“Tôi đã nói cô tránh xa tôi ra rồi cơ mà! Cút đi!” anh vẫn cứ vậy, vẫn cứ hắt hủi tôi một các tàn nhẫn như những lần trước.
Nhìn thấy anh trên phố, tôi vui mừng chạy lại, muốn rủ anh đi ăn cùng vì cũng gần bữa tối rồi. Mà chắc anh cũng chưa đi làm đâu, giờ vẫn còn sớm mà...
Vậy mà vừa thấy tôi anh lại làm như không thấy, đi nhanh qua khỏi tôi...tôi không màng đến thái độ ấy của anh, vẫn chứ chạy theo nắm tay anh kéo lại và rồi anh ấy nói như vậy đấy, nói tôi cút đi...
Xung quanh anh không thiếu gì phụ nữ nhưng họ có ra phụ nữ không khi mà tìm đến một thằng trai bao như anh chứ? Đã nhiều lần tôi tự hỏi sao mình lại phải vất vả như vậy để chạy theo anh, để bị anh coi khinh, để làm phiền anh...?
Tại sao, tại sao tôi lại cứ mãi yêu anh? Vì anh đẹp trai phong độ ư? Không đâu. Tôi yêu anh không biết vì cái gì, nếu mà biết được thì chắc tôi đã có thể quên anh đi, khi không biết nguyên do của sự việc thì sao ta có thể giải quyết chúng được chứ?
Vậy là anh xô tôi ngã, tôi biết anh không cố tình làm như vậy đâu, chỉ là anh lỡ đẩy tôi hơi mạnh tay khi tôi bám lấy anh thôi. Anh bỏ tôi lại giữa chốn đông đường phố với bao ánh mắt liếc ngang. Họ chỉ nhìn thế thôi chứ không một ai có ý muốn đỡ tôi dậy đâu, mà họ cũng chẳng quan tâm đâu. Vì sao à? Vì họ là người thành phố, những con người bận rộn từng giây phút để kiếm tiền thì lấy đâu ra thời gian để đi lo cho tôi – một con người mà họ không hề quen biết, với lại người thành phố họ cũng vô tâm lắm.
Cả tôi và anh đều là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học, đều là sinh viên năm nhất...khi mới lên chúng tôi ở cùng khu nhà trọ nhưng sau hơn một tháng khi anh bắt đầu đặt chân vào con đường ấy, con đường hành nghề trai bao thì anh đã dọn đi nơi khác. Phải khó lắm tôi mới tìm được anh, à không, cũng chỉ là tình cờ gặp anh đi ăn trong quán ăn mà tôi làm thêm thôi. Khi thấy anh ngồi ăn tại đó tôi khá là ngạc nhiên cứ nghĩ là mình nhìn nhầm cơ vì đó là một nhà hàng khá đắt tiền trong thành phố, mãi sau nó mới để ý đi cùng với anh còn có một bà cô nữa. Mới nhìn thấy bà cô ấy tôi đã không mấy thiện cảm rồi vì lớn tuổi rồi mà còn ăn mặc hở hang, phấn son lòe loẹt, vàng đeo rủng rỉnh, vừa nhìn đã biết bà cô đeo vàng là để khoe rồi chứ đẹp đẽ cái gì, đeo nhiều như vậy thấy mà ớn người.
Nhưng rồi nghĩ là người quen của anh nên tôi cũng không để ý đến nữa, định đợi họ ra về thì tìm anh hỏi chuyện nhưng rồi quản lí lại kêu tôi ra phục vụ bàn ăn đó.
Ngay khi thấy tôi đi ra, mặt anh sầm lại rồi tỏ vẻ như người không quen, ờ thì thôi tôi đành diễn chung với anh vậy. Nào thì chúng tôi không quen...
“Bà muốn dùng gì?” tôi cúi xuống đặt lên bàn cái menu.
Và ngay giây phút đó tôi sững sờ khi thấy bà cô ấy quay sang anh nũng nịu như là với người yêu vậy...
“Bảo Nam! Em thấy chị có già lắm không mà cô này gọi chị là bà vậy này...” chân tay tôi run bắn, không phải vì sợ làm phật lòng khách mà tôi không biết mỗi quan hệ giữ anh và bà ấy là gì...
Và rồi tôi còn thấy sợ hơn nữa khi thấy anh đưa tay lên vuốt nhẹ vào má của bà ấy:
“Chị vẫn trẻ lắm mà, người ta ý gọi chị là quí bà ấy chứ không phải bà già đâu.” Còn trẻ ư? Bà ấy còn lớn tuổi hơn cả mẹ anh mà... có khi còn hơn mẹ anh cả chục tuổi chứ chẳng phải ít.
Tôi mù mờ hiểu ra mọi chuyện, không, là hiểu rõ rồi chứ không phải là mù mờ nữa nhưng chỉ là tôi chưa chấp nhận sự thật quá phũ phàng đó thôi.
Sau khi bà ấy gọi xong tôi nhanh chóng đi vào trong bỏ lại sau lưng là cái cảnh đáng ghê tởm đó, họ ngồi vuốt ve cười đùa với nhau ngay giữa nơi đông người như vậy...
...
“Ra nói chuyện với anh một lát!” thấy anh nói vậy tôi cũng đi theo...
“Anh đang ở đâu? Có tốt không?”
“Chắc em cũng biết anh làm nghề gì rồi chứ, vậy nên đừng tìm anh nữa và nếu có tình cờ gặp thì cũng coi như anh là người không quen đi...”
“Không! Em không biết! Em không biết anh làm nghề gì, chỉ biết anh là sinh viên trường Bách khoa thôi...” tôi cố chấp không chịu nghe anh nói, bố mẹ anh đã phải vất vả thế nào để cho anh thi đại học, mọi người đẫ vui sướng thế nào khi nghe tin anh đỗ. Vậy mà bây giờ anh lại đi làm cái nghề dơ bẩn này để kiếm lấy những đồng tiền dơ bẩn kia sao?
“Anh bỏ học rồi, anh đang làm trai bao, một thằng trai bao đấy. Đừng tìm anh nữa và cầm lấy số tiền này đi...” anh nhét vào trong tay tôi một xấp tiền mới cứng rồi quanh lưng bỏ đi.
Xem ra bà cô này nhiều tiền ấy chứ, tôi bật cười sằng sặc rồi nước mắt dàn dụa, nhiều tiền hơn tôi. Tôi còn chưa nói thích anh nữa mà bây giờ đã là người không quen rồi, nhưng chắc rằng anh biết tình cảm của tôi mà... cái tình cảm cả 5 năm rồi...
...
“Trân? Em không sao chứ? Sao lại ngồi khóc ở đây?” Hoàng Anh vội vàng đỡ tôi dậy khi tôi đang quỵ dưới đất. Anh ấy là quản lí của nhà hàng này và cũng đang theo học năm nhất tại trường của tôi (chung lớp tôi luôn), trường sân khấu điện ảnh. Anh nói chỉ đi học để đấy thôi chứ công việc của anh cũng không cho phép anh làm đạo diễn phim. Vì nhà hàng này của gia đình anh ấy nên anh có thể dành thời gian đi học thêm ngành điện ảnh sau khi đã nắm trong tay bằng giỏi trường ngoại thương mà không bị đuổi việc...
Anh rất tốt với tôi, và cũng nhờ vào anh mà tôi mới có được công việc tại nhà hàng này...
***