***
"Con đã đi đâu? "tiếng nói của người phụ nữ trung niên có chút lạnh lẽo và rất tức giận
Nhan Bích nhìn về phía con dâu của mình Cô quần áo thì xộc xệch, muốn rách hết, khuôn mặt thì đỏ ửng còn có chút khó chịu và xanh xao, nhìn thật chẳng giống con dâu ngoan hiền của Trang Gia
"Con... Xin lỗi! "Xuân Lam chỉ biết cúi đầu nghe lời trách mắng của Nhan Bích
Chỉ biết nói xin lỗi liên tục làm cho Nhan Bích càng thêm tức giận:"Vào thẳng vấn đề"
"Con... Thật ra con đang đi mua đồ thì cảm thấy bụng của mình có chút khó chịu, chắc là bệnh đau bao tử của con lại tái phát cho nên... "mãi suy nghĩ cô mới đưa ra lí do hoàn hảo nhất để phủi sạch hết chuyện lúc nãy đã xảy ra.
Thật tốt! Nhờ có căn bệnh này mà cô đã có lí do chính đáng khuyết phục Nhan Bích
"Cho nên con mới chậm chạp như vậy? Đã bảo bao nhiêu lần con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình thật tốt chứ! "nghe được lí do của cô Nhan Bích có chút nguôi ngoai
"Con hiểu rồi! "
"Đừng nói chuyện này với Tiểu Mao, ở công ty nó đã mệt mỏi lắm rồi, con đừng tăng thêm áp lực cho nó nữa! "cô con dâu này của bà tuy mọi thứ đều làm rất chậm chạp, nhưng có điều cái tính gioi nhất là giỏi chịu đựng, nên bà cảm thấy cũng đỡ phiền phức..
****
Trang Gia
Trong phòng khách mọi người đều đã tập trung đông đủ, Trang Xương Lâm đang ngồi đọc báo,ông chính là người có quyền lực nhất trong công ty Hà San nhưng hiện tại ông đã nghỉ hưu và nhường chức lại cho con trai cả của mình Trang Nhị Mao.
Tuy vậy nhưng ông vẫn hay quan tâm đến công ty và giúp đỡ cho Trang Nhị Mao
Nếu nói ở công ty Trang Xương Lâm là người có quyền nhất, thì ở biệt thự Trang Gia này thì Nhan Bích là người nắm quyền hành nhất
Bà luôn biết cách sắp xếp mọi thứ từ trong ra ngoài một cách chu toàn, bởi vậy bà được mệnh danh là phu nhân vừa thông minh, vừa xinh đẹp của Trang Xương Lâm
Cô cũng mong muốn được như Nhan Bích có thể quán xuyến chuyện trong ngoài một cách hợp tình hợp lý, cô muốn cho Trang Nhị Mao không phải cảm thấy áp lực ở công ty và cả ở nhà..
Trang Xương Lâm vừa đọc báo vừa liếc nhìn về phía cô cất giọng hơi khàn khàn:"Công việc của con dạo này vẫn ổn? "
"Dạ vâng! Rất tốt ạ! "cô vừa gọt trái cây vừa cười nói
"Nếu như vậy thì tốt! "rồi ông lại chuyên tâm đọc báo.
"Két!"tiếng còi xe ở bên ngoài vọng vào, cô ngừng việc gọt trái cây của mình, lòng thầm vui "Chắc anh đã về rồi! "
Tiếng giày đi lộp cộp từ xa bước vào, một cổ khí lạnh lùng lan toả trong phòng khách
Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc mắt quét một lượt hết tất cả rồi cất giọng:"Thưa ba mẹ con mới về! "
"Tiểu Mao về rồi sao! "Nhan Bích vừa mới thấy anh liền cười tươi,rồi nhìn sang phía cô rằn giọng:"Con mau bảo người hầu pha nước ấm cho Tiểu Mao đi! "
"Dạ! "cô tiến lại gần anh liền cảm thấy khói khí lạnh toát ra từ người anh, anh quả thật còn lạnh lùng hơn... Người đàn ông đó
A! Sao cô lại nghĩ tới hắn, càng nghĩ cô càng cảm thấy câm phẫn
Anh cởi áo khoác rồi đưa cho cô, rồi đi lướt qua bước lên cầu thang không ngoái đầu lại
Cô nhẹ nhàng bước theo sao, vào phòng đã thấy anh cả người mệt mỏi nằm trên giường
Chắc anh hôm nay đã mệt lắm rồi, cô không muốn nói nhiều liền bẽn lẻn vào phòng tắm pha nước cho anh
Một lúc sau bước ra, đã thấy anh nhắm mắt,chắc anh đã ngủ rồi. Cô tiến lại gần sát anh bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ đôi mày đang khẽ chau lại của anh,anh lúc nào cũng vậy cảm giác anh không bao giờ ngủ ngon được giấc nào
Vừa chạm vào anh liền mở mắt, hai mắt chạm nhau, cô cười dịu dàng nhìn anh, còn anh ngược lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô
"Sao vậy? "
"Không... Em chỉ là... Nước sắp nguội rồi anh mau tắm đi! "cô cầm lấy bộ quần áo thoải mái đưa cho anh
Anh ngồi dậy hơi lắc lắc đầu rồi cầm lấy bộ quần áo từ tay cô, đồng thời kéo cô sát lại
Cô hơi giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì môi của Trang Nhị Mao đã đưa tới môi cô
"Ưm.. "
*****
Ấn sao và Cmt ><
Lên 50k nà