Chap 21: Thuốc kích thích.
Chết tiệt! Có người bỏ thuốc kích thích vào rượu!
-------
Ngày đầu tiên của tháng mười tuyết trắng đã phủ lên một lớp mỏng tang trên mặt đường, trên từng cành cây vắng lá. Hơi lạnh bắt đầu bao phủ từng ngóc ngách của không khí, gió mùa đông cũng vì thế mà se hơn, buốt hơn.
Quên luôn buổi tối hôm qua thất tình trong câm lặng, quên cả cảm giác tức giận với những người có liên quan. Quỳnh An hiện giờ đang cười toét miệng, dáng người mũm mĩm, nhỏ nhỏ đứng ở giữa đám trai tây thổi cái nến duy nhất trên chiếc bánh sinh nhật to bự màu chocolate nhạt.
Vài bạn nam cao ngất ngưởng nào đó bắt đầu thú vui tao nhã mỗi khi tới trường là trêu chọc cô gái Việt:
-Hura! Mừng bé gái nhỏ của chúng ta thêm một tuổi!
-Đứa nhỏ này lúc nào cũng như bà già nhập vào thân xác của trẻ con vậy!
-An An, đôi giày đế cao tớ tặng cậu nhớ phải thường xuyên đi đấy nhé!
-Tương lai tự nhiên không cần tới silicon nhé bé cưng...
"..."
Chuyện này đi quá xa rồi đấy! Lũ con trai cùng lớp kiểu như lúc nào cũng dắt vào não những câu nói xỉ đểu Quỳnh An vậy.
Cô giáo phụ trách lớp ngồi ở dưới cuối phòng học chấm bài bỗng nhiên lên tiếng:
-Mọi người ngày hôm nay kéo nhân vật chính đi hưởng không?
Nghe xong, cả đám ồ lên một cái thật trầm thật lớn. Cậu bạn Nga cao ngất ngưởng bỗng nhiên hỏi một câu:
-Ai chưa đủ mười tám tuổi thì về nhé!
Hửm? Quỳnh An có chút câm nín, nhưng vẫn cố giải thích:
-Về cái đầu cậu! Hôm nay sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi!
"..." Sau vài phút im lặng, cả phòng học lớn vang lên tiếng cười thật lớn. Tên khốn này, dự sinh nhật người ta mà không biết tuổi à? Đừng cố chứng minh cái từ Nga và Ngố luôn đi cùng nhau chứ?
Theo lời cô phụ trách hiểu tâm lý bọn sinh viên tụi Quỳnh An nói đại khái kiểu như, tuổi trẻ phải chơi cho đã, phải đi cho đã để khi già không đứng nổi thì đỡ hối!
Vậy nên hiện tại cả mười sáu đứa con trai trong lớp, cô giáo và Quỳnh An đi hiên ngang vào bar. Bởi vì dáng người nhỏ bé nên cô gái nhỏ của chúng ta lọt thỏm vào những bóng dáng cao lớn, che mắt những ông chú bảo vệ to béo đứng hổ báo canh cửa.
----
Ánh đèn đủ màu sắc chập chờn di chuyển khắp căn phòng. Tiếng DJ chơi nhạc tới ù tai, mùi rượu tràn lan xộc thẳng vào khoang mũi. Không gian đông nghẹt người nhảy nhót đủ những điệu điên cuồng như sốc thuốc...
Quỳnh An tự ình cũng chẳng phải cái loại con gái ngoan hiền gì. Nên những nơi này thi thoảng cũng có vào vài lần vì những lí do khác nhau kiểu như xả stress, bị bắt đi, hay cùng Ly với Duy tới uống thứ nước mười tám cộng, xem những màn múa thoát y đầy sexy. Nhưng tất cả đều không giống hiện tại. Thì ra cả đám con trai lớp Quỳnh An đều chẳng khác gì cái thùng rỗng vang to. Lúc đầu thì hăng hăng hái hái tới, đứa này đứa nọ đặt ra cả tỉ kế hoạch điên rồ, thậm chí Quỳnh An còn nghe hai tên bên dưới thì thầm về thuốc cấm, về chất kích thích.
Cơ mà khung cảnh hiện giờ để tả thì có hơi...Tất cả mười sáu tên con trai ngồi trên ghế sofa lớn bằng da, trước mặt mỗi chỗ đều đặt một cốc nước, không hoa quả thì nước lọc, thấy có tiến triển chút là sự hiện hữu của lon cola chưa mở...
"..." Đây mà gọi là đi chơi bời hưởng thụ tuổi trẻ sao? Chính xác hơn thì là ngồi nhìn người ta hưởng thụ thì có.
Riêng mình cô giáo trẻ có vẻ sôi động nhất, gọi một ly coctail màu hồng ngọt, thấy học trò còn ngơ ngẩn ngồi nhìn tây nhìn bắc thì đứng dậy nói lớn:
-Mọi người, ngồi đây ngắm nhau à? Ra nhảy thôi!
Vậy là cả đám thùng có sự cổ vũ lần lượt theo cô giáo vui tính kia ra nhảy nhót, tất cả đều chìm vào những điệu nhảy không thể cuồng dã hơn.
Chỉ riêng Quỳnh An hôm nay không có tâm trạng nhảy nhót ngồi lại bàn, trộn lẫn tất cả nước uống vào trong một cốc nho nhỏ rồi đảo loạn lên. Thi thoảng nhấm miệng thêm một chút rượu mạnh vừa gọi. Đầu óc tạm thời chẳng nghĩ gì, giống như lâm sàn ngừng hoạt động cho dù tiếng nhạc có nổ thủng màng nhĩ.
-An?
Tiếng gọi tên mình phát ra quá gần khiến sự chú ý của Quỳnh An chuyển từ ly nước tới người đứng trước mặt. Không, là hai người đứng trước mặt mới đúng.
Chẳng dự đoán được cái chuyện trùng hợp tới mức này lại đụng trúng mình, ngước mắt lên nhìn vài giây rồi mới mở miệng, giọng dù không quá lớn nhưng cũng vừa đủ cho người đứng gần nghe:
-Privet! Hai người cũng ở đây sao?
-"Lại là hai người không ưa nổi kia! Đúng rồi, không cần trả lời đâu, tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi. Hai người có tình cảm với nhau đi chơi chung ở những chỗ như vậy còn làm gì nữa? Mẹ! Không phải muốn bồi đắp tình cảm à? Hay nhảy nhót chạm da thịt?"
Quỳnh An xí một cái không lớn rồi quay đi tập chung đôi mắt vào hai con người lắc lư uốn éo đang mặc mà như không mặc ở sàn bên dưới dù sự chú ý thì hoàn toàn đặt ở nơi khác. Miệng mắng thầm vài từ bậy bạ cho đã.
Bỗng Nikita tiến tới trước mặt chắn đi tầm mắt Quỳnh An nhìn lung tung, giọng vẫn trầm đều như bình thường, nhưng từng chữ, từng từ vẫn lọt vào tai cô gái nhỏ:
-Không phải em mười bảy tuổi sao? Vào cái nơi này làm gì? Ai cho em tới đây?
-"Sao? Anh dẫn bạn gái vào đây thì được, còn tôi bị cấm sao? Mười bảy tuổi thì sao? Hôm nay sinh nhật chị đây anh còn chưa thèm chúc một câu đâu! Còn phải sự cho phép của anh tôi mới được vào sao?"
Quỳnh An kết thúc suy nghĩ bằng một câu nói khẳng định:
-Tính tuổi Việt Nam em hôm nay đúng mười tám tuổi!
Nikita tất nhiên biết thừa cái tuổi tính chẳng theo giấy tờ của Quỳnh An nói, liếc nhìn ly nước chẳng ra màu sắc để trên bàn của nhóc này, thực sự lúc đó anh cảm thấy có chút bực mình:
-Đây là ở Nga! Em tốt nhất đừng cái kiểu bừa bãi như vậy!
-"Bừa bãi? Nhìn lại chính mình đi rồi hãng nói người khác! Anh đem bạn gái anh tới những cái chỗ như vậy thì được gọi là gọn gàng à?"
-Em là người Việt, em thấy mình chẳng bừa bãi gì cả!
Quỳnh An chẳng hiểu sao tự dưng thật quá tức giận nên đập bàn một cái gào lớn cả đống suy nghĩ của mình ra:
-Thầy coi em là cái khỉ gì? Trẻ con à? Thế thì về xem lại em gái thầy ấy! Còn chuyện em bừa bãi à? Không phải là thầy giáo sao? Cùng bạn gái tới những chỗ như vậy là sạch sẽ lắm chắc? Mà chuyện của em liên quan quái gì tới ai? Ngoài trường rồi thì thầy quản gì? Em có sống bừa bãi nữa thì cũng không có ai kiện thầy đâu!
"..."
Giọng Quỳnh An khá lớn, dù Kate đứng bên cạnh không hiểu gì nhưng vẫn biết chuyện đang xảy ra thực sự không tốt chút nào, nhẹ nhàng tới ôm vào cánh tay Quỳnh An bằng tiếng Nga:
-Kiểm soát mình trong lòng bàn tay nhé, đừng giận nữa. Em còn nhỏ đừng lớn tiếng với Nikita.
Quỳnh An thực sự chẳng có quen thân gì Kate mà thích cái kiểu ôm chân ôm tay này, mà với cái tính bà già cổ hủ của cô nhóc thì lại càng ghét thêm ghét. Giật mạnh tay ra, Quỳnh An lần này giọng điệu dù không gào lên, nhưng vẫn mang đầy phần tức giận:
-Tôi không còn bé bỏng gì cả, với lại đừng có ôm tay ôm chân tôi như thân thiết lắm thế!
Khác với phim tình cảm này nọ nói xong thì hất rượu vào mặt người khác, còn Quỳnh An nói xong thì với nốt ly rượu mạnh uống một hơi hết, xong khuôn mặt ửng đỏ còn vênh lên nói thách thức người đàn ông trước mặt:
-Sao? Đuổi học đi, báo cảnh sát đi, em uống rượu mạnh đấy, em cũng chuẩn bị xuống kia nhảy nude nữa đấy! Con người em sống bừa bãi buông thả lắm, sạch sẽ đứng đắn thì đừng động vào em, nhiễm bẩn đấy!
Nấc lên một cái, Quỳnh An xiêu vẹo đi thẳng, tới lời tạm biệt cũng không thèm nói.
-"Mẹ nó, hết Anna rồi tới Kate, không hiểu trong đầu tôi chứa bãi phân nào mà đi thích người như vậy?"
...
Dù không phải lần đầu uống, nhưng vì là rượu mạnh, lại cộng thêm một lần uống cả ly đầy, nhạc thì vang như không thể ầm hơn khiến đầu óc cô gái của chúng ta quay cuồng, đau như bị ném cả viên đá lớn vào đầu.
Nhưng hình như có gì đó không ổn...
Đầu óc Quỳnh An mơ màng, mà từ trong cơ thể lại phát ra một cảm giác hưng phấn lạ thường.
Chết tiệt! Có người bỏ thuốc kích thích vào rượu!
Dù vô cùng muốn chửi bậy nhưng trong não Quỳnh An giờ chỉ cảm thấy vô cùng nóng, cũng tự muốn dừng hết thảy động tác không an phận của cánh tay đang tự cởi áo mình ra nhưng không thể. Giống như thể xác này không còn do mình điều khiển nữa. Nút cuối cùng của áo khoác ngoài vừa bung để lộ ra chiếc áo ngắn tay mỏng tang, thậm chí còn in rõ nội y màu đen chấm bi bên trong, thì bỗng nhiên cả người Quỳnh An nhẹ bẫng, bên tai còn nghe thấy tiếng Nikita nói bậy một câu:
-F*ck!
Cái...! Cô nhóc kia bị Nikita bế lên một cách dễ dàng, khuôn mặt nam tính giờ này xuất hiện cả tỉ sự tức giận kìm nén. Bước chân thật dài ra khỏi quán bar ầm ĩ đầy nhạc.
-An An! Em chuẩn bị cầu nguyền đi là vừa!
...
Ném của nợ vào ghế lái phụ, Nikita quay qua nói với Kate một câu:
-Xin lỗi, hôm nay không thể đưa chị về rồi, chị chịu khó bắt taxi đi!
Kate thất thần mất vài giây nhìn vào cô gái Việt còn đang làm loạn trong ô tô đòi xuống bằng đường cửa sổ rồi mới giật mình trả lời Nikita:
-Uhu, không sao, chị ổn, nhớ đưa con bé về tận nhà nhé.
Nikita gật đầu chạy tới ghế lái đóng tất cả các cửa lại, còn tiện tay khoá trái tất cả mọi thứ đề phòng trường hợp đứa nhóc này nổi cơn mở cửa xe đang lúc chạy.
Vặn điều hoà điều chỉnh nhiệt độ trong xe Nikita mới quay sang nhìn Quỳnh An bên cạnh...
"..."
Thật là muốn thêm một lần nói F*ck nữa, áo khoác ngoài hoàn toàn đã bị cởi ra, áo trong mỏng dính cũng bị kéo lên bày ra cả bụng, thậm chí áo nhỏ cũng nửa kín nửa hở. Tóc tai thì rối xù, miệng còn lẩm bẩm vài câu, nếu Nikita không nhầm thì chính là những từ mắng anh ngu ngốc, mắng anh ăn tạp...
-"Em không ăn tạp hay sao?"
Nikita nghĩ thầm trong đầu, tay cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho đứa nhỏ bên cạnh. Bởi vì anh hầu như chẳng vào mấy nơi kiểu như thế này nên chỉ nghĩ Quỳnh An say bình thường do uống rượu, đợi không khí ấm một chút sẽ đưa cô về trường, hôm nay là chủ nhật mà hiện tại gần sáu giờ chiều rồi, trong trường chẳng có ai nên không sợ Quỳnh An sẽ doạ người khác bằng cái bộ dạng này.
Trong lúc đợi nhiệt độ trong xe nóng lên, anh tây không nhịn được mà đưa tay vò bù xù mái tóc ngắn rối của Quỳnh An. Giọng nói nhỏ, trầm vang lên:
-Sinh nhật vui vẻ!
...
Bạn Quỳnh An của chúng ta bây giờ đang trong trạng thái ngấm thuốc, người vừa nóng, lại vừa cảm thấy thật ngứa ngáy. Tất cả những thứ vải vóc từ quần lại càng làm cho cô cảm thấy khó chịu, chỉ một lần muốn lột bỏ hết thảy quay về với phiên bản eva hái táo. Chính vậy nên hai bàn tay lại bắt đầu không ngừng hoạt động, hết ném áo khoác của Nikita đi, lại cố gắng kéo đứt cái áo trắng còn sót lại bên trong.
-"Mợ nhà nó! Đứa nào lại đi bỏ thuốc khỉ gì vào rượu của bà đây thế? Định hành hạ chị đây khó chịu chết à?"
Ý thức của Quỳnh An vẫn còn, nhưng cô gái nhỏ hoàn toàn không thể khống chết nó. Cũng không thể dùng nó để kiềm chế hành động của chính mình.
Nikita đang khởi động xe chuẩn bị đi thì giật mình quay sang bởi vật thể bên cạnh động đậy. Lại nhìn thấy một màn nóng mắt như vậy...
-Quỳnh An, em sao thế? Không tới nỗi say kiểu đó chứ?
Bàn tay Nikita cầm lấy áo khoác đắp lại vào cho cô học trò nhỏ, lại nghe thấy từ miệng cô nhỏ giọng nói:
-Thuốc...kích thích...
"..."
Mặt Nikita đen thêm, nhưng trong lúc này chẳng biết làm gì ngoài giữ cho đứa nhỏ này khỏi làm loạn. Nhưng đôi tai không khỏi đỏ ửng lên khi nghe đủ thứ tiếng phát ra từ miệng Quỳnh An.
Chết tiệt! Anh mười năm ở trong quân đội, sáu năm học đại học cũng chưa từng gặp cái loại chuyện vớ vẩn kiểu vậy, lại còn là học viên đầu tiên của anh nữa chứ. Đau đầu chết được.
Con người nếu bị đẩy vào hoàn cảnh kinh khủng quá thì bộ não dường như cũng gần như ngu ngốc hơn. Nikita nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé đang ửng đỏ kia mà ra lệnh.
-Quỳnh An, cho em ba giây, tỉnh ngay cho tôi.
-Một...
-Hai...
-Ba!
...Bốp!
Cái tiếng vừa rồi phát ra từ khuôn mặt Nikita và bàn tay nhỏ bé của cô trò to mật lớn gan. Người đàn ông kia gần như hoá đá ngay tức khác. Anh đếm tới ba để cô tát sao?
Thượng đế ơi! Quỳnh An tát thẳng tay vào mặt Nikita. Một phút cầu nguyện, nhưng gái ơi, không ai nghĩ gái có thể sống yên lành sau ngày hôm nay đâu...
Tất cả là tại rượu mạnh cùng thuốc kích thích hết!
----
tuần này với tuần sau tớ phải thi nên khó ra chap lắm :(( tranh thủ thời gian lên post truyện ọi người đây :(( tớ phắn đây. khi nào rảnh bù lỗi với mọi người sau. Xin lỗi nhé@@