Cái nồi thịt kho vỡ luôn rồi ư?
Mặt cô gái méo xệch nhìn chàng trai nằm dưới thân mình.
Ấp úng nói:
“Tôi…tôi quên mình đang nấu đồ ăn.”
Lẩn thẩn nói mình đã làm hỏng bữa tối.
Thần trí Trang Anh đang nhảy vài câu hỏi phải nấu lại món gì để cho Hoàng Minh Kiệt ăn tối.
Bản thân cũng quên là mình đang nằm trên thân thể của người khác giới.
Đầu óc lẫn lộn mà không biết Minh Kiệt gần như ôm trọn lưng hông cô.
Ngã xuống, lưng đập vào nền lại còn phải hứng chịu sức nặng của hai cánh tay đang đè chống trên lồng ngực.
Da mặt Hoàng Minh Kiệt hơi ửng đỏ, vô cùng khó thở.
“Trang Anh….tay..bỏ tay....”
Nghe người bên dưới cầu cứu Trang Anh mới cúi xuống nhìn.
Bây giờ cô mới nhớ ra hai tay đang đè lên ngực Minh Kiệt.
Và một cái nữa là hay người đã giữ tư thế này được một lúc rồi.
Lồng ngực bị đè nặng Minh Kiệt không tài nào thở nổi, cảm giác như sắp tắt thở tới nơi.
Ngắt từng quãng bảo Trang Anh ngồi dậy.
Xấu hổ đỏ mặt, Trang Anh cuống quýt thu tay về, rời khỏi người Minh Kiệt.
“Xin lỗi.
Cậu có đau không?” Tự trách bản thân, cô gái cứ rối rít hỏi anh có khó chịu ở chỗ nào không.
“Vẫn chưa tắt thở.” Hoàng Minh Kiệt thở gấp gáp.
“Tôi không cố ý.
Thật đấy!”
Vừa dứt câu thì nhận một nụ hôn ngay vào má trái.
Hoàng Minh Kiệt nhấc người lên đưa môi chiếm lấy đôi má đỏ hây hây kia.
Làn da mềm mại, thơm mát của Trang Anh khiến anh không khống chế được ý đồ đen tối và lún sâu hơn.
Phải làm liều mà bắt gọn gò má thanh tú dễ thương ấy.
Cái hôn giống như châm ngòi nổ tung mọi cảm giác, giác quan của Trang Anh.
Sóng não nhảy múa liên tục, đôi mắt to tròn như mắt bồ câu nhìn Hoàng Minh Kiệt.
Tôi đang ở đâu thế này? Hoàng Minh Kiệt vừa làm cái gì vậy?
Như đọc được câu hỏi của bạn gái.
Anh giao thông khẽ khàng nói:
“Sai thì phải phạt.”
Chưa kịp vững lại sau cử chỉ mùi mẫn vừa rồi, Hoàng Minh Kiệt lại dùng ngón trỏ vuốt từ gốc đến đầu mũi cô, cười quyến rũ:
“Phạm tội rất lớn nhưng mà vẫn đáng yêu.”
Thanh âm mê hoặc khiến tâm trí lơ đãng, một lần nữa Trang Anh lại đắm chìm trong muôn vàn cảm xúc, cả người nóng ran.
Hơi thở của Hoàng Minh Kiệt đang ẩn trú trong khoang mũi cô gái dường như không có cơ hội khước từ.
Thân thể Trang Anh run lên và cảm nhận được Minh Kiệt cũng đang run lên nữa.
Cả người “hoá thạch” trước cử chỉ lời khen, Trang Anh lại đưa tay lên lồng ngực mình.
Cố đè áp để trái tim đừng đập nhanh nữa.
Hét lên:
“Cậu….cậu….”
Con trai khi thích một ai đó tất nhiên anh ta sẽ muốn hướng tới một chiếc ôm trọn vẹn.
Hoàng Minh Kiệt cũng thế, hai tay chụp lấy Trang Anh rồi ôm gọn vào lòng.
Giống như đang ôm cả thế giới và rất tuyệt vời anh không muốn buông lỏng tay.
Cách lớp áo cũng đủ cảm nhận được hơi ấm của cả hai.
Trang Anh muốn vùng cũng không xong vì Minh Kiệt đã siết chặt.
Mùi hương của cô ấy.
Nó rất là thơm.
“Xoạch”.
Tiếng động khiến cả hai đẩy mắt ra cửa.
Túi xách rơi xuống nền nhà, Thiên Thảo hét lên khi thấy cảnh tượng một nam một nữ ôm nhau ở bếp.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Phát hiện của Thiên Thảo giống như vừa bắt quả tang bạn trai đang hú hí với gái.
Ánh mắt như mũi dao sắc, cô ta thực muốn phóng dao ra găm chết người đàn bà lẳng lơ kia.
Chướng cả mắt.
Bị người khác bắt gặp mình đang ôm trai trẻ, Trang Anh vội vàng đẩy người ra.
Đứng hẳn dậy sửa sang lại áo quần.
Mặt đã đỏ như quả cà chua, bây giờ lại còn bị nhân viên nhìn thấy tình cảnh này.
100 cái miệng cũng không giải thích được.
Giá như có cái lỗ nào để cô chui xuống đỡ phải mất mặt
Riêng Hoàng Minh Kiệt thay đổi thái độ ngay.
Anh sa sầm mặt mày khi có kẻ phá đám giây phút tuyệt vời.
“Em đến đây có việc gì?”
Chàng trai mình thích lại đi ôm một người phụ nữ đã có gia đình.
Tức mà không làm gì được bây giờ Hoàng Minh Kiệt lại khó chịu khiến cô ta sôi trào.
Lặp lại câu hỏi:
“Hai người đang làm cái gì thế?”
Để chứng minh rõ giữa mình và Trang Anh có gì, Minh Kiệt duỗi tay kéo cô ngã vào lòng mình.
Vòng tay chặt lại:
“Trang Anh là bạn gái của anh.
Bọn anh làm gì cũng phải báo cáo với em à?”
Câu khẳng định quan hệ của cả hai làm Trang Anh hơi bối rối.
Cô bấu nhẹ vào lưng Minh Kiệt nghiến răng nói nhỏ:
“Cậu đừng làm càn.”
Vậy mà anh lại làm càn hơn nữa, cúi thấp đầu hôn nhẹ lên tóc cô rồi nói nhỏ.
“Giúp tôi.”
Trang Anh hiểu cậu chàng giả vờ thân mật với mình là để cắt cái đuôi này.
Nhưng sao cô vẫn cảm thấy rất bức bối khó chịu.
Bị Hoàng Minh Kiệt bắt lẽ, cô ta càng không thể chất vấn.
“Em…em không có ý đó.”
“Nhân tiện ở đây thì anh giới thiệu luôn.
Trang Anh, bạn gái của anh.
Chị dâu tương lai của em.”
Chị dâu tương lai ư? Nực cười!
Cười chua chát Thiên Thảo, cố hỏi lại:
“Hai người thật sự thành một cặp rồi ư?”
Niết tay vào eo Trang Anh để ra hiệu cô nên nói gì đó, Minh Kiệt mỉm cười trả lời:
“Đúng vậy.
Anh là bạn trai chính thức của cô ấy.”
Nhếch miệng cười, Thiên Thảo chỉ tay vào Trang Anh, thét lên:
“Hoàng Minh Kiệt anh điên rồi.”
“Chị ta….”
Trang Anh lập tức cắt ngang:
“Tôi làm sao?”
Mắt hơi xếch lên, Trang Anh bực bội hẳn.
Miệng cứ hét ầm như vậy hèn chi Hoàng Minh Kiệt lại không thích cô ta.
“Chúng tôi yêu nhau cũng phải xin phép cô hả?”
“Đâu có phạm pháp mà cô mắng Minh Kiệt là điên?”
Đúng là cô ta giận quá mất khôn, lửa ghen đã làm mờ lí trí.
Quên rằng mình đâu phải cha mẹ của Minh Kiệt mà đòi ngăn cản.
Thiên Thảo vội chữa cháy:
“À Tại hai người thể hiện tình cảm trước mặt đứa ế như em nên mới ghen tị đấy mà.”
“....”
Câu trả lời chẳng có vẻ gì liên quan cả.
Nhặt túi xách lên cô ta liền chào tạm biệt rồi quay người đi.
Đến đây là để hỏi thăm tình hình của Minh Kiệt.
Xem được cái video kia cô ta cứ sốt sắng không yên lại không dám bỏ về.
Tan ca rồi về nhà tắm rửa trang điểm cho bắt mắt.
Thiên Thảo hí hửng đến đây chuẩn bị bữa tối ngon miệng cho người mình thích.
Hi vọng với sự quan tâm đầy chân thành thì Minh Kiệt sẽ động lòng.
Nhưng bây giờ mi nhoèn, môi có cắn sưng đỏ người ta cũng không chạy tới giữ lại hay hỏi một câu.
Cũng vì người đàn bà lăng loàn kia.
Tự nhận thức cơn giận dữ không dễ dàng kiềm chế cô ta đi nhanh ra ngoài.
Tiện tay đóng sầm cửa.
Trang Anh vội đẩy Minh Kiệt ra, tay đánh mạnh lên lồng ngực anh.
“Đấy.
Bây giờ nhân viên của tôi nhìn thấy rồi.”
“Cậu bảo tôi phải nhìn mặt nhân viên thế nào đây?”
Quá trớn mà.
Giờ thì hay luôn rồi.
Hoàng Minh Kiệt ngạc nhiên hỏi:
“Thiên Thảo là nhân viên của chị?”
Bực mình, Trang Anh gắt lên:
“Phải.
Mới nhận vào làm hơn tuần.”
“Vậy thì tốt rồi.
Có thế cô ấy mới không bám tôi nữa.”
“Tốt cái đầu nhà cậu ý!”
Trang Anh lại đánh lên vòm ngực người đối diện, cau mày nói:
“Cậu tự dọn dẹp đi.
Tôi về!”
“Đáng ghét!”
Bị Hoàng Minh Kiệt “chiếm lợi” lại còn hôn vào má, Trang Anh có giận thật.
Nhưng khi nhớ lại bờ môi ấy xoẹt qua má mình vài giây.
Hai mắt cô liền mờ đi cố nhớ lại khuôn mặt, nụ cười của Minh Kiệt lúc đấy.
Bất giác đưa tay sờ nhẹ lên má trái, miệng tự hỏi:
“Lúc nãy cậu ấy hôn vào chỗ này ư?”
Ngồi trong xe, Trang Anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chưa thoát ra khỏi nụ hôn và cái ôm dịu dàng của cậu chàng.
Bảo vệ gõ cửa kính bảo cô lái xe đi, không được dừng trước lối vào.
Trang Anh mới nhập hồn vào xác rối rít xin lỗi và khởi động xe lái đi.
Tên yêu nghiệt.
Chạy hết tốc độ về nhà, Trang Anh chui vào phòng đi tắm để xoá sạch mùi thức ăn còn bám dính trên áo quần.
Thế đấy, mất công nấu ăn làm một bữa thịnh soạn cuối cùng lại vác cái bụng đói về nhà.
Xuống bếp ăn cơm cùng con trai và nghe nó kể những chuyện ở trường học.
Sau cái lần chú Kiệt đến trường giải quyết xung đột.
Chẳng có bạn nào dám bắt nạt hay chê bai nó nữa.
Thiên Anh cười híp mắt khoe với mẹ rằng sẽ cố học vẽ và vẽ tặng chú Kiệt một bức tranh thật đẹp để cảm ơn.
Xoa đầu khen con trai hiểu chuyện Trang Anh vỗ tay khích lệ nó sớm hoàn thành mục tiêu của mình.
“Thằng Kiệt dạo này bận lắm à?”
“Lâu rồi không thấy sang nhà chơi.”
Ông Dũng nghe cháu nhắc đến con rể liền hỏi theo.
Có số điện thoại của Minh Kiệt ông đã vài lần gọi anh đến chơi cờ tướng với ông.
Nhưng Minh Kiệt toàn từ chối, lấy lý do bận công việc.
Khoảng thời gian vừa qua anh bị khủng hoảng tâm lý khi bị khước từ.
Trang Anh đã không thích, anh đâu dám xuất hiện trước mặt cô ấy chứ.
Lại hỏi về người mà cô không muốn nhớ đến lúc này, Trang Anh cáu kỉnh:
“Lúc nào cũng Hoàng Minh Kiệt.
Không có Minh Kiệt ba chơi với người khác không được ư?”
“Mày xem cả cái nhà này có ai biết chơi cờ tướng không?”
Ông Dũng không vui, nói lớn:
“Hàng xóm quanh đây cũng có mống nào đâu.
Bạn bè tao toàn người làm ăn buôn bán.
Mấy ai họ hiểu được và dành thời gian cho cái thú vui bình dị này.”
“Ngoài thằng Kiệt ra có ai thèm ngồi cùng lão già này đánh cờ, luyện binh pháp cờ tướng đâu.
Nói với mẹ con mày cũng đâu có hiểu.”
Cười cười khi thấy ba đứng chống nạnh, oang oang quát mình Trang Anh được đà trêu tức ba:
“Gớm.
Rể quý hoá của ba là nhất rồi.”
Ông Dũng lại nghiêm mặt:
“Tao chả thấy có đứa nào tử tế được như thằng Kiệt.
Ngoan ngoãn, học hành đầy đủ, biết đối nhân xử thế lại ổn định hết cả rồi.”
“Mày mà bỏ nó tao chặt chân mày ra!”
Nói xong ông Dũng liền bỏ vào phòng.
Giận rồi, cánh cửa bị đóng mạnh tạo tiếng bang rõ to.
Bà Hương Lan nói rằng ba cô cực kỳ quý Hoàng Minh Kiệt.
Khó lắm mới có người có cùng sở thích chơi cờ tướng, ông ấy đương nhiên là mong ngóng cậu chàng đến đây rồi.
Bà Hương Lan mắng con gái đã không hiểu ba ruột mình lại còn nói chuyện kiểu đấy.
Mắng vốn xong liền sai nó đi pha cốc nước đem vào xin lỗi ông ấy ngay.
Mang cốc nước ép vào phòng, Trang Anh đặt xuống trước mặt ba.
Nhưng ba cô nhăn mặt giận dỗi bảo cô mang ra ngoài.
Ông đang cáu, đừng chọc ông nổi điên lên.
Ba đang dỗi mình vì Hoàng Minh Kiệt, Trang Anh chẳng biết làm gì đành đầu hàng.
Khẽ khàng nói:
“Thôi được rồi.
Để con hẹn Minh Kiệt đến nhà ăn cơm, chơi cờ với ba.”
Gấp cuốn sách lại, ông Dũng hớn hở nói:
“Vậy thì gọi cho nó ngay.
Không nó lại bận việc.”
“….”
Nghe thấy thế là vui ngay.
Thôi thì chiều ba, mời người sang đánh cờ cùng ông vào cuối tuần này.
...—-Vô cùng tức khi app tự ý đổi bìa mà ko hỏi ý kiến tác giả.
Bìa cũ mình tự kiếm tự design.
Và nó rất phù hợp với nội dung của truyện.
Nhưng admin của app này ko hiểu cốt truyện cứ thế bỏ đại một tấm bìa vào.
Thực sự Au rất kỹ tính và muốn tự tay hoàn thiện mọi thứ liên quan đến đứa con tinh thần của mình.
Hôm qua nhìn cái bìa bị đổi phát là Au phát rồ lên mọi người ạ.
Mình đã thay lại bìa cũ còn nếu app ko duyệt thì....!ba chấm luôn ạ.——...