Bị Hoàng Minh Kiệt kéo đi được một đoạn rồi Trang Anh mới hiểu ngụ ý vài câu trước đó của Timothy.
Đúng 5 giờ chiều Hoàng Minh Kiệt đưa biên bản xử phạt cho người vi phạm kia ký vào.
Timothy vừa ký xong thì anh đã quay sang nghiêm người chào điều lệnh với chỉ huy xin phép ra về trước.
Cái gật đầu đồng ý rơi xuống, Hoàng Minh Kiệt tiến tới chộp lấy cổ tay Trang Anh.
Gấp gáp nói:
“Xin lỗi.
Tôi muốn nói chuyện một lúc.”
Cô gái ngơ ngác chưa hiểu gì, cứ vậy bị cứ kéo đi.
Được một đoạn rồi mới bảo cậu em trai đi chậm lại.
Trang Anh đang mặc giày cao gót, không theo kịp Hoàng Minh Kiệt được.
Hành động cướp người của Minh Kiệt khiến Timothy bất mãn.
Họ bận công việc đã đành, anh chàng cảnh sát này còn cố tình kéo dài thời gian.
Và bây giờ thì quang minh chính đại đưa Hàn Lâm Trang Anh rời khỏi ngay trước mặt.
Sợ mình có tình ý với bạn gái cậu ta ư?
Đồng nghiệp của Hoàng Minh Kiệt cũng thấy tò mò.
Cậu chàng với cô gái kia có quan hệ gì mà lôi lôi kéo kéo vậy? Bạn gái ư?
“Hoàng Minh Kiệt.
Cậu dẫn tôi đi đâu thế?”
Trang Anh vẫn không hiểu hành động này của Minh Kiệt có ý gì.
Có phải nói chuyện hôm trước hay không?
“Tôi đang có việc gấp.”
“Chỉ một lát thôi.
Chị cho tôi 5 phút.”
Dừng lại trước một gốc cây đại Minh Kiệt mới quay người, nghiêm mặt hỏi:
“Sao không nghe máy của tôi? Cũng không gọi lại.”
Rõ ràng mình đã gọi vài cuộc để giải thích nhưng cô ấy không nghe.
“Tôi…tôi bận.” Trang Anh ấp úng nói.
Không phải là bận mà là tôi không biết phải nói thế nào với cậu.
“Bận đến nỗi dành vài phút nghe tôi giải thích chuyện hôm trước cũng không được?”
Hoàng Minh Kiệt nhướn mày giận dỗi.
Cô ấy nghĩ mình là người như vậy nên mới tránh né ư?
“Xin lỗi.
Chuyện hôm trước là tôi hiểu lầm cậu.
Timothy đã nói cho tôi biết rồi.”
Hai mắt long lên bởi vì thấy vết cào xước loằng ngoằng trên tay Hoàng Minh Kiệt.
Nay anh mặc quân phục áo cộc tay mấy vết đó phơi rành rành ra đấy.
Có mắt mù mới không thấy.
Trang Anh chắc chắn là do mình tạo ra.
Áy náy, cô cúi thấp đầu nói nhỏ:
“Xin lỗi vì đã hiểu nhầm và mang phiền toái đến cho cậu.”
“Là người đàn ông ngoại quốc kia nói ư?”
“Hình như hai người rất thân thì phải?”
Hoàng Minh Kiệt nheo mắt về phía Timothy đang đứng.
Dù khoảng cách khá xa nhưng anh ta vẫn ngửi được mùi nguy hiểm đang bay lại gần mình.
Cảm thấy mình không có nhiệm vụ gì nữa Timothy nhắn tin cho Trang Anh bảo cô giải quyết việc riêng đi.
Còn anh sẽ đi trước.
“Anh ta là đồng nghiệp của tôi.”
Câu khẳng định mối quan hệ ấy lọt vào tai.
Ngắn gọn nhưng đủ khiến Hoàng Minh Kiệt phấn khởi, tươi tỉnh hẳn.
Anh vẫn không biết rằng mình đã có ý với Trang Anh nên mới có biểu hiện như vậy.
Trong miệng cứ lẩm nhẩm từng câu.
Chỉ là đồng nghiệp.
Bọn họ không phải người yêu.
Mọi suy đoán của mình đều không đúng.
Dù tâm trạng đã khấm khá hơn so với ban nãy.
Có điều anh vẫn hờn khi 3 ngày qua Trang Anh không liên lạc với mình.
Thái độ hờn trách in rõ trên mặt.
“Vậy chị định xin lỗi bằng cách nào đây?”
“Cậu muốn ăn gì? Tối tôi nấu mang đến cho cậu.”
Muốn xin lỗi hay lấy lòng đàn ông thì chỉ cần những món ăn đi qua đường bao tử.
Hoàng Minh Kiệt thích ăn đồ của mình nấu, thôi thì làm vài món ngon để tạ lỗi.
Nhìn anh chàng cứ không vui như vậy.
Kẻ làm chị như cô phải chiều em trai rồi.
“Món gì cũng được.” Hoàng Minh Kiệt hớn hở nói.
Mấy ngày không được ăn đồ của Trang Anh nấu rồi.
Rất nhớ rất thèm.
Bản thân không mong gì chỉ mong có thể một lần được ăn no nê những món mà Trang Anh nấu riêng cho mình.
Giải thích và làm hoà xong.
Quay lại chả thấy xe Timothy đâu.
Nhận được tin nhắn Trang Anh gọi lại cho anh ta để phàn nàn về việc ‘bỏ người chạy lấy của’.
Tưởng đâu sẽ mủi lòng mà quay lại đón người nào ngờ Timothy chỉ ném cho một câu bảo bạn trai đưa về.
Phũ đến thế là cùng.
Thôi vẫy taxi ngồi.
Minh Kiệt ngỏ lời đưa Trang Anh về nhà nhưng cô từ chối thẳng thừng.
Nhỡ đâu ba mẹ thấy lại quở trách việc nói dối Minh Kiệt đi công tác.
Phụ nữ chân yếu tay mềm không thắng nổi anh Công an cao lớn.
Đành ngồi lên xe máy để Hoàng Minh Kiệt lai về.
May sao trong cốp xe còn một cái mũ bảo hiểm dự phòng.
Vậy là đảm bảo đúng an toàn giao thông, chả phải lo bị tuýt còi nữa.
Không tự lái xe như mọi khi, giờ thì Trang Anh có cơ hội ngắm nhìn quang cảnh đường phố, hàng quán.
Ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, xa xa là toà nhà hình trái bắp.
Người người hối hả trên đường.
Cảm giác rất lạ lẫm, tươi mới và yên bình, không náo nhiệt như ở Anh.
Ngồi sau lưng Minh Kiệt, Trang Anh cứ yên lặng như thế chẳng nói gì.
Trong lòng lại thầm nhủ đây là một kỉ niệm rất đáng nhớ khi được một anh Công an lai về nhà.
Dừng lại trước một căn biệt thự sân vườn Hoàng Minh Kiệt mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc.
Anh biết Trang Anh là con nhà có điều kiện nhưng không ngờ cô ấy lại sống ở một nơi xa hoa như thế này.
Đây chẳng phải là biệt thự của ông chủ E&G sao? Tuy không biết mặt mũi ông chủ của E&G trông như thế nào.
Nhưng ở thành phố ai cũng biết đây là nơi ông ta ở.
Cái căn biệt thự này rất nổi tiếng.
Ai đi ngang qua đây cũng phải ngước mắt trầm trồ bởi độ lung linh của nó về đêm.
Hoá ra lại là nhà của Trang Anh.
Đến cổng là được rồi, Minh Kiệt không muốn làm phiền liền chào tạm biệt ra về.
Lúc này bà Hương Lan chuẩn bị dắt chó cưng ra cổng đi dạo một vòng.
Thấy con gái được cảnh sát giao thông đưa về.
Bèn hớt hải chạy ra xem.
“Mày lại vi phạm cái gì mà để cảnh sát giao thông đưa về tận nhà thế?”
“Xe đâu?”
Giật bắn người khi tiếng mẹ vọng sau lưng Trang Anh lập tức phản ứng.
Xoay người chạy tới chỗ mẹ để ngăn bà đừng lại gần Hoàng Minh Kiệt.
Bà ấy mà biết mình nói dối thì có mà toi.
Nhưng ông trời lại không đồng tình với cách làm của cô, muốn mẹ vợ và con rể gặp nhau bây giờ.
Hoàng Minh Kiệt đã tiến tới và cúi đầu lễ phép chào.
“Cháu chào cô ạ!”
Chỉ có bị tạm giữ xe, công an mới đèo về tận nhà như thế này.
Bà Hương Lan nheo mắt nhìn cậu chàng giao thông.
“Chào cậu.
Cậu đây là…”
Tình hình có vẻ nguy hiểm, không nên để họ tiếp tục nói chuyện với nhau.
Trang Anh gấp gáp đẩy mẹ vào trong.
Hất hàm liên tục ra hiệu cho Minh Kiệt về đi.
“Mẹ.
Con đói bụng rồi.
Mẹ vào nấu cho con cái gì ăn tạm đi.”
“Ơ hay cái con bé này.
Mày làm gì mà cuống lên thế?”
“Mẹ chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Mày lại đi đứng không cẩn thận nên bị công an giữ xe có đúng không?”
“Đồng chí giao thông.
Cậu nói cho tôi biết nó vi phạm lỗi gì vậy?”
“Không phải.” Váng hết cả đầu Trang Anh buồn bực gào lên.
Sao lúc nào mọi người cũng nghĩ mình chạy ẩu thế nhỉ? Mình đang cố học lấy bằng lái đấy thôi.
Hoàng Minh Kiệt nghĩ nếu giờ anh không lên tiếng chữa cháy không khéo Trang Anh lại bị mắng vốn.
“Dạ không phải ạ.
Cháu là bạn Trang Anh.
Tiện đường nên đưa cô ấy về thôi.”
“Vậy hả.
Cháu tên là gì? Sao cô chưa gặp lần nào.”
“Dạ Hoàng Minh Kiệt ạ.”
Cái tên vừa thốt ra, bà Hương Lan rộ lên, hớn hở lại gần Minh Kiệt.
Đon đả nói:
“Ô hoá ra là con rể tương lai à? Vào nhà.
Vào nhà ngồi.”
“....”
“.....”
“Lại con rể.
Con rể.
Nghe mà nhức hết cả đầu.”Trang Anh cáu kỉnh lẩm bẩm trong miệng.
Còn Hoàng Minh Kiệt lúng túng chỉ biết cười trừ.
Người nhà Trang Anh chưa chi đã gọi anh là con rể rồi.
Nếu họ mà biết sự thật chắc sẽ giết cả hai đứa mất.
Nhìn sơ qua cậu chàng cao ráo điển trai bà Hương Lan thầm khen con gái có mắt nhìn người.
Lại còn là Công an nữa.
Gia giáo và nề nếp.
Rất xứng đôi với con gái bà.
Không giống mấy anh công tử nhà giàu kênh kiệu phách lối chẳng xem ai ra gì.
“Mẹ.
Minh Kiệt còn có việc.
Hôm khác sẽ đến thăm ba mẹ.”
Trang Anh ra sức ngăn cản.
Bây giờ còn chưa tập tành học thuộc vài câu trả lời liên quan đến mối quan hệ của họ.
Cứ thế vào nhà, ông nói gà bà nói vịt thì có mà lộ hết.
Hàn Lâm Trang Anh mình chưa muốn chết.
Tình hình khá là phức tạp, Hoàng Minh Kiệt rối rít chào tạm biệt và hẹn hôm khác đến nhà họ chính thức ra mắt.
Anh lấy lý do mình còn phải đi tuần rồi chuồn lẹ.
Chứ không ở đây lâu sẽ bại lộ mọi chuyện.
Bà Hương Lan biết công việc của Cảnh sát giao thông rất bận rộn nên không giữ.
Chỉ hẹn Minh Kiệt hôm nào đó đến nhà ăn cơm.
Người đi rồi, đôi tai Trang Anh mới được yên ổn.
Tưởng rằng đã thoát ai ngờ mẹ lại nhéo tai đến đau vì tội nói dối.
Giữ đúng lời hứa sẽ sang nhà ‘bạn gái’ ra mắt.
Nên Minh Kiệt đã xin nghỉ ca chiều hôm nay để chuẩn bị cho buổi gặp mặt.
Gặp người bề trên thì không được xuề xoà, phải lịch sự nghiêm chỉnh.
Vài bộ áo quần treo trong tủ đã được chọn ra.
Đứng trước gương anh chàng chẳng biết phải mặc bộ nào cho hợp.
Cứ mặc vào rồi lại thay ra.
2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn lúi húi với một đống đồ chất trước mặt.
Mãi mà không thấy Hoàng Minh Kiệt ra Trang Anh sốt ruột hẳn.
Cô đến căn hộ của Minh Kiệt từ sớm để đón.
Nhưng xem Tv lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy người đi ra.
Còn phải bàn luận cách ứng phó với 3 người nhà kia của cô nên thời gian không còn nhiều.
Bèn gõ cửa hỏi người bên trong.
Chẳng biết mặc gì Minh Kiệt đành phải cầu cứu bà chị gái.
Nhìn sơ qua một lượt, Trang Anh chọn áo sơ mi màu xanh kẻ và quần chinos màu nâu nhạt rồi bảo Minh Kiệt thay vào.
Dù biết cậu chàng rất đẹp trai sáng lạng nhưng Trang Anh vẫn kinh ngạc không thôi.
Người vừa bước ra trước mặt là miệng đã xuýt xoa khen Minh Kiệt chả khác gì siêu mẫu.
Cái vẻ mặt mê trai bày ra làm cậu chàng cũng ngượng ngượng gãi đầu liên tục.
Hỏi mình mặc như vậy đã hợp lý chưa.
Ra dấu tay ok, Trang Anh còn khen Minh Kiệt ăn vận như vậy ra đường thì khối gái theo.
Như vậy là được rồi.
Đơn giản và rất lịch sự.
Ba mẹ cô cũng không quá kỹ tính tới vấn đề này.
Quà cáp cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Chỉ có điều
Trang Anh lo họ sẽ đưa ra những câu hỏi hóc búa khiến Minh Kiệt xoay sở không kịp.
Ngồi trên xe, cô cứ nhắc bạn tài xế ngồi một bên phải trải lời như thế nào cho đúng về mối quan hệ của họ.
Không được nói anh nhỏ tuổi hơn cô.
Hai ông bà có giục cưới thì đợi qua năm rồi tính.
Qua năm cả hai đều ổn định rồi sẽ tiến tới hôn nhân.
Vẻ mặt căng thẳng y như đi ra mắt nhà chồng tương lai của Trang Anh làm Minh Kiệt không nhịn được cười.
“Đừng lo lắng thái quá.”
Tay chạm vào tay Trang Anh, Minh Kiệt khẽ khàng nói:
“Yên tâm.
Tôi sẽ không làm chị thất vọng đâu.”
Câu nói và cái chạm tay vừa rồi khiến tim Trang Anh đập mạnh một nhịp.
Ánh mắt dịu dàng trìu mến ấy khiến cô bối rối và chả khác gì con hến biết đỏ mặt.
Tự hỏi đã trải qua bao lâu, bây giờ Trang Anh cô mới có những cảm xúc lạ lùng đến thế.
Lại chẳng thể ngăn được những dòng suy nghĩ khi ở gần một người đàn ông.
Tim cứ nhảy múa từng hồi và bản thân chẳng biết làm sao bình tĩnh mà đáp lại nụ cười của Minh Kiệt.
Trang Anh vẫn ngồi im không nói gì dù Minh Kiệt đang cố bắt chuyện.
Mắt cô thi thoảng chỉ liếc nhìn hai tay anh đang xoay vô lăng.
Và rồi ngẩn ngơ nhìn.
Thì ra Minh Kiệt cũng có lúc ‘soái’ như thế này.