Ngày hôm ấy, họ đã đi đến quán cafe rồi trò truyện cả ngày.
Cũng chỉ là nói về công việc của mình và cả những chuyện năm xưa nữa.
Thật sự khi ở gần anh, cô lại nói rất nhiều thứ cô cất trong lòng bấy lâu nay.
Lúc đó rất vui, khoảnh khắc cô và anh vui vẻ cùng nhau như một giấc mơ vậy.
Khi trò truyện đến chán chường, cô và anh mới đi ăn tối rồi cả hai lại về nhà A Mịch.
Ngồi với nhau thưởng thức vài ly rượu ở trong tiết trời lạnh lẽo này.
Dù là một giấc mơ cô cũng không bao giờ muốn tỉnh lại.
Nói mới để ý về chuyện tình cảm, cô hỏi anh "Không lẽ 7 năm qua anh không để ý đến cô gái nào sao?"
Anh suy nghĩ rồi đáp "Có chứ!'
"Ai vậy? Xinh đẹp không?"
"Cô ấy xinh lắm, tựa như một đoá hoa mặt trăng chỉ nở về đêm chỉ toả sáng trong vài giờ ngắn ngủi nhưng thời điểm khoe sắc lại vô cùng rực rỡ!"
Lời lẻ tả về người con gái của anh lúc nào cũng vô cùng ngọt ngào và lãng mạn cả.
Như vậy thì tụi con gái mê anh như điếu đổ là cái chắc.
Cô mỉm cười, men rượu làm cho cô ấm người đi trở lại sau khi nghe anh nói về cô gái ấy.
Trong giây phút, từ phấn khích trở nên thấy tổn thương vô cùng.
Mà đơn giản chính là cô đã hỏi anh nhưng lại là đứa thấy khó chịu nhất...nếu cho anh thời hạn 7 năm không để ý đến một người nào mà chỉ vùi đầu vào việc học thì thật nhàm chán nhỉ?.
Nhưng sau lại có cảm giác thấy mình thật ích kỷ khi muốn giữ anh là của riêng mình!.
Cô ngẫm nghĩ, trên tay cầm ly rượu lắc lắc tạo thành cơn sóng nhẹ màu đỏ rực.
Anh nhìn người con gái có vẻ đang say kia không rời mắt, nhìn cô thật sự rất quyến rũ.
Khuôn mặt đẹp đến mê hồn đang chăm chú nghĩ ngợi điều gì đó.
Anh lại nói "Loài hoa Ipomoea alba đó rất hợp với em!"
"Hoa Ipomoea alba?" Cô ngạc nhiên vì chưa nghe lời hoa đó bao giờ, khuôn mặt thẫn thờ một lúc lâu, anh mới mỉm cười mà nói "Là tên khoa học của hoa mặt trăng đấy!"
"Ồ! Sao anh không bảo thẳng như vậy cho em còn biết...Em thật sự không rành về hoa như Tiểu Như đâu!"
Tiểu Như đã có lần tả A Hào như là loại hoa gì mà cô không thể nhớ nổi tên nữa.
Nhưng khi tả, ánh mắt của Tiểu Như không khác Thái Anh là mấy.
Đúng vậy, đôi mắt với cái nét suy ngẫm và cái miệng không ngừng nói về loài hoa ấy giống như đã hiểu rất rõ về ý nghĩa của chúng.
Giống như là ánh mắt của một kẻ si tình đang hạnh phúc tả về họ.
Cô lại hỏi "Sao anh lại tả em và cô gái ấy y chang nhau vậy?"
Đôi mắt đen láy đang nhìn cô, đỗi chút dịu dàng "Vì em và cô ấy là một!".
"..." Cô im lặng kinh ngạc, chẳng phải là một cô gái khác sao?.
"Anh chưa từng nghĩ sẽ có thể nghĩ ai ngoài em cả, thật sự là anh muốn nghĩ đến nhưng hình bóng em cứ hiện lên trên đầu anh.
Em không biết anh đã kiềm chế như thế nào đâu!"
Gì đây? Chủ đề về chuyện tình cảm của anh lại cũng trở về xoay quanh cô mà thôi.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng cụng vào ly anh, đưa mắt nhìn lên người con trai trước mặt không nói câu gì với anh.
Anh lại nhích sang ngồi kế bên cô, khẽ đưa đôi tay chạm vào mái tóc mượt mà đang rũ xuống kia, khuôn mặt của cô trở nên đỏ ửng hơn bao giờ hết.
Anh nói "Em biết không? Loài hoa ấy vô cùng, ban ngày, những bông hoa sẽ cuốn chặt cánh, đến đêm khi bóng tối bao phủ, mặt trăng bừng sáng trên bầu trời ấy thì những bông hoa sẽ nở ra một cách nhanh chóng, khoe hương thơm và vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng suốt cả đêm!"
Hai cặp mắt nhìn đến nhau "Quả thật rất giống em?"
"Đúng vậy? Ban ngày là người nép mình, khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt ban đêm không có ai bên cạnh thì lại toả sáng đến lạ thường!"
...
Anh hỏi cô đã trải qua những gì, sau lại để mình dày vò bản thân như vậy.
Buộc lòng mình cô nói ra những tâm tư của mình.
Cô muốn bản thân dày vò là tất cả cũng chỉ vì anh mà thôi.
Cô muốn có sự đau đớn vượt lên trên nỗi đau anh biến mất bên cạnh cô, muốn bản thân đau khổ để biến thành hận thù thay vì nhớ nhung anh từng ngày từng đêm.
Nhưng chuyện đó thì được gì cơ chứ? Cô vẫn cứ không thể cứng rắn với những lời nói và hành động của anh mà thôi.
Anh tựa như một con dao đâm sâu vào trái tim cô, tận cùng thê lương mà cô phải hứng chịu.
Từng ngày từng lúng sâu đến mức si tình, không biết cô đã làm gì sai để bây giờ phải lụy đến mức này?.
Cô càng nói lại càng run rẩy không ngừng khiến anh không khỏi buồn bã.
Hoá ra điều ý lại là vì anh mà ra.
Sao anh lại khốn nạn đến thế?
Anh gục vào vai cô, giống nói trầm ấm thủ thỉ bên tai cô.
Càng lúc càng ôm chặt không rời một giây "Anh đã để em chịu khổ rồi, anh xin lỗi em! Sau này nhất định bằng mọi giá anh sẽ lo cho em!"
Cô nghe vậy, tim mình cảm thấy ấm áp quá.
Cứ như đang được chữa lành từng chút một "Đúng thật dù cho anh có lừa gạt, phản bội em hàng trăm lần đi nữa...em vẫn cứ ngu ngốc mà yêu anh..em không thể nào hận được anh!"
"Anh là thằng khốn phải không?" Anh nhìn cô, đôi mắt đầy những niềm đau được bộc lộ, ánh mắt đáng thương cùng với tiếng nói đang sợ hãi, cô ôm chằm lấy anh "Phải, anh là thằng khốn mà em từng gặp và cũng là thằng em yêu đến mức phát điên!"
Sau đó, cô hôn anh đến cuồng nhiệt, khi rời nhau anh bảo với cô.
Cô lúc này mới nhìn kĩ được khuôn mặt này, từ mắt đến môi đều hoàn hảo kì lạ.
Đúng là tiêu chuẩn chọn người yêu của cô cũng không quá kém.
Ánh mắt dừng lại nơi mái tóc màu vàng nhạt bồng bềnh kia.
Tại sao anh lại không cắt đi chúng vậy? Do anh cột lên nên chỉ dài đến tầm ngang vai mà thôi nhưng nhìn anh rất quyến rũ.
Nhìn rất giống đàn ông Đức, chắc người đi đường còn tưởng anh là người Châu Âu ngoài thay vì là người Đông Á.
Cô tò mò vuốt mái tóc dài kia "Anh thích để tóc dài ư?"
"Anh không thể cắt!"
"Tại sao?" Cô ngạc nhiên vì sao người đàn ông này lại muốn để tóc dài.
Trước đây anh là người thích gọn gàng nhất, tóc tai lúc nào cũng phải chỉnh chu hết.
Anh đáp
"Suốt mấy năm qua anh chưa từng cắt đi mái tóc này cả vì chính em đã chạm vào nó mà! Anh muốn giữ lại những thứ em chạm đến!"
"..."
"Em biết không, ở New York anh đã điên đến mức nhận nhầm một cô gái là em đấy.
Chỉ vì cô ta đã để tóc rất giống em và mặc những bộ đồ có kẻ sọc! Lúc đó anh chỉ biết xin lỗi rối rít!" Anh nheo mắt bật cười, rồi lại nói khẽ với cô "Chúng ta là những kẻ cô đơn nhưng bây giò sẽ không còn cô đơn nữa! Vì anh sẽ bên cạnh em mãi mãi!"
"Nói anh yêu em đi!" Cô ôm mặt anh, đôi mắt cho đợi một điều gì đó trong lòng.
"Anh yêu em rất nhiều, A Mịch!"
"Em cũng vậy..." Cô bật khóc nức nở
"Chúng ta yêu lại nhé?"
"Vâng!"
...
Sau đó họ trải qua một đêm ân ái.
Cô nép vào lòng anh, khi anh nhìn thấy cơ thể mảnh mai kia không thể nào rời mắt.
Tại sao nó lại đẹp đến mức như vậy, từng đường nét cơ thể của cô như một bức tượng điêu khắc quá tay của một người nghệ sĩ nổi tiếng nào đó.
Anh muốn đắm chìm vào nó một lần nữa quá đi mất!.
Nhìn xuống bụng cô, nơi có những vết bầm tím trên đó.
Anh cau mày "Là bọn khốn đó làm ư?"
"Phải! Chúng đã đá em để không cho em ngất đi.
Nhớ lại thấy mình có sức chịu đựng ghê gớm!"
"Thân thể của em vốn yếu, đừng có tự hào về sức chịu đựng giỏi.
Em không phải là siêu nhân đâu!"
Anh thật sự là đang tức giận, thấy anh vò đâu nhìn thật đáng yêu làm sao.
Cứ như trẻ con đang giận dỗi vì một thứ gì đó.
Cô lại nói tiếp "Nhưng có điều khi em ở phiên toà xét xử thì bọn đó nhìn thấy thì lại run sợ như kiểu em đang chính là người tra tấn họ vậy!"
"..."
"Em có thấy tên thủ lĩnh đi ngang qua em rồi nói gì đó, hình như là tiếng Đức thì phải!"
"Em biết tiếng Đức sao?"
"Một chút, em chỉ nghe được là Ste..fan gì đó!"
Anh nghe vậy thì giật mình, mắt mở to tròn nhìn cô.
Cô không hiểu có chuyện gì với anh nữa nhưng nhìn anh có chút rất bất ngờ "Sao vậy anh?"
"Là Stefan ư?"
"Đúng vậy! Em có học một chút nên nghe rất rõ!"
"..
Stefan chính là tên của anh!"
...Cô kinh ngạc, làm sao mà tên đó lại nói đến tên của anh chứ? Là trùng hợp hay là hai người đó biết nhau? "Anh...là trùng hợp hay..."
"Dù muốn giấu nhưng chắc phải kể cho em rồi!".
Anh nhẹ nhàng kể lại, chính anh đã bắt những tên đó rồi trả thù cho cô.
Cũng chỉ là đánh đập rồi tra hỏi thì mới biết thủ lĩnh chính là người bạn cũ của ba anh ta.
Ông ta biết anh là con trai của bạn mình nên cũng chỉ im lặng không hé môi nữa lời.
Khó khăn lắm mới khuyên ông ta đi đầu thú.
Vậy trong chuyện này anh cũng đóng góp có đúng không?.
Cô nghe mà nổi hết da gà, không ngờ anh lại ghê gớm như vậy "Anh là giáo sư mà lại thích hành xử như xã hội đen nhỉ?"
"Tại hắn dám bén mảng động vào em, anh chỉ bẻ gãy răng hắn và móng tay thôi mà?" Không ngờ người xinh đẹp như vậy lại ác đến thế kia!
"Anh ác thật! Hèn chi em lại thấy đám thuộc hạ đều bị mất hết móng tay nhưng chúng không dám nói gì!"
"Lần này là răng và móng tay thôi chứ lần sau còn có thằng khốn nào động đến em...anh sẽ tiễn bay màu chúng!"
"Em không biết..
anh là giáo sư hay là ông trùm xã hội đen đây?"
Anh mỉm cười, hôn lên trán cô "Là ai cũng được, anh chỉ cần bảo vệ được em, người anh yêu-A Mịch!"
"Đời này của em quả là không hối tiếc khi yêu anh!"
- Hết ngoại truyện -
Lời tác giả: Cuối cùng cặp phụ cũng được về bên nhau.
Còn về cặp chính thì hình như đã đón nhận tin vui rằng đã có con.
Thật sự thì kết thúc kiểu này có chút ít drama nhỉ nhưng tôi cũng rất vui vì bạn đã theo dõi truyện.
Xin cảm ơn!.