Sau khi đã biếu cho cái lão dê xồm kia một đấm ra trò, tôi kéo Trân ra một góc kín đáo lo lắng hỏi:
“Em có làm sao không? Có bị cái lão…”
Vẻ mặt em buồn đến não lòng, nước mắt đã chực sẵn chuẩn bị rơi xuống. Tôi hiểu rõ em là cô gái đầy lòng kiêu hãnh, bị đối xử như thế chắc chắn là một sự sỉ nhục khó lòng nguôi ngoai trong một thoáng.
“Không sao anh ạ! Ông ta chưa có làm gì em. Em cám ơn anh. Nhưng ông ấy là khách vip của nhà hàng mình mà anh lại làm như vậy e là...?”
Lời của em chẳng sai chút nào. Cái lão Cường này là giám đốc một công ty bất động sản lớn, thuộc loại có máu mặt, so với lão ta thì nhà tôi cũng chẳng thấm tháp gì. Hơn nữa, lão lại là khách quen của nhà hàng, chi tiêu rất rộng rãi, tôi cũng không ít lần cùng bàn với lão. Giá như trong hoàn cảnh hôm nay là một nhân viên khác thì chắc tôi đã không làm quá đến mức ấy. Rất tiếc đó lại là Trân, thiên thần trong lòng tôi.
Tất cả những cử chỉ thô bạo của lão, cùng ánh mắt thèm muốn của một tên lắm tiền nhưng bỉ ổi dán lên người em, tôi đều không bỏ sót một chút nào. Vậy là theo phản ứng của một kẻ vốn nóng tính từ trước tới giờ, tôi chọn cách xử lý mà tôi ưa thích mỗi khi gặp cảnh chướng mắt, đó là cứ cho lão ta một đấm đã rồi tính sau. Tôi biết chắc dư âm và hậu quả của chuyện này sẽ không dễ qua đi. Nhưng không sao, ít ra tôi cũng đã tỏ cho em biết rằng tôi có thể làm mọi chuyện vì em.
“Lão ta cư xử với em như thế, anh chưa đập ột trận là may cho lão rồi.
Thôi hôm nay em cứ nghỉ đi lấy một hôm.” Nói tới đó tôi định dừng lại, nhưng nghĩ ngợi sao lại tiếp:
“Hay tối nay em lại dẫn anh đi ăn nữa nhé. Quán hôm qua ngon thật đấy!”
Trân ngước ánh mắt long lanh như giọt sương nhìn tôi. Trong một thoáng, tôi cứ ngỡ em sẽ nói gì đó thật dài, nhưng không hiểu sao em lại kết thúc cuộc trò chuyện một cách vội vã:
“Vậy em xin phép về trước. Còn tối nay có dẫn anh đi ăn được không em không dám hứa đâu.”
Thế là em về.
Tôi trở lại phòng của mình để tiếp tục cuộc trò chuyện bắt đầu chưa được mấy câu với mẹ tôi. Lúc tôi quay lại bà đã có vẻ sốt ruột. Và tôi tin nếu không phải có cô gái bà dẫn theo bên cạnh thì chắc tôi đã bị mắng ột trận xối xả vì cái kiểu quản lý du côn của mình, nhưng không bị chửi lúc này thì chắc cũng sẽ bị chửi lúc khác.
“Lần sau con đừng có nóng nảy như vậy, khách hàng quan trọng hay nhân viên quan trọng hơn?” Bà nhẹ nhàng dạy bảo tôi.
Cô gái ngồi cạnh bà không ngại lên tiếng:
“Bác à, con thấy anh Hoàng Anh làm vậy là đúng đấy ạ. Nếu con lâm vào tình huống ấy thì con cũng chỉ muốn bạn trai của con dạy cho lão ta một bài học.”
Mẹ tôi nhìn cô gái với vẻ hài lòng rồi nói:
“Con đừng có bênh nó. Cái thằng Hoàng Anh nhà bác, nói mãi mà cũng không chừa cái tính nóng nảy. Bác chỉ mong cho nó mau mau lấy vợ để vợ nó chỉ bảo cho nó giùm bác. Chứ bác là hết nói nổi rồi đấy.”
Cô gái kia đáp lại mẹ tôi bằng một nụ cười hết sức tươi tắn. Hai người họ thật là hợp ý nhau hết chỗ nói, đến nỗi khi họ ngồi bên nhau thì sự hiện diện của một người thứ ba, như tôi chẳng hạn, có vẻ hơi thừa thãi.
Nói tới cô gái này thì cũng thật là đặc biệt. Mẹ tôi bảo cô ấy là con một người bạn thân của mẹ, rằng chúng tôi lúc nhỏ cũng hay đi chơi chung với nhau. Cô ấy là du học sinh mới về nước. Nhưng tôi lục lọi mãi cũng không ra nổi hình ảnh của cô ta trong kí ức của mình. Cô ấy tên Trâm Anh, rất đẹp, theo đúng cách của một cô gái thành thị. Tôi ngấm ngầm so sánh cô với Trân. Cái đẹp của nàng ta rất sang trọng, rất quý phái. Nàng ăn mặc hợp thời, phấn son hài hòa, tóc tai chải chuốt cũng đẹp mắt, lời ăn tiếng nói cũng cầu kì cho hợp với một du học sinh về nước.
Còn thiên thần của tôi là một cô gái giản dị, trong sáng với đôi mắt long lanh chất chứa những tâm sự, hai hàng lông mi gợn sóng u hoài, làn tóc đen huyền không qua chải chuốt bồng bềnh xõa ngang vai, đôi môi hồng gợi cảm, làn da trắng thanh tao và một mùi hương thơm thoang thoảng hơn hẳn tất cả những loại nước hoa tôi từng biết. Quả thật ông trời đã phú cho nàng một vẻ đẹp mà theo tôi là hiếm thấy, cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Và đó mới là cô gái tôi yêu.
Cuộc trò chuyện của ba chúng tôi xoay quanh những đề tài gia đình đôi bên, việc học hành và những mẩu kỉ niệm góp nhặt từ quá khứ. Chủ yếu là họ nói, còn tôi là một thính giả ngoan ngoãn đến lầm lì, thỉnh thoảng chỉ đệm vào đôi ba câu cho câu chuyện thêm lý thú.
Mẹ tôi, chẳng biết do vô tình hay hữu ý, thường xuyên nêu ra những đặc điểm trong cuộc sống và tính cách của tôi mà bà cho rằng rất phù hợp với Trâm Anh.Bà gần như tin chắc rằng chúng tôi sẽ trở thành bạn thân, thậm chí còn hơn bạn thân nếu thường xuyên tiếp xúc. Cuối buổi gặp gỡ, tôi được giao một nhiệm vụ hết sức quan trọng là đưa cô ấy về.
Ngồi trong xe chạy qua những đường phố tấp nập của Hà Nội, lòng tôi nghĩ nhiều về Trân, và về những rắc rối chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian tới.
“Anh rất thích cái cô đó đúng không?” Trâm Anh bỗng nhiên hỏi.
Tôi bối rối ra mặt, không biết nên đáp sao cho phải.
Nàng lại tiếp:
“Em là con gái, cho nên nhìn là biết ngay thôi. Anh không thích mẹ anh làm mai cho anh đúng không?”
Tôi không nghĩ Trâm Anh lại thẳng thắn đến vậy. Nếu tôi xác nhận điều nàng vừa nói thì thật là thiếu lịch sự với cô gái xinh đẹp nên đành trả lời vòng vo:
“Không phải vậy đâu. Mẹ anh trước giờ luôn quan tâm anh theo cách quan tâm một đứa trẻ, cho nên anh cũng quen với những sắp đặt mà bà luôn dành sẵn cho anh rồi.”
Rồi để tránh những câu hỏi khó trả lời khác của Trâm Anh tôi lái đề tài sang cuộc sống của nàng khi còn là du học sinh và những thứ linh tinh khác. Cuộc trò chuyện kết thúc trước cổng ngôi biệt thự sang trọng nhà Trâm Anh. Chúng tôi tạm biệt theo cách của hai người bạn.
Lúc ra về tôi cứ nghĩ không biết lúc này Trân đang thế nào. Chẳng biết mỗi khi em buồn thì thường hay làm gì. Giá như tôi trở thành một phần cuộc sống của em thì tốt biết.