Yêu Chàng Trai Bao

Cô vẫn cứ đến phòng trọ của anh mặc cho anh có chửi bới hay đánh đuổi mình một cách thậm tệ.
"Em sẽ đến mỗi ngày cho tới khi anh khỏi bệnh." cô cố chấp lấy gạo đi nấu cơm. Anh chạy theo hất đổ tất cả xuống sân, trước tất cả mọi người trong khu trọ. cô hơi giật mình nhưng rồi quay trở vào phòng anh lấy đồ ra dọc đống vương vãi. Cô không nói bất kì điều gì, cứ giả câm giả điếc mà tiếp tục làm mọi việc.
"Tôi nói cô cút đi!" Nam hét lên khiến ọi người phải dừng lại mọi công việc của mình để xem chuyện gì đang xảy ra. Vậy mà cô vẫn cứ vờ như không nghe, tay vẫn không thôi quét dọc lại đống gạo dưới chân, sau khi đã vơ vét hết những hạt gạo vào nồi cô đứng dậy và tiếp tục đi nấu cơm. Anh thở hắt ra một cái đầy tức giận rồi dơ chân đá tung tất cả mọi thứ, chạy vào nhà ôm hết đồ đạc của cô vứt ra ngoài ngõ...
Sau rất nhiều lời khiên bảo cô chấp nhận đi về. Những người ở đây đã dần quen với cô và không còn ghét bỏ cô như ngày đầu cô đến nữa, những người đó thấy cô bị đối xử như vậy thì rất thương nhưng không có cách nào để giúp.
***
Cô cố lê lết từng bước ra khỏi khu nhà trọ của anh. Yêu anh sao mà vất vả quá thế?
Trong quán nước Hoàng Anh vẫn đang ngồi nhìn theo bóng cô, anh không dám để cô biết anh đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra vì sợ cô sẽ ngại.

"Cô gái đó hay đến đây lắm sao?" anh cố dò hỏi thông tin từ bà cụ bán nước.
"Phải, hôm nào cũng đến. Hình như toàn là đi làm về rồi đến đây dọc dẹp nhà cửa, giặt đồ. Hôm nào cũng thấy rõ là mệt mà vẫn cứ ngoan cố làm. Cậu kia thì hôm nào đi làm về thấy cô ấy là cũng đánh chửi không tiếc lời. Thế mà hôm sau cô ấy lại đến." Anh không kìm nổi cơn tức giận đang dâng lên ngùn ngụt trong mình.
Một người nâng niu em thì em không cần, kẻ đáng đuổi thì em mãi chạy theo.
"Vậy anh đó không thích cô này hay sao?"
"Không biết nữa, không biết là có thích mà ngại mình là trai bao nên không dám để cô này yêu hay là không thích thật nữa. Khổ thân, cô ấy bảo vẫn còn là sinh viên. Sáng đi học, chiều đi làm đến tói không chịu nghỉ ngơi mà còn chạy đến đây để cho người ta chửi bới nữa..."
Anh vẫn biết là cô cố chấp, cô giỏi chịu đựng nhưng đến mức này thì thật là không còn lời nào để nói. Như vậy là cô đang hành hạ chính mình chứ đâu phải là yêu.

Anh trả tiền nước rồi theo sau cô, chỉ dám theo sau cô một khoảng xa thôi.
Tưởng đâu cô về lại nhà trọ ai ngờ anh lại thấy cô rẽ vào một quán bán đồ ăn. Nhìn đồng hồ thì là 8h tối, lại lười không muốn nấu ăn nên đi ăn bụi đây mà. Nhưng không, anh thấy cô thay đồ rồi đi lau bàn. Cô làm thêm ư? Có việc gì khiến cô cần tiền hay sao?
Anh ngồi trước cửa quán đến hơn 11h thì cô tan ca và trở về nhà trọ. Sau khi chắc chắn cô đã đi ngủ anh mới ra về.
Ngồi trong phòng mà bao nhiêu suy nghĩ cứ quấn chặt lấy anh. Những hình ảnh của cô... Anh thương cô nhưng lại không biết mình có thể làm gì.
Tin nhắn gửi đến:
"Lần sau anh đừng đi theo em nữa. Cuộc sống của em quá phức tạp với anh, anh không thể lấn sau hơn vào nó. Em biết anh thương em và em cũng biết anh đã biết em thương ai." đọc xong tin nhắn anh ngồi thẫn thờ... Cuối cùng cô cũng đã thừa nhận cô biết anh yêu cô nhưng lại cũng đồng thời từ chối thẳng như vậy. Đúng là phong cách của cô rồi.
Anh lại đắm chìm trong khói thuốc và hơi men. Chỉ như vậy anh mới thấy dễ chịu đi chút ít. Tất nhiên anh không từ bỏ. Nếu cô yêu một người khác và có cuộc sống hạnh phúc thì anh có thể từ bỏ nhưng như bây giờ thì không...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận