Trải qua vài phút ngượng ngùng, bây giờ thì Trang Anh thoải mái trò chuyện với cậu em.
Cô còn tiết lộ rằng ngày xưa toàn cúp học để ra chỗ này ăn vặt.
Ai mà ngờ rằng Hoàng Minh Kiệt lại là người có công giúp Trang Anh ôn lại những kỷ niệm một thời pha trò của mình.
Hoàng Minh vậy mà có cùng sở thích ăn uống giống cô.
Lai người trả về chỗ cũ, Hoàng Minh Kiệt lại có ‘cử chỉ yêu thương’ khiến Trang Anh ngượng chín mặt.
Muốn né ra nhưng cả lòng bàn tay lên đầu cô rồi xoa xoa vài cái khiến một mảng tóc bị rối xù lên.
Đã thế lại còn nở một nụ cười tươi roi rói, Trang Anh nhất thời mê mẩn.
Cái vẻ mê trai hiện rõ ra, cô chẳng nhớ mình đang ở đâu.
Bỗng giật bắn người vì tiếng trợ lý Huyền gọi mới vội gỡ tay Hoàng Minh Kiệt ra rồi nhanh chân chạy vào trong.
Cứ ngỡ đã yên ổn rồi, anh chàng còn gọi theo nhắc cô tối nhớ về nhà sớm nghỉ ngơi.
Trời ạ, có cần gào to lên như vậy không hả? Mọi người nghe thấy cả rồi.
Trông sếp đỏ như quả gấc, trợ lý Huyền hơi tò mò:
“Người vừa nãy là bạn trai của chị?”
“À..
ừ.”
“Èo ơi.
Sướng nhất chị.”
“Có bạn trai là cảnh sát giao thông.
Lại còn cực kỳ đẹp trai nữa.”
Búng tay vào giữa trán cô trợ lý, Trang Anh nghiêm mặt hỏi:
“Lại nịnh nọt.
Có gì nói thẳng luôn ra đi cô.
Đừng vòng quanh mà tôi chóng mặt.”
Cười khoái chí, trợ lý Huyền xum xoe bóp vai cho sếp.
Nói ngon nói ngọt:
“Chị hỏi anh nhà còn có anh hay em trai không.
Giới thiệu cho em một anh.”
Hỏi mới nhớ ra Hàn Lâm Trang Anh cô không biết về các mối quan hệ gia đình của Hoàng Minh Kiệt.
Trong khi cậu chàng đã biết tất tần tật về gia đình cô.
Có phải người bạn gái như cô hơi mù tịt thông tin của bạn trai không?
Chẳng biết trả lời như thế nào, cứ ấp úng mãi rồi chốt câu Hoàng Minh Kiệt là con một.
Nghe thế trợ lý Huyền liền phơi khuôn mặt như vừa mất sổ gạo.
Trang Anh lại gõ đầu nhắc cô nàng làm việc đi.
Kiếm tiền trước còn giai kiếm sau.
Bị sếp gõ đầu mắng trợ lý Huyền chẳng dám nhây nữa.
Lập tức ngồi ngay ngắn làm việc nếu không sếp lại trừ lương.
Cầm bút chì vẽ được vài đường, bỗng đâu gương mặt của Hoàng Minh Kiệt lại thoắt ẩn thoắt hiện trên trang giấy.
Đã qua vài giờ đồng hồ tách nhau ra nhưng tâm trí Trang Anh vẫn chìm nổi trong hàng tá hình ảnh của anh chàng cảnh sát.
Lòng dấy lên câu hỏi dạo gần đây Hoàng Minh Kiệt có vài hành động mờ ám.
Lúc nào cũng động chân động tay mỗi khi hai người nói chuyện.
“Không lẽ cậu ta thích mình ư?”
Rùng mạnh người, Trang Anh buột miệng phủ nhận không thể nào.
Chắc là mình đa nghi quá thôi.
Hoàng Minh Kiệt thoải mái như kiểu bạn bè đối xử với nhau.
Do mình tưởng tượng và nghĩ nhiều rồi.
Day day thái dương Trang Anh cố ‘kích hoạt’ tư duy, lấy cảm hứng sáng tác.
Và dìm nghỉm hình ảnh ai đó xuống.
Tại đồn cảnh sát,
Anh chàng phòng giao thông vẫn tập trung hoàn thành hồ sơ vụ tan nạn ngày hôm nay.
Tạm giữ chiếc oto gây tai nạn, anh cùng đồng đội tiến hành khám nghiệm và ghi lại toàn bộ lời khai của người gây ra tai nạn và một số nhân chứng có mặt tại hiện trường.
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, Minh Kiệt vẫn cặm cụi làm việc, phải đến tối mới xong.
Ngả người ra ghế thở vài hơi Minh Kiệt nghĩ chắc giờ này Trang Anh đã về nhà rồi.
Vực người dậy sắp xếp lại mấy tờ giấy lộn xộn trên bàn.
Minh Kiệt cũnh chào đồng đội rồi ra về.
Căn nhà không một bóng người càng làm anh chán nản.
Đặt đại một vài món ăn và đợi giao hàng đến.
Nằm bất động trên sofa, anh chàng đang nhớ lại buổi ăn trưa cùng Trang Anh.
Ngẫm dạo này gần Trang Anh mình luôn chạm tay vài cái hoặc có những cử chỉ thân mật hơn.
Rõ ràng đang bật đèn xanh muốn gây sự chú ý của nàng.
Nhưng sao Hoàng Minh Kiệt cứ cảm thấy hơi đen tối và biến thái.
Ánh nhìn hoảng hốt pha ngượng ngùng của Trang Anh khiến anh có cảm giác mình đang có những hành động không tốt với cô ấy.
Mặt lại xịu xuống vì nghĩ nếu Trang Anh mà chán ghét mình thì Hoàng Minh Kiệt anh không biết phải xoay sở như thế nào.
Nhưng biết làm sao được.
Mỗi lần gần Trang Anh là cái thân ngứa ngáy động đậy muốn ghẹo cô ấy một lúc.
Giao hàng đã đến, Minh Kiệt ăn qua loa vài miếng rồi đi tắm.
Cái điện thoại mọi lúc đều cầm trên tay để đợi tin nhắn của người thương.
Chỉ cần cô ấy gửi đến sẽ lập tức trả lời lại.
Tuy nhiên Trang Anh không có động tĩnh gì khiến Minh Kiệt buồn bực trong lòng.
Xem tin tức rồi lướt mạng xã hội.
Chiếc điện thoại bị hành hạ một hồi mới được tha bổng.
Chủ nhân của nó đã chán chê không buồn lướt.
Người cứ lật qua lật về, một chốc lại ném gối bay tứ tung.
Bỗng chuông reo, Hoàng Minh Kiệt mắt sáng quắc bật người dậy tìm chiếc điện thoại mình vừa bỏ xó.
Cứ tưởng là bạn gái, nào ngờ hai mắt thất vọng khi thấy dòng chữ Nam vương phụ khoa.
Hoàng Minh Kiệt cộc lốc hỏi:
“Chuyện gì?”
“Định rủ đi nhậu mà có vẻ tâm trạng cậu không được tốt.
Ông đây xin rút lui.”
“Lại rượu chè be bét.
Nghiêm túc làm ăn đi.”
“Ok ok ok.
Thanh niên nghiêm túc của năm.
Tôi không rủ nữa.”
“Vậy thì lặn đi.
Đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi.”
Định cúp máy, nhưng bên kia đã nhanh nhảu hỏi tiếp.
“Mà này cậu làm gì em gái tôi mà hôm trước nó khóc sưng cả mắt lên thế.
Hỏi thì nó bảo bị cậu bắt nạt.”
“Không có gì.”
“Có phải vì cô gái hôm trước ngủ chung với cậu không?”
“Em gái cậu mít ướt thì liên quan gì đến Trang Anh.”
“Chẳng phải vì cô gái đó mà cậu từ chối em gái tôi thẳng thừng không thèm suy nghĩ à?”
“Vớ vẩn.
Tôi và Trang Anh không có gì hết.”
Trang Anh còn chưa biết là anh thích thầm cô ấy và bọn họ cũng không chính thức quen nhau.
Hoàng Minh Kiệt đâu dám khẳng định quan hệ chứ.
Hơn nữa để tên nhiều chuyện này biết anh thích người lớn hơn 4 tuổi chắc hắn sẽ không ngừng trêu chọc nói đạo lý.
“Cậu cũng biết tôi đối với em gái cậu như bạn bè anh em thân thiết.”
“Thôiiiii.
Tôi biết rồi.
Khỏi phải biện minh.”
“Hôm nào giới thiệu Trang Anh cho tôi làm quen đi.
Cậu không thích thì để tôi làm bạn với cô nàng xinh đẹp ấy.”
“Dẹp đi!” Tiếng hét khiến Khởi Phong muốn thủng màng nhĩ.
Anh ta lập tức hỏi Minh Kiệt chưa uống thuốc hay sao mà bỗng dưng khó chịu hét toáng lên thế.
Vì cô gái kia chăng? Định trêu tức thêm vài câu nhưng mà người ta đã cúp máy rồi.
Quăng máy xuống giường, bực bội Hoàng Minh Kiệt làu bàu trong miệng.
“Biết cô ấy lớn hơn bốn tuổi và có con chắc cậu chạy mất dép.”
Mãi chẳng thấy nàng trả lời tin nhắn, Hoàng Minh Kiệt đâm ra chán, trùm chăn đi ngủ luôn.
Hẹn chơi cờ tướng mãi với thằng con rể tương lai mà nó bận việc.
Đến hôm nay thứ Bảy, Minh Kiệt được nghỉ mới có thể đến nhà làm vài ván so cao thấp với ‘nhạc phụ đại nhân’.
Và điều quan trọng nhất là có cớ để gặp Trang Anh.
Nên từ chiều Minh Kiệt đã đến nhà cô rồi.
Ngồi dưới gốc cây bằng lăng, hai chú cháu vừa uống nước trà vừa di chuyển nước cờ.
Ông Dũng quân đen còn Minh Kiệt quân đỏ.
“Dạo này tình cảm của hai đứa vẫn ổn chứ?”
Hàn Lâm Dũng di chuyển quân Xe ăn lấy quân Pháo của Minh Kiệt.
Dù bị ăn một quân quan trọng nhưng anh bình tĩnh đi xong nước cờ của mình rồi mới trả lời câu hỏi.
“Dạ chúng cháu vẫn ổn.”
Đúng bên ngoài ổn thật nhưng bên trong thì muốn khóc rồi đây.
Mấy hôm nay Trang Anh cứ bơ như thường.
Nhắn tin không trả lời gọi cũng nhận.
Hôm nay đặc biệt đến nhà chơi, thế mà mặt mũi chẳng thấy đâu.
Mình đang điên vì nhớ cô ấy.
“Chớp cơ hội mà tiến triển thêm một bước.
Chứ tính khí con bé chú còn lạ gì.”
“Nay đây mai đó.”
“Cháu mà không nhanh chân rước con gái chú về nhà.
Khối thằng nó lại có cơ hội chen vào đấy.”
“Vâng.”
Chiêu lấy sào chọc ổi là để thằng con rể ngộ ra việc cấp bách phải làm gì.
Chính là việc sớm ngày hai đứa thống nhất tiến tới hôn nhân.
Một công đôi việc, vừa có thể gả con gái đi vừa có thể quang minh chính đại công khai đứa cháu ngoại.
Thế nên phải tích cực chọc ổi rớt xuống sân.
Hoàng Minh Kiệt hiểu ba Trang Anh đang ủng hộ mình.
Nhưng đến cơ hội gặp nhau còn không có nói gì là tiến xa thêm bước phát triển tình cảm.
“Chiếu tướng!”
Đang còn mông lung suy nghĩ, tâm trí Minh Kiệt không tập trung vào ván cờ.
Tướng của anh bị chiếu không có khả năng đỡ.
Nhiều quân của ông Dũng bao vây tấn công.
Đành chắp tay thua ở ván đầu tiên.
“Chơi cờ phải xuất quân chớp nhoáng.
Đánh nhanh thắng nhanh.”
“Cũng như cháu phải nhanh chân nhanh tay tiến trước một bước.”
“Chứ không bị đoạt rồi là hết cách đấy.”
“Vâng cháu hiểu rồi ạ.”
Cứ tưởng trình độ của thằng rể thấp thua mình.
Nào ngờ sang đến ván thứ 2 thứ 3… ông Dũng lại không thắng được Minh Kiệt.
Tự nhủ mình gặp được cao thủ rồi.
Phải chơi đủ năm ván để phân cao thấp.
Hai mẹ con vừa vào sân đã nghe thấy tiếng cạch cạch gõ trên mặt gỗ.
Đoán chắc ông ba mình đã tìm được người chơi cờ cùng.
Nào ngờ lại chính là anh bạn trai mình ngó lơ vài ngày qua.
Thiên Anh nhìn thấy Hoàng Minh Kiệt là sà vào rồi năn nỉ anh đi chơi bóng cùng.
Ván cờ còn đang rất căng thẳng và việc bị thua hai trận liên tiếp đã thôi thúc ông Dũng quyết tâm gỡ hoà.
Cháu ngoại cứ mè nheo đòi người, ông liền nghiêm mặt quát.
Thế là đành lùi lại ngồi cổ vũ cho ông thắng được chú Kiệt.
Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười như cổ vũ tinh thần Hoàng Minh Kiệt.
Nước cờ phức tạp khiến đối phương chẳng biết đâu mà lần.
Cuối cùng tạo thế sát cục, quân ông Dũng rơi vào bẫy là biết chắc chắn kết cục.
Méo xệch khi tướng lại bị chiếu, ông Dũng bèn chịu thua.
Khâm phục khẩu phục với lối chơi cao siêu của Minh Kiệt.
Bảo anh ngày khác lại so cao thấp.
Thiên Anh muốn đá bóng cùng Minh Kiệt nhưng anh nghĩ đã đến lúc mình phải ra về.
Hẹn anh bạn nhỏ hôm khác đá bóng.
“Ăn tối rồi hẵng về.” Người vừa bước được một bước, Trang Anh đã níu lại.
Dù đang cố trốn tránh Hoàng Minh Kiệt nhưng ở trong trường hợp này cô không thể để anh ra về như thế được.
Bạn trai đến nhà chơi cờ với ba, bây giờ cô để người ta đi về như vậy.
Mọi người sẽ quở mắng và nghi ngờ.
Nghĩ thì có vẻ phũ phàng nhưng đó là sự thật.
Họ chỉ là bạn, bất đắc dĩ mới chơi cái trò giả giả thật thật này.
Trang Anh không nói gì mới, chỉ lặp lại một câu mình sẽ nấu một bữa tối thịnh soạn.
Dù không nói vẫn biết Trang Anh đang khó xử và lo lắng điều gì, thế nên Minh Kiệt đã đồng ý ở lại.
Tay vẫn không yên phận mà xoa lên đầu cô.
Miệng cười toét đến tận mang tai.