Ngày hôm nay sau khi học xong cả hai người họ liền đi đến một quán trà sữa gần trường để làm bài tập.
Không khí ở đây vô cùng nhẹ nhàng và chill chill rất phù hợp cho mọi người.
Hai người chọn vị trí ở gần cửa sổ cho thoáng mát.
Hơn 10 phút sau thì Tường Vi đi lấy thức uống cho cả hai.
Còn cô thì ngồi một mình làm bài tập còn dang dở.
" Đây ,đây trà sữa của cậu " nhận được thức uống của mình cô vẫn không quên nói lời cảm ơn với cô bạn của mình.
.
Tường Vi thì cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo đã vào đây rồi mà bạn cô cứ làm bài tập miết không chịu nói chuyện gì cả.
.
" Bội An cậu kể chuyện của cậu đi sau cứ học bài hoài vậy".
Cô vừa uống được một chút trà sữa đã nghe cô ấy cào nhào nên đành bỏ sách vở sang một bên.
" Chuyện của mình có gì đâu mà nói ,thì hàng ngày mình hay lén nhìn cậu ấy chơi bóng rỗ ,cuối tuần thì điều viết thư cho cậu ấy.
Nhưng cậu ấy không có xem ".
.
Đúng thật là vô cùng nhạt nhoà.
Con người này vậy mà đã chơi chung 3 năm cấp 3 với nhau rồi.
" Mình không biết Tuấn Thần là con người ra sao nhưng mình thấy ai ai cậu ta cũng từ chối hết.
Đúng là không thể hiểu nổi được".
Chính cô bây giờ cũng không hiểu được nữa tại sao lại đi thích người đàn ông này nữa.
Lạnh lùng vô tâm nhưng cô vẫn cứ đâm đầu vào.
" Mình quyết định rồi cuối tháng này mình sẽ tỏ tình với anh ấy.
Cậu thấy như thế nào? "
Tường Vi bây giờ hai mắt sáng rực lên nhìn vào cô bạn của mình ,sau đó giơ tay lên cổ vũ cho Bội An
" Cái này mình ủng hộ cậu hai tay hai chân luôn.
Dù gì thì hơn 1 tháng nữa thôi là chúng ta kết thúc năm học rồi.
Cậu phải nói hết lòng mình đi biết đâu nhìn thấy cậu Tuấn Thần sẽ vui vẻ đón nhận thì sao.
Lời nói nó sẽ thiết thực hơn lá thư kia ".
.
Cô nghe cô bạn mình nói như vậy cũng có lý.
Lần này xem như cô đánh cược với chính mình đi , được ăn cả ngã về không.
Để sau này cô không phải hối tiếc với hai từ " giá như ".
Cô muốn trân trọng từng khoảnh khắc này không muốn sau này phải thốt lên hai chữ giá như ".
.
Sau khi uống trà sữa xong thì cả hai đi bộ về trường.
Trên đường đi thì một người suy nghĩ vu vơ một người thì cắm mắt vào điện thoại.
" Tường Vi trong điện thoại có gì mà cậu cứ nhắn mãi thế ".
Trên màn hình điện thoại là cuộc trò chuyện giữa cô và Trần Đăng.
Chỉ mới hơn một ngày thôi mà hai người đã trở thành một người bạn thân thiết rồi.
" Mình và Trần Đăng đang tám chuyện thôi.
Mà mình nói cho cậu nghe nha ,cậu ta không có lạnh lùng như nam thần của cậu đâu ".
Bội An nghe cô bạn mình nói như vậy cũng bỏ ngoài tai sau đó vẫn tiếp tục đi đến lớp.
Bởi vì khi yêu con người ta không biết đối phương là như thế nào nhưng vẫn bất chấp yêu đó thôi.
" Reng !.
reng !.
.
1 giờ chiều tiết học đầu tiên " tiếng loa phát thanh của trường réo lên sau đó cô và Tường Vi nhanh chóng đi vào chỗ ngồi của mình.
Tiết đầu tiên là tiết toán đại số của thầy Hinh.
Hôm nay không có trả bài mà chỉ lên bảng làm bài tập mà thầy đã giao ngày hôm qua.
.
Trên bảng chia làm 4 vị trí dạng toán từ dễ cho đến nâng cao.
Nhìn vào sơ đồ lớp thì thầy Hinh đã chọn được 4 bạn nữ lần lượt là : Minh Minh , Cao Thư ,Tường Vi và cuối cùng là Bội An.
" Bốn em này mau nhanh chân lên ,ai mà làm không được sẽ bị ghi vào sổ đầu bài ".
Tường Vi cô nghe được thầy gọi tên mình thì cố liền dùng ánh mắt kia để cầu cứu Bội An.
Nhưng thời gian không có thì cô cầu cứu kiểu gì đây.
Cũng là do lúc nãy cô lo tám chuyện mà không chịu làm bài tập nên bây giờ mới có cớ sự này.
" Có ai cứu được tôi không " đây chính là tiếng lòng của Tường Vi đây mà.
Gọi ai không gọi lại gọi ngay cô nó mới đau.
.