Chap 7: Cú lừa sôi máu
Mẹ kiếp! Thề là xong cái ngày hôm nay, một là theo trong phim Hàn Quốc hất nước, hai là kinh dị Mĩ cầm xẻng chặt đầu, tên đó không chết không được!
------
Dù đã tám giờ tối, nhưng trên bầu trời vẫn vạch ra rõ những vệt nắng xuyên mây, sáng ửng cam cả một vùng. Gió vẫn không mạnh không nhẹ lùa qua lỗ cửa sổ mở trên để lọt thỏm vào căn phòng đầy mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng.
Ăn tối xong, nghe mẹ mắng xong Quỳnh An mới ngồi vào bàn chuẩn bị việc dịch thuật. À, còn chưa nói nhỉ? Quỳnh An ở với bố mẹ nuôi từ nhỏ, đến năm lớp bảy mới sang bên này sống cùng ba mẹ ruột. Cũng không có gì lạ khi mỗi ngày đều bị mẹ mắng, ở năm năm rồi, ngày nào cũng lặp lại nên quen. Trách là chỉ trách cái tính không cẩn thận, bừa bãi, không chút quan tâm tới vẻ bề ngoài, béo rồi vô cùng lười của của cô gái nhỏ...Hình như tất cả những tật gì xấu đều tập chung vào người Quỳnh An thì phải. Nói béo, nhưng so với bọn tây, cô vẫn chẳng là khỉ gì, còn so với mấy chị Việt Nam mảnh dẻ bên này thì đúng là có hơi thừa mỡ thật. Thôi, khỏi nhắc tới cân nặng, Quỳnh An hay bị mắng béo nên cũng khá nhạy cảm về vấn đề này.
...
Lôi quyển sách từ trong cặp ra quyển sách lúc chiều mua, Quỳnh An nghĩ trong này có tất tần tật về vụ án mà cô phải dịch trong bốn bảy tờ a4 kia, mà chắc chắn là tiếng Nga rồi, khà khà, cô gái nhỏ vui sướng nghĩ số mình may mắn khi gặp được phó tiến sỹ tốt bụng như vậy. Đúng là vận may gõ cửa mà.
Hí hửng lật trang đầu ra, có ghi mấy tên tác giả người Anh...
Kệ đi, chắc đây là sách được dịch ra tiếng Nga!
Lại giở trang thứ hai, lời giới thiệu bằng tiếng Anh...
Tim cô gái nhỏ như hẫng đi một nhịp, cái khỉ đột gì đang xảy ra thế này? Tay run run lật tới trang thứ ba, rồi thứ tư, rồi một phát hết cả quyển sách...
Không muốn chửi bậy đâu, như mà thật chịu không nổi nữa rồi!
Phắc!
Cả quyển sách không có một từ tiếng Nga nào? Đùa nhau à? Cắn đau hết cả răng để mua với tiền lương theo giờ của mấy công việc trong một ngày, cái quái gì đang xảy ra thế? Bởi vì bốn bảy tờ giấy kia toàn tiếng Anh nên mới phải cầu cứu tên giáo sư kia, giờ lại mua thêm một quyển sách dày bịch toàn tiếng Anh để dịch đến mùa bạch dương nở hoa à?...Quỳnh An giận tới mức bẻ gãy luôn cái bút chì vừa dùng, đầu bút còn nhọn hoắt chẳng may vì một phát vung tay mà làm xước cả một vệt dài bên má phải, xót tê tái.
Giời ạ!!
Ngày quỷ gì thế này? Đầu tiên là xấu hổ không giấu đi đâu được cái mặt nóng phát rồ dại, sau đó gặp đúng tên người tây nói được tiếng Việt để bị bắt quả tang tại trận lúc nói xấu ngay trước mặt, sau đấy nữa là ăn cú lừa đau đớn để kết quả thành ra như vậy đây.
...
Vài tiếng cộc cộc phát ra từ ngoài cửa kèm theo giọng miền Nam của con gái, không quá dịu dàng nhỏ nhẹ như Ngọc Ly mà lại có vẻ nhanh, mạnh mẽ, cá tính và có âm lượng lớn hơn:
-Bà chị, em vô nha!
Hỏi thì hỏi thế, nhưng dù chưa được sự đồng ý của chủ phòng, mốt người của thời bây giờ, cao cao gầy gầy vẫn hé cửa để luồn người vào. Cũng rất tự nhiên mà nằm thẳng lên giường, chân đung đưa, đôi mắt một mí hơi sếch liếc nhìn quyển tiếng Anh bị Quỳnh An ném bậy trên giường mà tỏ ra kinh ngạc:
-Kinh không? Bà chị hôm nay cũng đọc tiếng Anh cơ đấy. Mặt trời mọc đằng đông à?
Quỳnh An từ giường chèo ra bàn với lấy mấy tờ a4 trong balo chuẩn bị bèo bọt mà căng mắt dịch, cũng không quên nói thêm:
-Thứ nhất là mặt trời đúng là mọc phía đông, thứ hai là tăng thêm cho chị ít nhất năm cân trong cái tháng này, thứ ba là lượn ra ngoài cho chị học bài!
Xí một tiếng rồi châm chọc, phản bác:
-Giờ ai còn phân biệt đông nam làm gì ệt, mà chị không thấy giờ đang thịnh hành mốt người dây à? Ai lại béo như chị? Cả nửa tạ mỡ trên người chứ không ít!
Đối với Quỳnh An, những lời kiểu chưa nghĩ đã nói của nghe đã quen rồi, cô cũng chẳng muốn chấp nhặt gì với cô em họ sinh sau mình một ngày nên cũng không đưa ra ý kiến phản hồi, chỉ gật gù:
-Đúng đấy Vi, mỡ trên người chị gọt ra rán cả chục em cũng chưa chắc đã hết đâu, nên cẩn thận đấy.
Nhật Vi là tên của người con gái hiện đang ngồi cùng Quỳnh An, hai đứa nhóc này bằng tuổi nhau. Cũng sang đây học cùng nhau vào mùa hè sau năm lớp sáu. Là người khá hiểu chuyện, nhưng tính Nhật Vi còn trẻ con nên thi thoảng cũng có chút ích kỷ . Cô nàng ấy ở với bác cả người Sài Gòn, mẹ mất từ khi còn bé tí nên được mẹ Quỳnh An thương vô cùng. Cô gái của chúng ta lúc nào cũng được nhắc nhở từ thuở còn chưa biết tự chùi mũi là luôn phải nhường Nhật Vi, bởi vì thiếu thốn tình cảm của bố mẹ là lỗ hổng quá lớn trong cuộc đời của một đứa nhỏ...
Vì vậy gần như trong tất cả các chuyện được chị họ nhường nhịn, che chở nên Nhật Vi vô cùng mà hưởng thụ, mà ỷ lại vào cái đãi ngộ đặc biệt này.
Nhật Vi với lấy cục tẩy hình con gấu trúc mắt thâm xì bị cụt mất hai chân xoay xoay trong tay rồi chuyển chủ đề hỏi:
-Anh Duy đâu? Sao lâu rồi không thấy vác xác sang đây?
Quỳnh An dò dò từng chữ trong tờ giấy kia, dịch lại từng từ vào quyển sổ ghi nhớ nhỏ bên cạnh, lơ dãng trả lời:
-Đang làm giấy tờ để xin vào đại học.
Uốn éo người lên đầu giường với lấy điện thoại của chị họ, Nhật Vi ấn nút gọi cho Duy định buôn chuyện thì bị Quỳnh An mặt đỏ giật lại, thấy ấn ấn cái gì đấy thật nhanh rồi mới đưa lại vào tay Nhật Vi. Mà tất cả mấy hành động vừa rồi đều bị Nhật Vi thu vào tầm mắt, cô nhóc cười hà hà một cái, đôi mắt nhỏ hơi híp lại, vẻ mặt gian xảo hỏi:
-À há, có phải có gian tình đúng không? Khai ngay! Nói thật thì khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị!
...
Lại ngôn tình.
Quên còn chưa nói, cô em này mê, à không! Là nghiện nặng ngôn tình Trung Quốc. Con bé bị mê mệt mấy anh soái hoàn hảo trong mấy câu truyện sến sẩm ấy. Tất tật từ 16 tới 18+ đều đọc. Mà Quỳnh An để ý, càng nặng, lại càng kích thích đứa nhỏ này!
-Em thôi đi! Có ai để gian đây? Không phải em nói mốt dây sao? Chị đây béo thế này thằng nào nó thèm rước là tốt lắm rồi.
Nói một đằng, nhưng trong bộ não kia thì không ngừng chúc mừng cho cái thằng có thể lấy được mình. Không phải Quỳnh An quá tuyệt vời sao? Ai lấy được cô, không phải phúc tích vài kiếp mới được đâu.
-Ui giời, biết đâu được, rồi mai sau lấy được anh đẹp trai, nhà giàu, giỏi lại còn chung tình nữa.
Quỳnh An phì cười, ném cái gối về phía cô em họ lắm điều:
-Thôi nín, chị không phải cái loại nữ chính ngu ngốc trong ngôn tình của em. Đi mà tán phét với Đụt của em đi, đừng phiền chị.
Giống như nhớ tới cái gì đấy, Nhật Vi bỗng nhiên mở VK, một trang mạng xã hội của Nga ra, rồi ấn vào một page có hơn 5000 lượt theo dõi ngập đầy dẫy những bức ảnh chụp trộm của cùng một người. Dáng cao lớn, lúc mặc quân trang màu biển đậm thẳng thướm, lúc lại mặc quần áo thể theo thoải mái đeo tai nghe chạy bộ trong công viên vào buổi tối. Còn có cả những đoạn clip vài phút quay cảnh người đàn ông đó chơi bóng rổ, cho chim ăn trên quảng trường. Có lướt qua còn bắt gặp những lúc trên vai đeo balo lớn, có cảm giác to gấp mấy lần Quỳnh An đứng đợi ở bến tàu, chân đi ủng đen cổ cao, hay thậm chí những hình bị nhoè màu thuở còn mặc mỗi cái bỉm nằm trong nôi với đôi mắt xanh đậm to tròn và đôi môi nhỏ bé cong cong...
Nhật Vi vừa nằm mở từng ảnh ra xem, vừa nói hết lời ngon tiếng ngọt ra để khen ngợi:
-An An, chị có biết dạo gần đây anh tây nà nổi lắm không? Cơ mà bảo sống khép kín quá, trên mấy pages kiểu này toàn thông tin gà vịt thôi, được cái vì anh ấy mặc quân phục nên mọi người đoán già non là làm quân nhân.
Nói xong đoạn văn tả đó, Nhật Vi lại ném điện thoại sang một bên rồi chắp hai tay vào ngực:
-Chúa ơi, đúng là càng bí ẩn lại càng khoi gợi trí tò mò mà.
Quỳnh An thiếu chút mất bình tĩnh những thôi là gào lên chửi mắng ầm ĩ, nhưng lại cố kiềm chế mà nuốt lại. Nếu cô em này cũng biết dành ình mấy từ ngữ có cánh bay lên tận trời như vậy thì tốt rồi. Nghĩ tới cái người đàn ông trong ảnh kia, cơn giận vừa hạ đã trào lên tận não. Rồi, ai bị lừa tưng đó tiền mà vẫn yêu quý kẻ nói dối chứ?
Chết tiệt!
Càng nghĩ càng muốn xuất huyết não. Nổi tiếng cái khỉ gì? Chắc ở trong quân đội không ai chịu được anh ta nên mới phải ra ngoài mua cái bằng vờ vịt làm phó tiến sỹ chứ gì? Cái thể loại đàn ông con trai gì mà không có lòng tự trọng đi lừa một người con gái yếu ớt như Quỳnh An. chứ?
-Anh ta không hoàn hảo như em nghĩ đâu, nên thôi cái ảo mộng kiểu ngôn tình đó đi!
Nghe xong như vậy, Nhật Vi ngạc nhiên hỏi:
-Chị gặp rồi sao?
Quỳnh An gật mạnh đầu, bắt đầu nói một quãng dài không lấy hơi nghỉ:
-Đúng rồi, không chỉ gặp, chị còn nói chuyện với anh ta bằng tiếng Việt! Cũng không chỉ nói chuyện bằng tiếng Việt, mà chị của em đây còn bị hứng trọn một cú lừa tiền, lừa vẻ bề ngoài! Tên đàn ông ấy lợi dụng chị.
Hít một hơi thật mạnh rồi giận cá chém thớt mà ngu ngốc đá chân thẳng một phát vào tường, sau đấy là đau tới chảy nước mắt.
À lên một tiếng, mắt Nhật Vi cũng không rời khỏi màn hình điện thoại mà trả lời kiểu xâng xấc:
-Chị không phải ảo tưởng sức mạnh đấy chứ? Chị có cái gì để người đàn ông như thế lợi dụng? Mà cái tình tiết chị nói, giống y trong mấy tiểu thuyết sến sẩm đấy. Dạo này cũng có hứng thú với mấy thế loại này à.
-Đi chết đi Vi!
-----
Bẵng đi tròn đủ một tuần, cuối cùng cũng phải nộp bài luận mất công mất sức. Trong đầu Quỳnh An bây giờ chỉ có tâm lý học, tội phạm giết người hàng loạt, mức án, dấu vết...để mang vào phòng phỏng vấn.
Tất nhiên, như đã nghe, giờ là đã thấy, người đàn ông kia, tên lính không quân bị đuổi kiêm phó tiến sỹ rởm kia ngồi đó, ánh mắt rất bình tĩnh liếc về phía cô gái nhỏ đi từ cửa bước vào, trên môi vẫn là nụ cười khiến Quỳnh An kinh tởm!
Mẹ kiếp! Thề là xong cái ngày hôm nay, một là theo trong phim Hàn Quốc hất nước, hai là kinh dị Mĩ cầm xẻng chặt đầu, tên đó không chết không được!
-------
Xin lỗi mọi người(( giờ mới post được chap mới@@ mình ngồi phè phỡn uống cafe rồi viết=.= cơ mà mạng ở đây cùi quá=)) với chỗ mình vẫn đang còn sớm nữa :3 hê hê)) mọi ngươif đọc truyện vui vẻ nhé :3 à nhớ để lại cmt nhé :3 các bạn lười cmt quÁ(( viết xong thi thoảng mở ra xem tin có ai cmt mà chả có@@ hụt hẫng vô cunngf=)) chê cũng được, khen cũng được :3 cứ miễn là cmt nhé :3 mà chap này quên nói là cũng không có gì đặc sắc~.~