Chap 14: Chuyện cũ xấu hổ.
-Có! Còn nhiều chuyện xấu hổ em làm mà chỉ anh biết lắm, nên đừng dùng cái bộ mặt đó nói chuyện với anh. Nhìn ngu sao ấy!
------
Tiếng gió từ tàu điện ngầm thổi ầm ầm vào thính giác làm át đi cả nửa âm lượng của headphones trắng. Toa tàu nhỏ bé chật ních người, trong không khí tạp lẫn vài mùi tạo nên cái thứ xuyên vào khoang mũi tới nhức đầu.
Quỳnh An ngồi từ bến đầu tiên nên tìm được chỗ ngồi khá lý tưởng, đôi mắt nhỏ nhìn dòng người tấp nập trước mắt mà không khỏi cảm thấy thương cảm thay họ...
Liếc nhìn vài con số hiển thị trên màn hình điện thoại, đưa chiếc khăn tay đầy mùi của tinh dầu oải hương lên mũi để tránh được thứ mùi tạp nham trong không khí, cô gái Việt ngồi ở góc tàu ném mình vào vài bài nhạc của mấy ca sỹ yêu thích. Nhưng dù vậy, ý nghĩ cũng chẳng tự chủ được khi quay lại chuyện vừa rồi...
...
Tới đoạn chị gái kia đi vào, dù không giấu được kĩ vẻ ngạc nhiên cùng sững sờ, nhưng khuôn mặt trang điểm không đậm vẫn cứ nở ra nụ cười nhẹ:
-Nikita, em mang cơm tới cho anh.
Rồi mới quay sang Quỳnh An vừa mới hất mạnh tay tên tiến sỹ kia ra, khuôn mặt vẫn còn đầy vệt ửng đỏ. Chị Việt Nam kia mở giọng hỏi cực nhẹ nhàng:
-Quỳnh An cũng tới đây giờ này sao? Không phải trường đang được nghỉ sao? Em tới đây làm gì?
-"Tất nhiên là để học rồi. Hỏi vớ vẩn. Không lẽ em cũng tới đưa cơm như chị? Chị hài thật đấy..."
Quỳnh An không cho là lũ con trai, nói chính xác vào hoàn cảnh bây giờ thì là tên thầy hướng dẫn của cô có thể ngửi được mùi chanh chua nồng nặc.
Gạt bỏ vài ý nghĩ lung tung trong đầu, Quỳnh An xoa xoa cái mũi nhỏ trả lời:
-Em được chọn là người được thầy hướng dẫn một năm nay. Hôm nay tới để dịch tài liệu.
-"Mặc dù em chả có nghĩ vụ gì phải báo cáo với chị, nhưng hãy cảm ơn thượng đế vì em là người tốt đi chị gái à, em là vì không muốn chia ra một đôi đẹp như vậy thôi!"
Dù chẳng đứa ngu nào tin ngay vào câu nói của Quỳnh An sau khi nhìn được một màn vừa rồi, nhưng tâm trạng vẫn đỡ hơn hẳn. Chị Việt Nam định nói thêm vài câu với Quỳnh An thì bị Nikita cắt lời:
-Anna, em tới đây làm gì?
Chị Anna kia cố cười gượng, dơ lên hộp cơm giữ nhiệt có in riêng hình của hai người trước mặt Quỳnh An đang thơm má nhau cười hạnh phúc.
-Em muốn đưa cơm cho anh. Là do em tự làm. Muốn ăn cùng anh nữa...
Nikita gập laptop xuống, cũng vô cùng không ga lăng mà nói:
-Muốn gặp tôi thì luôn phải báo trước một ngày. Xin lỗi, hôm nay tôi phải đi ăn với người khác rồi.
Chị kia bỗng nhiên đi tới đẩy Quỳnh An đang đứng cạnh Nikita ra, lao vào mà ôm anh rồi khóc lớn, giọng khản đặc:
-Nikita, em nhớ anh, thực sự nhớ anh...xin đừng đẩy xa em ra. Em xin lỗi.
...
Bên này bạn nữ không phải nhận vật chính kia bị đẩy tới mức khuỷu tay đập vào bàn đau ứa nước mắt.
Thật sự không còn lời gì để nói. Cái ngày quỷ gì thế này? Cái ông bà này thi nhau gây thương tích trên người cô à? Bực cả mình! Đóng kịch cả một bọn với nhau à mà mùi mẫn thế? Hay kháy đểu là tôi không có người yêu? Lộn ruột!
-Vậy em đi trước! Mai gặp lại.
Quỳnh An lấy tay lau nước mắt còn sót lại trên má, dùng tay còn lại thu dọn sách vở đồ dùng trên bàn.
...
Giống như không thèm để ý tới cô gái xinh đẹp tới mức đáng thương bên cạnh mình, một phát đẩy ra nói với Quỳnh An đang đi gần tới cửa:
-Em còn chưa làm xong phân tích mà đã tự động về sao?
Mặc kệ đi!
Quỳnh An cứ giả câm vờ điếc bước ra khỏi phòng, không quên tặng cho hai người kia một tiếng rầm mạnh của cửa gỗ sẫm màu.
-"Mẹ! Tình cảm thì về nhà mà yêu đương. Việc quái gì tới đây ôm ấp nhau xong lại hành hạ người vô tội là tôi? Thích đập thích đẩy thì đi mà làm với nhau ấy. Đổ hết lên đầu tôi là sao?"
----
Đó...
Vậy là giờ đang ngồi đây hưởng thụ âm nhạc và bắt đầu nguyền rủa cái đôi kia. Ai nói lúc người ta tốt thì có cái kiểu thái độ ấy? Chờ đấy! Từ giờ phá đám cặp này là một trong những mục tiêu của đời Quỳnh An.
-"Hừ thích dây dưa không rõ ràng à? Chị đây cắn cho đứt luôn!"
...
Ra khỏi metro mẹ chỉ, Quỳnh An dựa vào GPS trên điện thoại để mò đường, đi quanh qua ngoảnh lại vẫn không tìm được số nhà mình cần tìm.
Bởi đây là khu chung cư cao cấp mới hoàn thành cách đây không lâu nên chẳng có ai đi qua đoạn này để hỏi.
Khóc không ra nước mắt, lại tìm đại cái ghế gỗ nào đấy ngồi cho khỏi mỏi chân. Mệt chết người mà.
Lôi chai nước mới từ trong balo mở ra vừa mới cho lên miệng, nước cũng đã chuẩn bị vào tới dạ dày rồi thì một tiếp bíp lớn vang lên, Quỳnh An giật mình bóp mạnh tay một cái làm gần nửa lượng nước trong chai bắn hết lên mặt, ướt nhẹp cả nửa phần áo trên...
Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi thượng đế, nhưng chỉ còn cách nói bậy mới có thể giải toả được sự tức giận kìm nén trong lòng thôi. Cho dù những câu ấy sẽ không thoát ra được khỏi đầu:
-"Phắc! Chú kiếp! Con mẹ nó! Ngày quỷ gì mà nhọ đen nhọ thỉu như vậy?"
Quay lại nơi phát ra tiếng còi xe ầm ĩ, Quỳnh An phát hiện ra người trước mặt chính là anh trai hôm trước cứu mình. Hê hê, trong cái rủi có cái xui. Thế quái nào trong bộ dạng này mà gặp anh trai kia được? Quá mất hình tượng!
Định đứng lên chào một một câu vì anh gì đó cũng đang nhìn về phía này, nhưng mà cuộc đời không như mơ, và chuyện xảy đến với cô nhóc này vẫn là một nghìn dấu chấm đen xì không sáng lên được!
Góc áo trắng dính dính vào ghế, cả chỗ quần xanh mới mua cũng có hoàn cảnh tương tự. Lúc đứng lên rồi mới thấy cái áo len trắng hơn bốn nghìn rúp, quần bò hàng chợ mẹ cầm về cho đã đi đời vì đủ màu sơn dính vào...
Quỳnh An tức muốn chọc cho não chảy hết nước, dày vò tới nỗi nó có nếp nhăn mới thôi. Sao ngu ngốc tới nỗi mà có thể ngồi vào cái ghế gỗ vừa mới sơn chứ?
Mắng mình xong lại tới mắng cái ông để cái biển báo gì mà in chữ bé tí như con kiến thế thì chọc lòi mắt cũng không ai nhìn thấy! Biển báo cái khỉ đột gì?
Từ sau vang lên tiếng nói của cậu trai mới vỡ giọng:
-An? Đúng không?
Quỳnh An xấu hổ quay ra cười, tóc mái bằng cũng đã ướt, áo cũng nhớp nháp vừa nước vừa sơn, còn quần bò nữa...Cái bộ dạng này, cũng vẫn liên quan tới nước và chất lỏng, quan trọng hơn nữa là đều đứng trước mặt một người. Phải gọi là quá thảm thương đi.
-Em chào anh.
Cậu trai này vẫn là mang theo vẻ bề ngoài bụi bặm, tóc nhuộm màu khói xù xù. Trong não của cô gái nhỏ kia lại hiện lên poster một anh ca sỹ Hàn nổi tiếng làm Ngọc Ly điên dại một thời gian, đứa nhỏ ấy sắm tất tật mọi thứ từ quần áo, ốp điện thoại, đến cả đồ lót cũng là hình anh Hàn ấy. Quỳnh An còn nghe bạn ấy bảo nếu không phải anh ấy sẽ không cưới chồng. Tới lúc một nhóm nhạc thần tượng khác lại toàn trai đẹp, trẻ, menly ra mắt, mọi chuyện lại khác. Lời biện hộ là cuộc hôn nhân nào thì cũng kết thúc, khác nhau chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi.
...
Huy treo mũ bảo hiểm lên tay cầm, hơi cười cười trêu đùa nói:
-Là em thật à? Tới khu làm gì thế? Sao lại biến ra thành hình này?
-"Anh à, ý anh là siêu nhân gao ấy hử? Em cũng muốn làm thử một lần tring đời lắm, để một giây là biến mất khỏi đây luôn!"
Quỳnh An ngượng ngùng vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cái áo len rồi khoác balo lên, còn cố tình kéo dây đeo dài ra để che đi cái nơi màu mè kia, giả tạo dịu hiền nói:
-Vâng, là chẳng may ấy mà. Mẹ em, à em muốn tới cảm ơn anh chuyện lần trước. Làm phiền anh quá.
Huy vẫn cười tươi xoa xoa mái tóc ngắn của Quỳnh An, trêu chọc cùng lời nói giống như đã từng quen lâu lắm:
-Nhóc à, em quay lại là em đi, đừng vờ vịt làm gì, anh nhìn điêu lắm.
Hơi né đầu ra một chút, vì có tính cách khá già dặn của người lớn nên Quỳnh An ghét ai xoa đầu mình, kiểu như vẫn bị coi là trẻ con vậy.
-"Anh này biết em sống thế nào mà thật với giả? Đã không biết gì cứ tỏ ra thông thái nhể?"
Nhưng may thay, bạn Quỳnh An vẫn có phép lịch sự tối thiểu, tỏ ra cực kì lễ phép trước mặt những người quen mẹ. Kinh nghiệm rồi, muốn không bị ăn mắng thì tốt nhất đừng sống thật trước những mối quan hệ nguy hiểm có liên kết với mẹ.
Chỉnh lại cổ áo len ướt đang dính sát vào người gây cảm giác ngứa ngáy hỏi thử:
-Xin lỗi, anh và em có quen nhau từ trước kia sao?
Mặc dù lần trước lúc ở trong bệnh viện Huy thấy Quỳnh An không nhận ra mình, dù hơi ngạc nhiên nhưng chỉ cho là do đầu óc choáng váng nên không nghĩ ngợi được gì. Đến hôm nay thì tỉnh như vẹt thế này mà còn có thể hỏi được ra câu đó. Nhóc này thật sự quên anh rồi sao?
Huy trầm lặng trong ít phút rồi mới phản ứng lại:
-Em thật sự không nhớ anh là ai sao?
-"Anh trai à, anh là ai sao em phải nhớ?"
Nói toẹt ra luôn đi! Cứ với ai cũng nghĩ cả một đống những thứ láo toét như vậy thật quá xấu hổ. Mà còn chưa nói đây là người giúp mình đấy!
Quỳnh An vẫn một mực đeo bám cái vẻ mặt dịu hiền kia không buông, lắc lắc đầu, giọng nói cũng không như lúc văng bậy với thầy hướng dẫn, cũng không cáo chồn như nói với Duy và Ly mà nhẹ nhàng vô cùng:
-Em thật sự không nhớ...
Huy bật cười nhìn dáng vẻ này của cô nhóc, giọng nói lúc cao lúc thấp vang lên:
-Vậy để anh nói cho em nhớ nhé, Lúc em bắt đầu quấn tã, anh đã được mặc thứ khác. Lúc em vào bốn tuổi đã tới trường đá anh về nhà chỉ đề quỳ xuống trước mặt con chó nhỏ nhà em để xin lỗi.
Quỳnh An há mồm, ừ thì sao? Bốn tuổi, giờ cô mười gần mười bảy tuổi. Trải qua mười ba năm, bố đứa nào mà nhớ được lúc mình mới còn ba tuổi?
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ vớ vẩn chẳng đầu chẳng cuối thì lại nghe thấy Huy nói tiếp:
-Lúc em học lớp năm ở Việt Nam ấy, hai gia đinh có tổ chức đi tắm biển chung, em còn thẳng thắn chê cái quần bơi của anh là đồ quê quá cỡ nữa...
Quỳnh An ngại ngùng nhìn xuống mũi giày đang di di trên mặt đất, giọng nói tất nhiên chẳng còn nhẹ nhàng nữ tính nữa, mà lằn này tông giọng chỉ như có con muỗi bay qua tai:
-Ừm. Có chuyện đó sao?
Lấy cái mũ bảo hiểm đưa cho Quỳnh An, Huy cười cười:
-Có! Còn nhiều chuyện xấu hổ em làm mà chỉ anh biết lắm, nên đừng dùng cái bộ mặt đó nói chuyện với anh. Nhìn ngu sao ấy!
"..."