Trên đường về tôi không thôi suy nghĩ về những hành động kia. Một phần vì tôi cảm thấy mình bị coi thường và phần khác nữa là tôi nghĩ đến Nam. Tôi biết anh cũng không thoải mái gì khi phải đi làm cái nghề đó đâu, tôi biết anh muốn kiếm tiền cho gia đình nhưng cách anh ấy chọn lại hoàn toàn sai lệch. Anh ấy có thể vừa học vừa làm thêm một công việc gì đó để chi trả phần nào tiền học mà giảm bớt gánh nặng cho hai bác.
Bất chợt tôi muốn gặp anh, tôi thấy nhớ anh đến phát điên lên được nhưng bây giờ đã là 7h tối rồi, chắc anh cũng đã bắt đầu đi làm, tôi có thể tìm anh ở đâu mới được đây. Tôi đâu biết những chỗ mà trai bao hay lui tới đâu chứ.
Vậy là tôi cứ đi lang thang trên đường mãi đến tận gần 8h thì ngồi lại vệ đường chỗ trung tâm thành phố. Người qua lại cộng với ánh đèn xe làm tôi thấy lóa hết mắt, tự nhiên tôi thấy nhớ bố mình quá. Nhớ khi ở nhà thì giờ này tôi và bố chẳng phải là đang ngồi tâm sự hay sao? Và giờ này chắc ở quê bố cũng đi ngủ rồi, ở quê tôi mọi người đi ngủ sớm lắm chứ không thức thâu đêm như ở thành phố...
Đang mơ màng ngồi nhìn những vệt sáng cứ lướt qua trước mắt mình thì tôi giật mình khi thấy cái người hôm trước đi cùng Nam, chắc chắn anh ta biết tôi cần đến đâu để tìm Nam. Chạy thật nhanh băng qua đường ngay khi có đèn đỏ tôi kịp túm được áo của anh ta trước khi anh ta kịp ngồi lên taxi.
"Chuyện gì vậy?" anh ta trong mắt nhìn tôi đấy ngạc nhiên, không ngạc nhiên sao được khi mà đột nhiên lại có người mà mình không hề quen kéo áo.
"Anh cho em biết bây giờ em có thể tìm anh Nam ở đâu được không? Em cần gặp anh ấy, rất cần..."
Anh ta nheo mắt nhìn tôi rồi nghi ngờ hỏi:
"Cô là Trân?" tôi khá ngạc nhiên khi anh ta lại biết tên tôi, có thể anh ta đã nghe được gì từ Nam, nhưng tôi không quan tâm.
Không thấy tôi trai lời anh ta tiếp tục nói:
"Tốt nhất cô đừng nên tìm nó làm gì, nó không muốn gặp cô đâu!"
Anh ta toan bước lên xe nhưng lại bị tôi kéo lại, tôi nhất định phải gặp được Nam hôm nay:
"Anh cho em biết anh ấy đang ở đâu đi, em thật sự rất muốn gặp anh ấy..."
Cuối cùng anh ta cũng đồng ý, nói tôi lên taxi cùng về phòng trọ luôn.
Đến nơi tôi khá ngỡ ngàng vì nơi này còn tồi tàn hơn nơi tôi ở nữa và tôi nhận thấy hình như những người con trai ở đây không mấy thiện cảm khi thấy tôi đi vào. Việt dừng lại trước một căn phong nhỏ tối đèn:
"Ở đây đa số đều là dân Gay nên không mấy thiện cảm với phụ nữ đâu, không muốn rắc rối thì đừng ra khỏi phòng hay là dính níu gì đến bọn họ."
Nói xong Việt vội vàng đi ngay. Tôi đẩy cửa bước vào trong, tìm mãi mới thấy công tác để bật đèn, chắc hôm nay anh không đi làm. Căn phòng khá là bừa bộn, quần áo và rất nhiều vỏ mì ăn liền vứt tứ tung gắp phòng, đồ đạc thì đã rất cũ rồi. Tôi giật mình khi nghe tiếng ho, anh bị ốm?
Đến cạnh giường thì tôi thấy anh đang nằm mê man và ho liên tục, gạt vội nước mắt tôi đi lấy cho anh một ít nước ấm nhưng tìm khắp phòng thì thấy mỗi cái phíc không, cũng không có bếp ga hay gì khác. Nhớ lúc vào đâu tôi có thấy một quán nước, cầm vội cái phíc ra để xin một ít nước nóng tiện thể mua thêm thuốc cho anh...
"Lần đầu ta thấy có con gái bước ra từ khu nhà này đấy!" bà bán nước nhìn tôi đầy ngạc nhiên, tôi chỉ cười xòa rồi ngay khi có nước tôi vội vàng cảm ơn bà rồi về vì anh đang ốm nặng.
Chắc anh mê man nên nghĩ tôi là anh Việt nên không nói gì cả, cho anh uống thuốc xong thì tôi quay ra dọc dẹp phòng cho anh và đem cả quần áo của anh đi giặt nữa.
Đang chuẩn bị giặt thì tôi thấy Hoàng Anh gọi đến, lưỡng lự một chút tôi quyết định cất lại điện thoại vào túi, không hiểu sao tôi nghĩ rằng mình không nên nghe thì tốt hơn.