Căn nhà rộng lớn bỗng chốc trở nên im ắng sau khi Thiên Thảo rời khỏi.
Dù không can tâm khi bị từ chối nhưng cô ta không điên đến mức đứng ở đây để nhận lấy những mũi tên xuyên tim.
Đọc tin nhắn của Trang Anh, Minh Kiệt chẳng trả lời rồi ném máy sang một góc.
Nhớ lại những gì mình đã nói rõ với Thiên Thảo, một luồng điện bỗng chạy dọc khắp thân thể đến từng giác quan.
Lâng lâng và tê dại.
Trong đầu ngập tràn hình ảnh của Trang Anh.
Tim đập rộn ràng, mãnh liệt khao khát được gần người.
Bây giờ thì đã xác định rõ trái tim chứa ai.
Đã ngộ ra được mình đối Trang Anh là loại tình cảm gì.
Chẳng phải chị em hay là bạn bè.
Mà là loại tình cảm đặc biệt mà con trai dành cho con gái.
Chính Minh Kiệt anh cũng giật mình rằng “à hoá ra thích một người là như thế này.”
Mình đã nảy sinh tình ý với Trang Anh.
Muốn được ở bên cô ấy.
Muốn yêu thương cô ấy.
Ngẫm lại thì Thiên Thảo chửi mình là điên cũng không có gì sai.
Nhưng chẳng có gì lay chuyển được tình cảm mà 23 năm qua mới xuất hiện trong tim.
Tình cảm vừa nhen lên như một tia lửa, Trang Anh còn chưa dập tắt nó đi thì thôi.
Hà cớ gì phải nghe người khác mà làm trái lời của con tim.
Có con thì đã sao.
Mình thích cô ấy là được.
Ngắm nghía tấm ảnh họ chụp chung rất lâu, ngón tay cứ sờ lên khuôn mặt của Trang Anh.
Khoé môi dần cong lên, anh nói nhỏ:
“Cô ấy khi cười trông đẹp hơn bao giờ hết.”
Trằn trọc mãi chẳng ngủ được, tay Minh Kiệt chạm vào màn hình điện thoại tìm đến tin nhắn của Trang Anh.
Đọc đi đọc lại những gì cô ấy gửi cho mình.
Rõ ràng chỉ có vài câu trêu chọc tuỳ tiện.
Mà có thể khiến một người cứng ngắc như anh cười rộ lên như thằng điên.
[3 giờ anh còn chưa ngủ.
Tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ.
Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay.
Nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng đang trên mây.
Tóc em là suối.
Mắt em là hồ.
Nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ.
Chẳng phải là Xuân Diệu anh cũng biết làm thơ.
Vì giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ.]
(Bài Người âm phủ của Osad.)
Câu ca như đang diễn tả tâm trạng lúc này của Hoàng Minh Kiệt.
Mãi chẳng khép nổi mắt, đã thế tay còn vô tình nhấn vào một sticker gửi cho Trang Anh.
Tim muốn nhảy ra ngoài khi gửi đúng cái sticker con gấu ôm trái tim.
Quá lộ liễu, Hoàng Minh Kiệt lập tức thu hồi tin nhắn.
Tưởng trái tim đã đập bình thường trở lại nào ngờ nó lại bay ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy dòng chữ “đang nhập”.
Trang Anh nhắn hỏi Minh Kiệt vừa gửi gì cô chưa kịp đọc mà đã thu hồi.
Đọc rồi mà không trả lời rất bất lịch sự.
Anh bèn ghi là gửi nhầm tin và hỏi cô sao giờ này chưa ngủ.
Đang còn tập trung hoàn thiện bản vẽ thiết kế nên phải căng mắt ra.
Cạn ý tưởng nên cô lên mạng xem một vài bức ảnh về thiên nhiên để lấy cảm hứng cho tác phẩm của mình.
Đầu óc trống rỗng, đang muốn tìm người nói chuyện thì Minh Kiệt xuất hiện.
Một người mất ngủ, một người mất tư duy sáng tạo.
Thế là tám vài câu cho đỡ buồn chán.
Gửi tin nhắn bằng giọng nói, Minh Kiệt trêu ghẹo, kể chuyện cười để Trang Anh bớt căng thẳng, giải toả bức bối trong người.
Giọng nói êm ái trầm ấm của chàng trai đã làm cô gái không cưỡng lại được.
Bao nhiêu mệt mỏi phiền não đều tan biến khi Minh Kiệt kể lể mọi chuyện trên trời dưới biển.
Thi thoảng lại xen kẽ những tiếng cười giòn tan.
Trang Anh rất ấn tượng với những gì Minh Kiệt đang kể cho mình nghe.
Và con tim chợt xốn xang, hồi hộp chờ đợi từng tin nhắn của cậu chàng gửi đến.
Mỗi tin nhắn phải nghe đi nghe lại cả chục lần.
Lại còn chuyển chủ đề khác để kéo dài cuộc trò chuyện.
Đang tám đủ thứ Trang Anh không nỡ dừng lại.
Lòng càng thích thú khi tìm được một người nói chuyện hợp ý mình.
Qua một hồi không thấy Minh Kiệt trả lời lại, cô chắc mẩm anh chàng đã ngủ rồi.
Dù có hơi hụt hẫng nhưng đành gác máy.
Tắt đèn và leo lên giường ngủ.
Riêng Hoàng Minh Kiệt vẫn chưa ngủ.
Anh cố tình không trả lời Trang Anh.
Mai sáng mới nhắn tin đáp lại.
Có như thế mới có cớ nói chuyện tiếp với cô ấy.
Vắt óc mới nghĩ ra cái này.
Anh mỉm cười tự khen mình cao thủ cũng không bằng tranh thủ.
Uể oải vác các xác không hồn đến công ty, Trang Anh bảo trợ lý Huyền mang một cốc cà phê đen vào phòng cho mình.
Khúc sau ngưng nhắn tin với Hoàng Minh Kiệt cô không chợp mắt được.
Mãi đến sáng mới ngủ.
Bởi vì chờ đợi tin nhắn của cậu em kia mà tâm trí cứ bay lơ lửng giữa không trung.
Chẳng nhập tâm vào chuyện đi nghỉ ngơi gì cả.
“Hoàng Minh Kiệt.
Cậu cố ý có phải không?”
Thiết bị máy móc đã được chuyển đến, Trang Anh và Timothy bắt đầu kiểm tra chất lượng và khả năng hoạt động của chúng.
Xỏ kim và chỉ vào máy may, ngồi vào ghế bà chủ Hathor hạ chân vịt lên tấm vải vụn thử đi vài đường chỉ.
Máy êm không gây tiếng ồn.
Đường chỉ đều đẹp và không bị đứt, Không bỏ mũi.
Trang Anh với Timothy rất hài lòng.
Tất toán xong, cô gái lại lôi các bản thiết kế của mình ra, chọn vải rồi trải lên bàn.
Rồi dùng thước và phấn thử kẻ vài đường.
“Như đứa trẻ con vừa được mua đồ chơi mới.”
Timothy buông lời trêu chọc khi thấy Trang Anh chăm chỉ hơn ngày thường.
Y một chú ong chăm chỉ hút mật đem về góp thành cái tổ lớn.
“Máy nằm đó không chạy đi đâu được.
Cô có cần gấp gáp như vậy không?”
“Anh yên lặng nào.
Tôi mà kẻ sai một đường là anh đền cuộn vải mới đấy.”
Đẩy anh chàng mắt xanh lắm miệng kia ra ngoài, đóng chặt cửa.
Trang Anh say sưa cầm cái thước dây đo số đo của con manocanh rồi ghi vào sổ.
Hôm nay cô muốn thử biến thiết kế trên bản vẽ của mình thành tác phẩm thực ngoài đời.
Cắt xoẹt xoẹt từng mảnh vải mà mình vừa kẻ phấn lên.
Trang Anh cúi người cẩn thận tránh cắt lệch nét phấn.
Tiếng chuông tin nhắn reo cũng chẳng làm cô phân tâm.
Mặc kệ ai đó đang đợi tin nhắn trả lời, cô vẫn chú tâm như thường vào tấm vải.
10 phút, 20 phút, 30 phút, một tiếng trôi qua Trang Anh không trả lời tin nhắn khiến Minh Kiệt sốt sắng hẳn.
Miệng cứ lẩm bẩm tự hỏi tại sao cô không đọc và trả lời mình.
Bận chăng? Bận kiểu gì mà trong vòng một tiếng qua không cầm điện thoại luôn vậy?
“Đồng chí Kiệt.
Đồng chí có chuyện gì gấp hay sao mà cứ nhìn vào đồng hồ thế?”
Có vụ tai nạn giao thông xảy ra ở ngã tư trục đèn xanh đèn đỏ.
Hoàng Minh Kiệt và đồng đội đang xử lý hiện trường và phân luồng giao thông cục bộ tại chỗ.
Bảo đảm an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông cho các phương tiện lưu thông qua.
Đứng giữa cái nắng oi bức đầu tháng 6 thì chả khác gì nộp thân vào lò quay.
Thời tiết khắc nghiệt thật nhưng chưa là gì với so với cảm giác bị người khác hờ hững.
Nhất là với mấy anh chàng lần đầu biết yêu.
Mồ hôi có đổ ướt áo, nắng đầu cháy da cháy thịt cũng không bằng việc crush chẳng chịu trả lời tin nhắn của mình.
Mới có 12 tiếng đồng hồ không gặp thôi mà đã điên dại vì nhớ.
Hoàng Minh Kiệt nghĩ trái tim sắp hoá cánh và bay đến nơi Trang Anh đang làm việc.
Có như thế mới vơi đi được nỗi nhớ.
Nắng muốn bể đầu và tinh thần chán nản nhưng không vì thế Hoàng Minh Kiệt nhụt chí.
Chàng cảnh sát giáo thông với chiếc gậy sọc trắng đen đứng giữa giao lộ tắc nghẽn xe cộ.
Căng mình chỉ huy để mọi phương tiện dễ dàng di chuyển.
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt hết cả quân phục.
Xong việc ngồi nghỉ bên gốc cây, Minh Kiệt tận dụng chút thời gian ít ỏi để kiểm tra điện thoại.
Mừng như trúng số, hai mắt long lên khi màn hình thông báo xuất hiện tin nhắn của Trang Anh.
Chẳng phải chờ đợi gì ngón tay Minh Kiệt thoăn thắt nhấn vào để đọc và gọi lại cho cô ấy.
Lúc này anh muốn nghe giọng của Trang Anh.
Một từ “alo” mềm mại phát ra khiến trái tim Minh Kiệt muốn tan chảy.
Thanh âm nhẹ như cơn gió thổi qua làm mát luôn cả thân thể đang hừng hực như lò than.
Hoàng Minh Kiệt nhảy cẫng lên, gào hét trong vui sướng.
Anh rất rất muốn gặp Trang Anh ngay bây giờ.
Bèn tìm một lý do để có cớ mà gặp.
“Chị ăn trưa chưa?”
“Chưa!”
“Vậy lát nữa tôi ghé qua đón chị đi ăn.”
“Thôi phiền lắm.
Hơn nữa tôi cũng chưa đói.”
“Nhịn ăn sao có sức làm việc?”
“Lớn đầu rồi.
Chị không thương thân mình hả?”
Bị anh chàng nhỏ đầu mắng vốn Trang Anh bỗng im thin thít.
Nói cũng chí phải.
Dạo này mình bị hụt calo vì ăn uống không đủ chất.
Phải chỉnh lại giờ giấc, ăn uống có khoa học mới được.
Nhưng lại nửa muốn nửa đi.
Bởi vì cô nhận ra tâm trí đang xao động vì cậu chàng ấy.
Bây giờ mà thường xuyên gặp nhau không khéo Hàn Lâm Trang Anh cô sẽ lún sâu vào thứ tình cảm không đáng có.
Chẳng nỡ từ chối Trang Anh bèn chuyển sang chủ đề khác.
Cuộc gọi video đang kết nối, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, vẻ mệt mỏi của Minh Kiệt khiến Trang Anh lo lắng.
“Cậu không khoẻ sao? Mặt mày nhễ nhại mồ hôi hết cả.”
“À.
Vừa có vụ tai nạn nghiêm trọng, đường bị tắc nên tôi cùng đồng đội xử lý.
Hơi nắng nên mệt.”
“Giờ nghỉ trưa không biết ăn cùng ai nên muốn rủ chị đi ăn cùng.”
Nghe mà thương, Trang Anh chẳng nỡ khước từ, bèn đồng ý đi ăn với Hoàng Minh Kiệt.
Tự nhủ coi cậu ta là em trai cũng được.
Khỏi phải lăn tăn.
Biết địa chỉ rồi anh chàng phóng như bay đến đón bạn gái.
Đứng đợi vài phút bóng dáng người thương đã xuất hiện.
Tận tay cài mũ bảo hiểm cho Trang Anh, Hoàng Minh Kiệt vui sướng từ từ vặn ga lướt đi.
Người mình thương đang ngồi sau lưng và rất gần.
Lòng Minh Kiệt như nở một rừng hoa luôn rồi.
Thi thoảng dừng vài cái đèn đỏ anh lại quay ra đằng sau hỏi Trang Anh có bị nắng không.
Muốn quan tâm nàng nhưng nàng nghiêm mặt nhắc phải chú ý đảm bảo giao thông.
Minh Kiệt dựng thẳng người nói to hai chữ “tuân lệnh”.
Khiến những người đang dừng đèn đỏ cũng phải bật cười.
Cặp đôi này đáng yêu quá.
Hoàng Minh Kiệt nói dẫn cô đến một quán đặc biệt ngon Trang Anh rất là hiếu kỳ.
Đến khi dừng xe cô mới biết đặc biệt trong lời nói của anh là gì.
Đặc biệt đến mức đứng trước cửa quán cô gái wow một tiếng rõ to.
Minh Kiệt dẫn tới đúng quán bánh xèo nổi tiếng Trang Anh hay ăn.
Hồi còn học cấp 3 thường xuyên trốn tiết nhảy ra đây ăn hàng.
Gần chục năm trôi qua cô không được thưởng thức cái bánh tròn tròn màu vàng rắc đầy tôm, giá đỗ và thịt.
Kẹp cùng bánh tráng và rau rồi chấm vào nước sốt.
Cắn một miếng giòn giòn ngất ngây.
Chẳng thể cưỡng lại hương vị mê hồn này.
Muốn chảy nước miếng và bụng sôi réo vì ngửi thấy được mùi tôm mùi thịt bay trong không khí.
Trang Anh lập tức kéo Minh Kiệt vào trong gọi món.
Hôm nay phải ăn cho bõ cơn thèm mới được.
Phục vụ vừa đưa dĩa bánh cùng đồ ăn kèm lên.
Mời mọc một câu và chẳng cần giữ ý tứ trước chàng trai, Trang Anh bày ra vẻ mặt thèm thuồng và nhanh tay cuốn một cái rồi đưa lên miệng.
Cắn một miếng, cô thoả mãn cười rộ lên:
“Ngon quá.”
Lại cắn thêm một miếng, nhồm nhoàm nhai và giục người đối diện:
“Minh Kiệt ăn ngay đi.
Ngon lắm.”
Cử chỉ đáng yêu của cô gái có thể biến kẻ ít cười như Minh Kiệt nhoẻn miệng cười thành từng tiếng.
Chìm đắm trong muôn vàn cảm xúc.
Ngẩn ngơ nhìn từng chuyển động trên gương mặt của người ngồi đối diện.
Tim run lên từng khắc Hoàng Minh Kiệt ước thời gian trôi chậm lại.
Để anh có thể ngắm cô ấy nhiều hơn.
Hạnh phúc là đây chứ đâu.
Hơi khó hiểu trước ánh mắt của người trước mặt nhìn mình.
Trang Anh dừng đũa hỏi:
“Sao không ăn mà cứ nhìn tôi thế?”
“Tôi xấu lắm hả?”
Đang còn ngẩn ngơ ngắm thì bị phát hiện, Hoàng Minh Kiệt liền chữa cháy bằng lời khen rất ngọt.
“Đâu.
Vẫn xinh như ngày thường.”
“Nhìn mãi chẳng rời mắt được.”
Câu nói kèm cái nhéo yêu vào má khiến tim Trang Anh ngừng đập.
Mang tai đỏ dần rồi lan rộng ra mặt.
Ai có thể giải đáp thắc mắc hộ tôi được không?
Hoàng Minh Kiệt đang có ý đồ gì thế?
Định câu hồn đoạt phách mình ư?