng là không biết ăn nói như thế nào cả.
Nữa tiếng sau ông ta tắm rửa xong xuôi thì cũng đi ra tìm lại 1 lần nữa nhưng cuối cùng vẫn không có.
Lúc này trong đầu ông ta liền loé lên 1 suy nghĩ có khi nào là vợ mình không ,để muốn biết đúng hay không thì Vương Nghị lại tủ đồ của vợ mình mà tìm kiếm cô nhưng kết quả cũng chỉ là 1 con số không tròn chỉnh.
8 giờ tối ông ấy đi xuống nhà dùng cơm tối thì cũng là lúc con trai mình dẫn bạn gái đến.
" Ba con mới đến , chào dì "
" Ừm ,hai đứa ngồi xuống đi "
Trên bàn ăn bây giờ có 4 người ông và vợ mình ,Tuấn Thần và Bội An.
Cô cũng có chút ngại khi gặp gia đình của anh nên chỉ biết ngồi kế bên người đàn ông của mình rồi ai hỏi gì thì cô cũng trả lời.
" Bội An con đừng ngại sau này con cũng sẽ trở thành con dâu của nhà họ Vương thôi cho nên cứ ăn uống thoải mái đi "
" Ba nói đúng đó nên em cứ xem đây là nhà mình đi "
" Vương Tuyền lại đi đâu nữa rồi sao đến giờ cơm là tôi không thấy nó đâu cả " giọng nói của Vương Nghị có chút không vui cho lắm nên bà ta liền lên tiếng bênh vực à thì buổi chiều nó xin tôi đi học nhóm với tụi bạn đó mà nên ông cũng đừng có trách nó mà tội nghiệp"".
" Ừm vậy thì được.
.
"
Giả tạo , giả tạo mà đứa con của bà ta làm gì mà siêng năng như vậy chứ chỉ có ba anh tin thôi chứ đời nào anh mà tin cho được.
Tuấn Thần nghĩ thầm nhưng lại không lên tiếng nói dù gì hôm nay Bội An cũng lần đầu đến nhà mình không nên làm cho cô ấy hoảng sợ.
" Ba ,ba ăn món này đi "
" Ừm "
Sau khi gắp cho ba mình thì anh cũng gắp vài món cho Bội An.
Ba anh khi nhìn thấy con trai mình vui vẻ hạnh phúc như vậy thì ông cũng mừng trong lòng,Diệp Ngọc ở dưới suối vàng cũng vui và mừng dùm cho con trai rồi.
Tromg suốt bữa cơm ai ai cũng quây quần vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng chỉ có Võ Liên lạc bị bơ đi ,bà ta giống như là kẻ thừa người thải trong căn nhà này vậy không ai quan tâm nói gì cả.
.
Võ Liên bà làm vợ ông ta đúng là có tiếng mà không có miếng mà cái gì cũng phải xin xỏ cho đến người hầu cũng phải kiêng dè nữa chứ ,10 năm qua bà ta quá là đủ rồi cho nên sau khi lấy được những gì thuộc về mình thì sẽ vức áo ra đi.
Đêm nay mình phải tăng lượng thuốc ngủ lên mới được,thời gian đang cấp bách bà không thể để cho Dương Quyền chịu khổ được nữa.
Tiền và tiền bạc chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi nhưng còn đứa con riêng và con nhỏ Bội An này khi nào có thời cơ thì bà nhất định sẽ cho hai đứa nó một bài học nhớ đời cho hả cơn tức giận mới được.
Nhưng bà ta cũng không ngờ rằng người đang tức giận nhất bây giò là chồng bà bởi vì ở trong phòng có 2 vợ chồng mà lại mất đồ cho nên những nghi ngờ điều đổ lên đầu bà ta.