Chap 12: Nói bậy.
-Да! Бля! Это всё вы виноваты!
(-Đúng rồi! Mẹ nó! Tất cả là lỗi của anh!)
-----
Rèm vừa được mở, ô cửa kính lớn hiện ra làm nắng sau mưa cũng tràn vào cả vào phòng, mang ánh vàng nhạt nhẹ lại sạch sẽ. Trong không khí còn thoang thoảng mùi trà hoa quả vừa pha.
Ngồi trên bàn nhìn ngó quất quanh, giọng Quỳnh An nhỏ nhỏ như muỗi:
-Cho em thời gian một tuần, ngày học đầu tiên em sẽ làm được!
Nikita uhu một cái, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi gằm, đẩy tập giấy về phía cô nhóc ngồi trước mặt, rồi giải thích:
-Tuần sau? Em đùa à? Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ có mặt ở phòng này lúc mười một giờ sáng, vậy nên tới sớm hơn một chút để dịch lại tài liệu bằng tiếng Anh và giải những đoạn mật mã có trong những vụ tội phạm thế giới. Còn có cái bệnh kia của em, năm giờ chiều nay ít nhất phải nhìn thẳng vào mắt tôi một phút.
Nói xong thic ném chiếc chìa khoá nhỏ màu bạc lên bàn nói ngắn gọn:
-Chìa khoá phòng!
What the...!
-"Bắt đầu cái gì từ ngày mai? Vì sao? Không phải đang trong kỳ nghỉ sao?Còn vừa mới ốm dậy nữa, mới thoát khỏi nơi tăm tối bệnh viện kia, chưa được xả ngày nào đã phải tới trường? Còn làm thêm buổi sáng thì sao? Lại cái gì một phút?"
Quỳnh An nuốt mấy câu hỏi ấy vào rồi vờ tò mò:
-Không sợ bị em lấy hết đồ sao?
Nikita nhún vai:
-Thứ nhất, tôi là giáo viên hướng dẫn trực tiếp của em, thứ hai, nếu muốn bị đuổi ra khỏi trường thì cứ lấy tất cả những gì em thích, vác cả phòng này đi cũng được!
"..."
Quỳnh An cố gắng cứu vớt tình hình:
-Em có thể tới thư viện được không? Ở đó có nhiều sách, cũng có nhiều tài liệu phải tham khảo.
-Phòng tôi nhiều sách tham khảo hơn là ở thư viện. Còn hầu hết là sách tiếng Anh, em có thể dùng tự do mà không cần hỏi và không cần dùng thẻ sinh viên. Vừa đỡ mất công đi tìm. Vừa nâng được vốn tiếng Anh chuyên nghiệp của mình.
Chuyên nghiệp cái đầu! Lại cong nói kháy!
Quỳnh An cười trừ:
-Không sao, em học ở thư viện quen rồi, sợ không ở đây có lẽ không hợp nên không vào.
Nâng cốc trà vẫn còn bốc làn khói mờ mờ lên môi uống một chút rồi đặt xuống:
-Ồ, lại là thói quen sao? Vậy thì càng phải tới đây. Mai sau tưởng được làm nhà tâm lý em chỉ cần ngồi một chỗ phân tích? Coi như tôi luyện tập cho tinh thần của em trước để khỏi bỡ ngỡ, tiện thể khi nào có việc vặt gì cũng có thể nhờ em.
-"Luyện tập cái khỉ đột nhà anh! Ngay từ đầu sao không nói luôn là muốn tôi làm culi đi? Lại còn bày đặt viện cớ này nọ. Buồn nặng!"
Nghĩ một đường, nói một hướng:
-Vậy cũng được, nhưng mà chủ nhật cũng phải tới sao?
Nikita nhướn đôi mắt màu xanh sẫm lên hỏi lại:
-Chủ nhật em không ăn sao?
-"Ừ! Đang giảm cân không ăn đấy! Có sao không? Còn nói đểu nữa à?"
Quỳnh An không nói gì, cầm tập tài liệu từ trên bàn lên nhìn qua. Trời má ơi, toàn tiếng Anh!
Giọng nói trầm với tông thấp lại vang lên:
-Tôi sẽ hướng dẫn em trong vòng một năm này. Những thứ đưa cho em, tất cả đều là vụ án trước tôi học. Vậy nên đừng mong sẽ dễ hơn ở kì thi kia. Mỗi vụ sẽ cho em một tuần vừa dịch vừa phân tích, chiều thứ hai hàng tuần nộp báo cáo!
Dừng một chút rồi đứng dậy đi về phía tủ sách trước biểu cảm cứng ngắc của nhóc kia. Lấy ra một quyển từ điển không quá lớn, nhưng độ dày thì thật khiến người ta choáng váng.
-Trong này có rất nhiều từ chuyên ngành dịch Anh-Anh, dùng đi!
Gì? Giết người à? Hay tra tấn? Liếc qua cũng đã hơn năm mươi tờ giấy ở tập tài liệu kia rồi. Còn dịch bằng Anh-Anh làm sao có thể xong trong vòng một tuần? Điên hay thần kinh vậy?
Quỳnh An nhìn qua mà khóc trong sự câm nín. Định bụng cầm tập tài liệu này cất vào balo thì bỗng nhiên Nikita hỏi:
-Em định đi đâu?
Thấy có vẻ không ổn nên Quỳnh An chột dạ trả lời:
-Đi về ạ...
-Hôm nay em không định dịch cái thứ vừa mới cất vào balo sao?
Má ơi, đừng nói là bắt dịch ngay bây giờ đấy. Quỳnh An đang định đi chơi nốt chiều nay mà.
Ngậm ngùi bỏ lại tập giấy lên bàn, nuốt nước mắt trong cay đắng trả lời:
-Dạ có ạ.
-Tốt, vậy thì bắt đầu đi!
Vừa dứt lời liền quay trở lại bàn làm
việc. Nikita bỗng nhiên lấy từ ngăn kéo ra chiếc kẹo hiệu merci màu nâu mà Quỳnh An thích mê mẩn. Bên ngoài bọc chocolate ngọt, trong là chocolate có hơi mùi cafe.
Nhưng mà người này, lúc nào cũng có kẹo bên người sao? Lần trước trong túi áo, lần này trong ngăn bàn. Chẳng lẽ cũng thích hãng chocolate loại nâu này?
-Cho em này!
Vừa dứt lời, chiếc kẹo đã từ tay Nikita một đường thẳng đến cạnh chỗ ngồi của Quỳnh An.
Vow!
Có năng khiếu ném đĩa nha. Nhưng mà...con vật bắt đĩa không phải chó sao?
-Em cảm ơn.
Ngồi xuống cái ghế da màu đen ở bàn làm việc, bật laptop lên rồi lơ đãng trả lời:
-Ừ, ăn chocolate cho não khỏi bị hỏng.
-"Não hỏng cái mông nhà anh!"
Quỳnh An không nói gì, mắt liếc nhìn vào màn hình đang hiện sáng thì thấy quân giết người không bằng dao kia đang bắt đầu chơi game...
Hử? Thể loại gì đây? Người trước mặt cô nghiện game cuồng tiếng Việt à? Mà ngày nghỉ sao lại tới trường chơi game làm khó sinh viên? Rảnh à?
Không nói gì nữa, tay với lấy cái điện thoại gọi cho cô chủ nhà hàng kia nhỏ giọng nói mình hôm nay không tới được, bị nghe trận mắng xong mới cúp máy. Không kiềm chế được tiếng thở dài.
Tiền ơi, chúng ta tạm xa nhau một thời gian vậy.
...
-Em cần việc làm thêm sao? Tôi giới thiệu cho.
Đang chuẩn bị đọc dòng đầu tiên thì nghe thấy từ đằng xa có tiếng nói, Quỳnh An nghe hiểu xong tất nhiên từ chối:
-Không cần đâu ạ!
Rồi lại cắm đầu vào đọc tiếp, cũng không nghe thấy tiếng nói gì nữa từ người đàn ông kia. Đọc hết dòng thứ hai mới nhớ ra mình không có từ điển Anh-Nga. Quay lại hỏi:
-Có thể cho em mượn từ điển Anh-Nga được không?
Bàn tay của Nikita thành thạo trên bàn phát ra những tiếng lách cách. Nhìn có vẻ rất chăm chú, nhưng vẫn có thể trả lời câu hỏi vừa rồi:
-Tôi không dùng loại từ điển đó!
Quỳnh An nhanh chóng nghĩ ra lý do để thoát khỏi nơi nhột ngạt này:
-Vậy nên em tới thư viện nhé, ở thư viện có, mà ở đó cũng không bị ai làm phiền!
Động tác của Nikita dừng lại, quay mặt qua nhìn cô gái Việt kia còn đang cắn bút nhìn về phía mình hỏi:
-Tôi làm phiền em sao?
Chết cha! Lỡ lời...
-Không, ý em là nếu không có từ điển em sẽ không dịch được đống giấy này, có nghĩ là sẽ không nộp đúng hạn báo cáo được.
Có ngu mới thấy sự liên quan giữa hai câu nói!
Nhưng mà Nikita à lên một tiếng, lại chăm chú vào game hiển thi trên màn hình mà trả lời:
-Đấy là vấn đề của em. Chúng ta đã thoả thuận từ đầu là em học ở chỗ này, giờ lại đòi tới thư viện sao?
-"Thoả cái khỉ! Không phải từ đầu anh toàn ép tôi hay sao? Tôi có tiếng nói ở đây à? Đúng là lần đầu tiên thấy giáo viên Nga nào lại ghê gớm như vậy đấy!"
Quỳnh An tức muốn hộc máu, cũng sống ở nơi bình đẳng giáo viên học sinh từ lâu rồi nên hơi lên giọng phản bác:
-Không công bằng! Em muốn đi thư viện dịch không cho, nộp báo cáo không kịp cũng sẽ là lỗi của em đúng không?
Trả lời như việc này không liên quan tới mình:
-Vậy lỗi của tôi sao?
-"Đúng rồi! Lỗi của anh! Lỗi tại cái đầu anh đập vào mông hỏng, lỗi tại anh khó tính như bà già! Lỗi tại kỳ nghỉ còn bắt sinh viên đi học!"
Quỳnh An tức hộc máu xả bằng tiếng Nga:
-Да! Бля! Это всё вы виноваты! (-Đúng rồi! Mẹ nó! Tất cả là lỗi của anh!)
Nikita phì cười, hỏi lại:
-Em vừa nói bậy sao? Cái này gọi là con giun xéo lắm cũng tức nhỉ?
-"Nếu đã không biết dùng thành ngữ tục ngữ thì thôi đi! Nói sai thì tốt nhất đừng mở miệng!"
Quỳnh An bắt đầu cáu kỉnh mở miệng:
-Là quằn! Không phải tức! Em cũng không phải con giun!
Miệng Nikita vẫn cứ không khép lại được mà cười, cũng không muốn tiếp tục làm nhóc kia nổi giận nữa, nếu không chẳng biết cô nhỏ ấy sẽ phun ra thêm từ bậy nào nữa.
-Từ điển tôi cho em, Anh-Nga bắt đầu từ quá giữa quyển. Dịch đi, có gì không hiểu hỏi tôi!
Quỳnh An tưởng thầy hướng dẫn thế nào, hoá ra là vứt một sấp giấy vào mặt sinh viên bắt dịch còn mình ngồi chơi game. Cái cuộc đời một số người cũng sướng thậy đấy.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Nikita từ đằng sau vọng lên:
-Đừng tưởng tôi sống vui vẻ gì, cất ngay hộ tôi cái khuân mặt ghen tị ấy rồi làm việc của em đi!
Trên mặt Quỳnh An hiện rõ lắm à? Cúi đầu tìm từ rồi dịch dịch, ghi ghi không trả lời. Dù sao cũng định hướng dẫn một năm, cô không thể ngày nào cũng sống giả tạo nịnh nọt này nọ được. Giờ lộ hết cái xấu ra ột năm tiếp khỏi ngột ngạt!
----
Những ngày này ra chap chăm chỉ một tí :3 không trong tuần lại chả có thời gian viết=)) hê hê :3 mọi người cuối tuần vui vẻ^^^^^