Hôm nay trời mưa, cô lại không phải đi làm nên chỉ biết ngồi ở nhà không đi đâu được. Lấy điện thoại ra bấm bấm thế nào lại gọi cho Hoàng Anh, cô vội vàng tắt máy đi.
Không ngờ một lát sau thì anh gọi lại, lượng lự mãi cô quyết định không nghe máy vì sợ mình sẽ không biết nói gì chứ đâu ngờ hành động ấy của cô khiến cho anh phải lo lắng. Phía nhà hàng thì đang bị rắc rối, có lẽ là cú đánh trả cú đấm của anh hôm nọ.
Nhận được điện thoại từ Việt nói Nam bị bắt khi đang đi làm, bây giờ đang ở đồn công an mà anh thì đã quá chau mặt ở sở cảnh sát đó nên không thể nào đến bảo lãnh được. Nghe đến đây cô vội vội vàng vàng lấy cái ô chạy một mạch đến đồn công an mà Việt nói.
Đến nơi thì cũng vừa ướt hết người. Sau một vòng đảo mắt tìm kiếm cô thấy anh đang ngồi trên ghế với một bà cô. Tiến lại gần anh công an cô nói:
“Em đến bảo lãnh cho Nguyễn Bảo Nam ạ!”
Nhìn cô một lúc thì anh công an kia nói phải chờ người bảo lãnh của bà cô kia hay cũng chính là khách hàng của anh đến thì mới có thể bảo lãnh về. Cô ngồi đợi...
“Cô về đi, tôi ngồi trong này vài ngày rồi về...” anh không thèm nhìn cô mà nói thẳng luôn như vậy. Đã quá quen với thái độ đó của anh nên cô cũng không mất để ý đến, chỉ nói một câu lạnh nhạt:
“Anh mới ốm dậy không ở đây được đâu! Nếu không phải anh còn mỏi mệt thì em còn muốn đăng kí cho anh ở luôn trong này vài năm nữa cơ cho đến khi nào anh có ý định bỏ cái nghề này!”
Anh cười khẩy một cái rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô:
“Nếu vậy thì tôi sẽ ngồi trong này đến hết đời sao?”
Mặc kệ thái độc đó của anh, cô không nói gì nữa mà quay sang ngồi đợi người bảo lãnh của bà kia. Nhìn bà ta chắc có chồng rồi, gọi chồng đến để bảo lãnh vì đi trai bao thì chắc cũng sớm li hôn thôi.
“Tôi nói cô về đi sao cô còn ngồi đây?” anh quay sang quát thẳng vào mặt cô khiến cho tất cả mọi người trong đồn cảnh sát đều phải quay lại nhìn ai cũng bất ngờ vì thái độ dửng dưng của cô trước những hành động của anh.
“Này anh kia! Người ta đã phải chạy trong mưa đến đây để bảo lãnh một thằng trai bao như anh không cảm ơn được nửa câu thì nên biết điều mà ngồi im đi chứ lại còn quát mắng lên như thế à?!” một anh cảnh sát thấy cảnh như vậy thì không chịu được phải lên tiếng.
Cả hai im lặng một lúc lâu không nói gì. Mãi đến gần 11 giờ thì chồng của bà kia cũng đến, vừa bước vào đã cho bà ta một cái tát như trời giáng rồi còn định quay sang đánh anh thì bị nó cản lại:
“Chú à, chú dạy dỗ vợ không tốt thì đừng có mà chút tội lên đầu của người khác như thế chứ. Hôm nay không phải là Nam thì cũng sẽ là một người khác thôi.” Nghe cô nói như vậy thì ông này có vẻ xấu hổ không dám nói thêm gì nữa rồi ra làm thủ tục bảo lãnh cho bà ta về.
Ngay sau đó anh cũng đi về luôn bỏ lại cô vẫn đang ở đằng sau làm thủ tục ình, cũng muộn rồi nên mọi người cũng không làm căng cho lắm, với lại một phần vì họ cũng thương cô.
“Cậu ta đối xử với em như vậy sao phải còn bỏ tiền ra bảo lãnh cho cậu ta làm gì? Cho cậu ta ngồi trong này độ tuần, hai tuần cũng đâu có sao.” Anh cảnh sát vừa ghi chép vừa thắc mắc với cô.
Cô chỉ cười nhẹ rồi đến khi về mới nói một câu khiến cho tất cả nhưng ai ở trong đồn cảnh sát lúc đó nghe được cũng phải ganh tị với anh:
“Anh ấy mới ốm dậy. Với lại em yêu anh ấy, không muốn anh phải chịu khổ.”
Ra đến cổng anh đã mất hút, cầm luôn theo cái ô của cô. Đêm đó cô phải rầm mưa về lại nhà trọ. Vừa đến nơi thì thấy Hoàng Anh cũng đang ướt sũng đứng đợi mình...
***