Em khóc, tối nay, khóc ngay trên phố! Hoàn toàn không phải cách khóc của một cô gái đang gặp rắc rối với bạn bè hay gia đình, đó là những giọt nước mắt rơi xuống vì tình yêu. Sao thế nhỉ, đành rằng bất cứ người con trai nào cũng sẽ xúc động trước một cô gái đẫm lệ, nhưng tại sao tôi lại mãi day dứt thế này.
Tại sao tôi lại có một khao khát mãnh liệt phải tìm ra nguyên nhân làm rơi những giọt nước mắt ấy, phải tìm cho bằng ra cái kẻ gây nên chuyện này. Có lẽ đó là người em yêu. Mà khoan! Nói vậy là em đang yêu một người nào đó sao? Rõ ràng người đó không phải là tôi rồi!
Những suy nghĩ đó cứ lởn vờn trong đầu óc khiến cho buổi tối nay tôi chẳng thế nào tiếp tục công việc như hằng ngày, tức là quản lý cái nhà hàng này. Dạng quản lý như tôi là người sẵn sàng hiện ra ngay khi có một vị khách nào đó yêu cầu được gặp, sẵn sàng la mắng những cô cậu nhân viên chậm tay chậm chân để phật ý khách, và sẵn sàng sà vào bàn tiệc nếu như khách có yêu cầu, và một việc linh tinh đại loại như vậy nữa.
Tôi trốn vào trong căn phòng này, nơi chỉ dành riêng cho tôi, cũng không quên để lại lời dặn “quản lý đi vắng” làm câu trả lời cho các nhân viên phòng khi có ai hỏi tới.
Rốt cuộc là có chuyện gì với em vậy? Tôi lại tiếp tục dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình. Tại sao em lại khóc, tại sao em lại suy sụp đến như vậy? Trời đất, chắc tôi phát điên lên mất!
Châm một điếu thuốc, tôi rít một hơi thật dài, rồi phả ra một làn khói lơ đãng. Thật ra tôi rất ít khi hút, cũng không có thích hút, nhưng vì là quản lý cho nên trong túi lúc nào cũng sẵn sàng một gói thuốc loại “sịn”, để bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra mời ai đó, đa số là những người quan trọng có máu mặt trong giới kinh doanh.
Trong cái cảm giác miên man do khói thuốc tạo ra, tôi nhớ lại cuộc gặp tình cờ với Trân chiều nay, một tình huống tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Tôi thấy em quỵ dưới đất, chẳng biết là do té hay do ai xô ngã. Và đương nhiên tôi vội vã lao tới với tất cả tốc độ của mình, nâng em lên rồi đưa em ngồi xuống vệ đường.
Trên phố người qua kẻ lại tấp nập.
“Trân, em làm sao thế, sao lại ngồi khóc ở đây?” Tất cả nỗi hoang mang của tôi dồn nén trong câu hỏi ấy. Cho nên cách tôi hỏi cứ như thể tôi đang đe dọa em phải khai ra sự thật vậy.
Hình như Trân thấy ngại khi để tôi bắt gặp em trong tình cảnh thế này, nhưng em cũng không thể ngăn được dòng nước mắt của mình cứ trào ra sau mỗi tiếng nấc.
“Em… em không sao anh à!” Giọng em cứ níu lại. “Chỉ là… chỉ là…” em kết thúc câu nói ở đây vì chắc em chẳng thể tìm được một lí do nào hợp lý để nói cho tôi.
“Có ai làm gì em sao?”Tôi gần như thét lên. “Em phải nói cho anh nghe. Rốt cuộc là chuyện gì?”
Trân lại càng khóc lớn hơn. Tôi hơi hối hận vì thái độ của mình, cứ như thể tôi là người được phép biết mọi chuyện của em, dù là quản lí thật nhưng tôi cũng lấy đâu ra cái quyền hạn cao vậy hơn nữa đây cũng là ngoài giờ làm. Nhưng tôi tin em hiểu thái độ ấy hoàn toàn xuất phát từ tình cảm của tôi dành cho em. Rất lâu sau đó em vẫn không nói thêm gì.
Tôi đề nghị đưa em về nhà, nhưng em từ chối. Tôi năn nỉ, em vẫn từ chối. Rồi chẳng nói chẳng rằng em lặng lẽ bỏ đi khiến tôi rất lấy làm khó hiểu. Nhưng kì lạ hơn là thay vì phải đuổi theo thì chẳng hiểu sao tôi lại đứng chết chân một chỗ nhìn theo bóng em xa dần. Ngay sau đó tôi đến nhà hàng, nhưng phát hiện ra rằng mình chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc nữa.
Tôi thở ra một làn khói, điếu thuốc đã cháy già nửa. Những suy nghĩ vẫn không rời khỏi hình bóng của Trân. Sau khi đã có trong tay tấm bằng loại giỏi của Đại Học Ngoại Thương, theo ý bố tôi, hay đúng hơn là theo yêu cầu gắt gao của ông ấy, tôi tạm lui về làm quản lý nhà hàng của gia đình. Công việc mới nhàn hạ và vô vị tới mức tôi phải quyết định sẽ làm gì đó. Quyết định đó là đi học thêm nghành điện ảnh, để cho thỏa cái đam mê từ ngày xửa ngày xưa của mình. Tất nhiên đam mê vậy thôi chứ tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ gắn bó với nó, ít nhất là ở hiện tại.
May mắn thế nào tôi lại thi đỗ vào trường Sân Khấu Điện Ảnh. Hài lòng với khả năng của bản thân nên tôi khá hăm hở với khóa học mới. Điều tồi tệ xảy ra là ngay buổi học đầu tiên tôi lại đến muộn, đến giờ nhớ lại tôi vẫn giận cái xe tự dưng lại chết máy hôm ấy. Tôi lao vào lớp với hy vọng là thầy giáo chưa đến, vì xét cho cùng chẳng ai lại muốn đến muộn ngay buổi học đầu tiên cả. Thế mà có tên nào lại lao vào tôi ngay trước cửa lớp học. Nếu không kịp thời nhận ra đó là một cô gái xinh xắn thì chắc tôi đã nổi cáu rồi.Em là người lên tiếng trước, với vẻ bối rối:
“Em xin lỗi thầy, em không cố ý!”
Tôi đứng hình hết mấy giây rồi mới hiểu ra em đang nói gì. Chắc là vì cái bản mặt già dặn của tôi (tôi đã tốt nghiệp một khóa đại học rồi cơ mà) khiến em nghĩ rằng tôi chắc là thầy giáo rồi.
Buông ra một nụ cười hòa giải, và ga-lăng nhặt hộ em xấp giấy vung vãi trên đất, tôi giải thích: “Thầy đâu mà thầy. Anh cũng là sinh viên giống em thôi!”
Rồi cả hai cùng cười với nhau. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp Trân
Thoắt cái đã gần một năm rồi, kể từ đó chúng tôi thân nhau. Em chẳng bao giờ ngần ngại chia sẻ những khó khăn của mình cho tôi nghe. Tôi cũng nhiệt tình giúp đỡ em, trong học tập cũng như trong đời sống. Trong vai trò quản lý tôi cũng giúp cho em vào làm trong nhà hàng của mình. Có lần em nói em xem tôi y như một người anh vậy. Còn tình cảm của tôi dành cho em thì lại phát triển theo một hướng hoàn toàn khác.
Ban đầu tôi thấy em dễ mến, nên tôi mến em. Tiếp xúc một thời gian tôi lại thấy em thật thùy mị, thật nết na, ngoan ngoãn… đại khái là mọi tính chất tốt đẹp của con gái tôi đều từ từ gán cho em hết. Và tôi thương em. Đó là cách tôi định nghĩa tình cảm của mình. Tôi tự nghĩ chắc tình cảm mình dành cho em cũng y như một đứa em gái. Ấy thế mà không phải. Tôi biết chắc tôi không xem em là em gái, tôi không muốn như thế. Nhưng tôi cũng chẳng dám khẳng định tôi yêu em. Chẳng lẽ tôi đã yêu Trân thật rồi sao? Hỏi là hỏi thế thôi chứ đến hôm nay tôi biết là tôi đã yêu em, yêu nhiều lắm rồi.
Đã nhiều lần tôi muốn tỏ cho em biết tình cảm ấy. Nhưng Trân khéo quá, Trân lém lỉnh và thông minh quá. Chẳng lần nào em để tôi có cơ hội mở lời hết. Em luôn biết cách chặn tôi lại khi tôi định nói yêu em. Có lẽ em không muốn biến tôi thành một gã đàn ông bị con gái từ chối tình cảm. Cũng có thể em chưa sẵn sàng để yêu bất cứ ai. Nhưng xem ra lí do không phải vậy, hôm nay thì tôi đã biết, em đang yêu một người khác. Và người này hôm nay đã làm em khóc.
Rít một hơi nữa cho tàn điếu thuốc, tôi quăng nó vào trong cái gạt tàn.
Tôi đã soạn xong tin nhắn trên điện thoại, muốn hỏi em có chuyện gì buồn. Liệu tôi có nên hỏi Trân không nhỉ, hay là để Trân tự nói với tôi? Trước giờ có chuyện gì em cũng nói với tôi mà. Phân vân thì phân vân như thế, nhưng tin nhắn thì đã gửi đi rồi.
Đợi 5’, rồi 10’ chẳng thấy trả lời. Tôi bắt đầu sốt ruột. Chắc em đang bận gì nên không nhận được tin nhắn. Cũng có thể em ngủ rồi . Hay em tắt điện thoại. Mà cũng có thể em không muốn trả lời. Ôi trời! Một loạt các giả thiết kéo nhau chạy quanh trong đầu tôi. Cuối cùng tôi cầm máy gọi cho em. Và điều tôi sợ nhất đã xảy ra, số em không liên lạc được.
Tôi nằm vật ra ghế sofa đầy thất vọng, buông một tiếng thở dài. Trong phòng chỉ có âm thanh của chiếc máy điều hòa nhịp nhàng phả ra từng hơi lạnh, và tiếng nhịp tim đập thổn thức của tôi. Bên ngoài kia, chắc hẳn khách đang rất đông.
Thình lình tôi đứng bật dậy, bước vội ra khỏi phòng. Không được! Phải đến tìm em. Hôm nay em không ổn. Vậy là tôi đi ngay. Ngang qua đại sảnh của nhà hàng, các khách quen gọi tôi í ới. Tôi cố nặn ra mấy nụ cười và mấy lời cáo lỗi rồi vội vàng vượt qua họ.
Vừa ra tới cổng tôi lại va vào một người, nhìn ra là thằng Tuấn. Thằng này là phục vụ trong nhà hàng, dáng người mập mạp, thịt thà nũng nịu, cái cổ ngắn, bụng phệ, môi trề, tất cả khiến nó trông y như một đứa trẻ to xác. Vậy nên cứ gọi là Tuấn Mập, gọi ngắn hơn thì Mập thôi. Được cái tính tình nó lại dễ thương, bảo sao làm vậy, phải cái nói chuyện vô duyên cực. nhưng nó rất mực quý trọng tôi, một điều anh, hai điều anh.
“Anh, đi đâu mà chạy ghê thế. Cướp rượt anh à?” Nó bô bô cái mồm hỏi.
Tôi lắc đầu nói: “Anh mày có chuyện gấp, đừng làm phiền!”
Nói rồi tôi vọt lên xe đi ngay, nhưng vẫn thấp thoáng nghe thấy tiếng thằng Mập lầu bầu:
“Gấp gáp vậy chỉ có gái gú!” chẳng lẽ tôi lại cho nó một trận? Em đâu phải “gái gú”.
Phòng trọ của Trân nằm trong một con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ này lại nằm trong một con hẻm khác. Và cả hai con hẻm lại nằm trong một cái hẻm lớn hơn. Đại khái đi đến nhà em là cả một thử thách với những ai chưa quen đường. Nhưng tôi thì biết rõ mọi ngóc ngách dù mới chỉ một lần duy nhất tôi đưa em về.
Tôi đứng ở đầu hẻm, tắt máy xe. Phòng của Trân nằm ngay cuối con hẻm dài chưa tới một trăm mét này, từ đây tôi có thể nhìn thấy rõ. Sở dĩ tôi dừng xe lại là vì phải nghĩ xem liệu sự xuất hiện của mình lúc này có thích hợp không? Liệu mình có làm cho tình hình xấu đi hơn không? Liệu em có cần mình không? Đại khái là như thế. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chạy vào gõ cửa phòng em.