Chap 15: Rung động đầu đời.
Con gái, đã ai nói với bạn khi người đàn ông đầu tiên mình có ấn tượng, ình sự mới mẻ lẫn thích thú chạm vào đầu thì có cảm giác thế nào chưa?
------
Metro tầm gần trưa đã quá giờ cao điểm của buổi sáng, cũng chưa đến giờ cao điểm của buổi chiều nên người thưa thớt, thi thoảng vẫn còn tìm thấy vài ghế trống giữa khoang, hay người này đứng lên, người kia lại ngồi xuống. Mặc vậy, mùi đặc trưng nồng nồng của metro vẫn cứ phảng phất hoà cũng với tiếng gió lớn ở cửa sổ mở phía trên cao bay vào khoang mũi.
Quỳnh An ngồi gọn ở một góc cùng của toa, mặc áo khoác xanh bộ đội, tai đeo headphones, tay ôm chiếc balo còn mở một nửa màu trắng chi chít những chữ kí cùng những dòng tên be bé của những người nổi tiếng như Taylor Swift, Sam Smith, Maroon 5, Glee Cast,...hay vài chữ kí của sao K-pop mà Ngọc Ly bon chen được lúc bọn họ có concerts bên này.
Đôi mắt dưới mái bằng nhắn nhắm nghiền, đầu thi thoảng gật xuống, gật bên này bên kia đủ kiểu. Trông chẳng khác gì được thoát từ trại tị nạn về. Nhìn vừa buồn cười vừa thịt kho tàu không chịu được...
Mặc kệ hết thảy, cô gái kia vẫn khò như chết, không quên trời đất, chỉ quên mất mình đang ở đâu. Hôm qua sau màn xấu hổ ngu ngốc ấy còn đến nhà Huy hỏi thăm hai bác giúp mẹ rồi không hiểu thế nào có thể chịu đựng được ngồi nghe hai bác buôn lê bán chuột về tình hình Trung Quốc tranh biển đông, giá dollar ở Nga bỗng nhiên tăng vì chiến Ukraina hay vài cửa hàng McDonalds ở Moscow đóng cửa vì Nga-Mĩ chiến tranh lạnh.
Nhiều lần muốn ngáp vài cái cho đỡ mỏi mắt cơ mà vẫn phải nín nhịn mà chỉ hít vào chứ không được há mồm. Tới tít chín giờ tối mới được thả ra sau cú điện thoại cấp cứu của mẹ. Về tới nhà thì tắm rửa, ăn uống cũng đã hơn mười một giờ, định bụng dịch thêm mấy từ ở đống giấy tiếng Anh kia thì nghĩ đến cái mũi đau nhức, cái trán tím tím vì ai và vì lý do gì lại lên giường đắp chăn đi ngủ luôn. Khỏi lo luôn. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của mười hai rưỡi đêm.
...
Còn bây giờ thì trước mặt Quỳnh An đã có thêm một bóng người vô cùng cao, đôi chân dài trong quần jeans rộng hơi rách ở đầu gối, bên ngoài cùng màu áo khoác xanh chuối không dài không kéo khoá, lộ ra cổ sơ mi kẻ caro đỏ đen từ sau chiếc áo len màu xám trắng đơn giản.
Vẫn một câu kia, trùng hợp thật đấy!
Khuôn mặt châu Âu hơi ngăm, đồng tử xanh biển đậm nhìn chăm chú vào cô nhóc nhỏ đang gật gà gật gù ở ghế đối diện không khỏi thở dài, với tay kéo lại khoá balo rồi đứng im trước mặt đứa nhỏ còn đang gật gù kia giống như lá chắn để phòng chẳng may cái đầu kia có gật xuống quá độ thì còn có thể đỡ.
...
Nghe đúng tên bến nên đi xuống theo thói quen thì phát hiện ra cô ngốc kia vẫn còn đang phè phỡn trên tàu không chịu dậy. Mắng thầm một cái, trước khi cửa tàu đóng anh đã kịp nhanh chân bước quay trở lại. Đứng vào chỗ cũ, chỉ là balo thể thao của anh đã để sang ghế bên cạnh để đỡ người Quỳnh An khỏi ngả nghiêng đụng vào người ngồi bên cạnh. Định bụng nghĩ để xem bến sau nàng này có dậy hay không.
Thì...
Qua hai bến, cái cổ nghẹo sang trái...
Qua ba bến, cái đầu kia lại dựa hẳn vào chiếc balo dựng bên phải...
Qua bốn bến hình như bắt đầu tỉnh lại, khịt khịt mũi, mở mắt mơ màng nhìn xung quanh, nhìn tới khuôn mặt của người đàn ông phía đối diện thì ngừng lại một chút rồi...bơ đẹp! Với tay trùm cái mũ màu xanh bộ đội lên đầu rồi ngủ tiếp.
Đừng trách Quỳnh An, cô ấy là không muốn lo chuyện bao đồng thôi mà.
Tất tật đều bị Nikita cuốn gọn vào trong tầm mắt. Gì đây? Không phải vừa nhìn thấy anh rồi sao? Còn dám cho thầy hướng dẫn ăn cả vỏ bơ như thế?
Bực mình lấy cái balo ra khỏi ghế, cơ thể Quỳnh An giật mình tỉnh dậy giương mắt nhìn Nikita đứng trước mặt, nhưng cùng lúc cũng theo lực tựa mà ngã hẳn vào cái bụng lớn của bà tây bên cạnh. Chưa kịp nói xin lỗi thì đôi mắt hơi lồi, khuôn mặt đầy tàn nhang cùng dầu bóng nhăn lại, đẩy mạnh cái đầu vừa mới đập vào bụng mình ra, Quỳnh An theo phản xạ tự nhiên né tránh kiểu gì lại thành đập đầu vào bụng bạn nam đứng kia.
Tất nhiên, dù cơ bụng có cứng cỡ nào thì bị một cái đầu đập mạnh vào đương nhiên phải có cảm giác. Nikita hơi gập bụng lại, rên nhẹ một tiếng.
Quỳnh An còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ tháo hearphones hết vừa vội vàng xin lỗi bà tây khó tính bên cạnh, vừa định đứng lên xin lỗi Nikita thì lại lần nữa, đỉnh đầu của bạn nữ kia lại đập cốp một cái vào cằm Nikita. Quỳnh An vội vàng:
-Thật xin lỗi. Không sao chứ?
Nikita cắn răng ngậm chặt cục tức lại mà khẽ gắt:
-Đi xuống theo tôi!
Quỳnh An biết điều, ngoan như con cún biết lỗi mà đeo balo lên đi theo sau, cũng chẳng dám ho he gì.
-"Trời ơi? Có ai nói cho tôi biết lúc ngủ rốt cuộc chuyện khỉ đột gì đã xảy ra không? Gì thành ra tôi là đứa chịu tội thế này?"
Vẫn là tính cũ, không bỏ được thói suy nghĩ vỡ vẩn.
...
Nikita để khoác balo lên vai, xoa xoa cái cằm một chút rồi không tự chủ được gõ vào cái trán của cô nhỏ đang cúi mặt nhìn đất kia nhẹ một cái:
-Em đang trả thù tôi chuyện hôm qua sao?
-"Ừ! Sao đoán giỏi thế?"
Nghĩ thế thôi chứ giờ mà nói ra câu đấy chắc Quỳnh An phải viết đơn xin chuyển trường sớm. Lắc lắc, bắt đầu dùng dáng vẻ chó con chuyên sử dụng với mấy ông giáo hồi còn học ở trường phổ thông, giọng yếu, nhỏ:
-Không phải, em xin lỗi. Em không cố ý.
Nikita kéo cái mũ trên đầu của Quỳnh An xuống, nhìn lại đỉnh đầu vừa mới đả thương cái cằm của mình rồi mới nói:
-Thôi khỏi, tưởng tôi không biết em nghĩ gì chắc? Cất ngay cái vẻ mặt ấy đi!
Quỳnh An ngu ngốc kia, đừng quên người trước mặt đã leo lên được chức phó tiến sĩ tâm lý đấy. Diễn thì diễn cho đạt vào, đừng sơ hở!
Vẫn cúi đầu nhìn xuống, giống như người Quỳnh An nói chuyện không phải Nikita, mà là cái mũi giày thể thao màu trắng kia.
-Sao ạ? Em không hiểu?
Không nói nổi!
Nikita thở dài, đội lại mũ áo cho Quỳnh An, sau đấy là để tay ở bên hai bên tai mà hướng mặt cô nhóc lên chỉ vào cái bảng chỉ dẫn:
-Thấy chưa? Quá bốn bến rồi! Còn bến nữa nếu mà em còn ngủ thì đi ra luôn ngoài khu để tàu đợi ngày thì về luôn cả thể!
Quỳnh An giật mình quay sang nhìn Nikita, trọng điểm không phải quá mấy bến mà là:
-Ủa? Sao cũng ở đây với em luôn?
Hơi trầm giọng xuống hỏi lại:
-Ai ở đây với em? Chủ ngữ đâu?
-"Biết chết liền!"
Quỳnh An thôi đi, đừng những cái lúc này mà còn nghĩ ra được mấy cái kiểu đó!
-Thầy! Vì sao cũng quá bến? Không phải cũng ngủ quên đấy chứ?
Giờ thở dài cũng không nổi, Nikita không muốn nói gì thêm, kéo cái mũ trên đầu Quỳnh An ra, vò vò mái tóc ngắn tới rối mù rồi đội lại. Xong đống viếc đó mới tới phía tàu đối diện để quay về. Tốt hơn hết là đừng nói với nhóc này nữa. Với cái kiểu não này thật không còn gì để nói.
...
Con gái, đã ai nói với bạn khi người đàn ông đầu tiên mình có ấn tượng chạm vào đầu mình thì có cảm giác thế nào chưa?
Quỳnh An giờ đã cảm nhận được đấy, giống như là cảm giác được chiều chuộng, tim có đập nhanh thêm một chút, người nóng hơn một chút, tai hình như cũng ửng đỏ.
Nhưng tất nhiên, mấy ý nghĩ ấy bị Quỳnh An ném nhẹm vào trong góc một ngăn tủ ở não. Trước khi đóng ngăn kéo ấy lại còn không quên tự mắng mình:
-"Ngu vừa thôi! Là thầy đối với học sinh hết cách! Không phải người yêu đối với nhau chiều chuộng!"
---
Quỳnh An kia vẫn lẽo đẽo theo sau như một chú cún, miệng không ngừng nói để gạt hoàn toàn đi mấy cái thứ vớ vẩn vừa rồi hiện trong đầu:
-Thật ra xét theo hướng tội phạm học thì có thể cho là em trả thù chuyện hôm trước, còn xem theo sự việc hôm nay chẳng có một logic nào hết thì đó chỉ là không may. Nên vấn đề ở đây em không phải người có lỗi, còn nếu theo...
Nikita đứng đợi tàu, liếc nhìn cô nhóc đứng chưa tới vai mình đang nói luyên thuyên, cắt ngang bằng một câu:
-Vậy giết người rồi nói đi, xét về cái không may của em thì vấn đề ở đấy em không có tội đâu!
"..."
Đổi chủ đề khác đi! Mấy chuyện tâm lý này tốt nhất đừng mang ra nói lý với cái thứ người trước mặt!
-Vậy tại sao lại đi quá bến như em thế? Đợi em à? Phần trăm bằng không, vì tại sao lại không gọi em dậy tới đúng bến? Ngủ quên? Không có khả năng, đứng trước mặt em mà.
Nikita dường như không quan tâm mấy đến nội dung, chỉ lạnh nhạt hỏi:
-Chủ ngữ đâu?
-Thầy! Hay ngủ đứng sao? Ờ ha, cái này có khả năng cao đấy. Em cũng từng ngủ đứng rồi. Dù nhiều lúc tàu dừng có ngã vài lần nhưng cũng còn hơn là không được ngủ. Không hiểu sao mắt em lên tàu cứ nhắm lại ấy. Buồn ngủ dễ sợ.
"..."
Thôi ngậm mỏ lại đi Quỳnh An.
...
Tàu tới, lần này có vẻ hơi đông người, Nikita tháo balo ra xách trên tay, chân dài nhanh bước vào, tiện tay kéo luôn đứa nhỏ đi cạnh, giống như rời ra có thể lạc mất ngay lập tức.
Cảm nhận được sự thân mật hình như hơi quá giữa hai người, nhưng Quỳnh An mặc kệ. Dù sao cũng phải chung sách đụng vở trong vòng một năm, cái nắm tay thì có là sao? Hay vò đầu thì có ý nghĩa gì? Ở với lũ bạn Nga sáu bảy năm phải hiểu được tính chúng nó chứ? Mới mấy cái hành động này, tốt nhất đừng như mấy đứa con gái là bạn người Việt mà làm quá lên, nói như thể bất cứ thằng con trai nào chạm vào người mình cũng là để ý mình! Quỳnh An bắt đầu có chút ghê tởm chính bản thân khi có những ý nghĩ ngu xuẩn như vậy...
---
tớ ốm nằm bẹp dí một đống ở nhà ba ngày rồi :(( đầu óc dạo này cũng có hơi... nên có gì sai sót cứ chém thẳng nhé~~