Cất gọn vài mẫu thiết kế mình vừa vẽ ra cho vào cuốn tài liệu Trang Anh ngồi bóp liên tục vào trán.
Lỡ hứa với ba mình là sẽ đưa Hoàng Minh Kiệt đến nhà chơi.
Nhưng đã qua một ngày rồi mà cô vẫn chưa liên lạc với anh.
Còn rất bối rối về chuyện Hoàng Minh Kiệt hôn mình.
Trằn trọc không tài nào ngủ được, chợp mắt được một lúc lại nghĩ đến anh chàng.
Trang Anh cho rằng Hoàng Minh Kiệt đang ám ảnh cô mỗi ngày.
Tình trạng cứ liên tục như thế này, sớm muộn rồi người cũng rã ra thôi.
Công việc, gia đình đã đủ mệt rồi bây giờ còn thêm cái bóng Hoàng Minh Kiệt.
Thực muốn xách vali bồng con quay lại nước Anh vài tháng cho đỡ đau đầu.
Từ hôm ấy Minh Kiệt phấn chấn hơn hẳn, hăng say làm việc và đôi lúc vừa ngồi cầm tài liệu vừa cười như một gã điên.
Đồng đội trêu anh dạo này biết yêu rồi nên cả ngày mới không khép miệng lại được.
Chiến thuật từ từ tấn công lại có hiệu quả khi Trang Anh không chán ghét anh chạm vào nữa.
Đây có phải là dấu hiệu nàng đang dần chấp nhận và cho mình một cơ hội không?
Nếu Trang Anh đang ngầm đồng ý rồi vậy thì mình tiếp tục tiến triển thêm một bước nữa.
Nói là làm Minh Kiệt dậy sớm làm đồ ăn sáng cho Trang Anh rồi đưa đến tận Hathor.
Mới 8 giờ kém anh đã đứng trước cửa đợi người.
Đồn cảnh sát cách chỗ này có 5 phút đi xe máy nên chả lo đi trễ.
Cứ tưởng rằng hôm nay mọi thứ sẽ xoay theo đúng quỹ đạo vốn có.
Nào ngờ Trang Anh lại nhầm to, nhầm đến mức tim bật ra ngoài theo phản xạ khi không lường trước được sự “tấn công” của ai đó.
Đến sớm để hoàn thành nốt cái váy dạ hội đang may dở, vừa xuống xe đã thấy anh chàng bận quân phục màu vàng đang đứng trước cửa Hathor rồi.
Nhảy xuống xe khi thấy bóng dáng của Trang Anh, Minh Kiệt chạy đến, cầm tay cô nâng lên và dúi túi đồ ăn vào.
“Của Trang Anh đây.”
Cái túi giấy bọc rất kỹ nên cô chẳng biết bên trong là gì.
Bèn hỏi:
“Hử? Trong này là gì á?”
“Đồ ăn sáng người ta làm cho chị.”
“Phải ăn! Không được vứt đâu đấy!”
Sự chu đáo của cậu chàng lại một lần nữa làm trái tim Trang Anh bấn loạn.
Hoàng Minh Kiệt cứ đối tốt với cô như thế, cô đâu thể buông lời nặng nhẹ được.
“Cám ơn.
Tôi sẽ không lãng phí đâu.”
Chào tạm biệt rồi vào trong, Minh Kiệt đã níu cô lại và hỏi quà của mình đâu.
“Quà gì cơ?”
Chưa đợi Trang Anh có đồng ý hay không, Minh Kiệt đã nhanh lẹ cúi xuống hôn lên má cô.
Tuy chỉ là chiếc hôn lướt nhẹ qua cũng đủ cả hai phải run lên và thở mạnh.
Một nụ hôn rẹt nhanh như tia sét chớp Trang Anh không kịp khước từ.
Giống như vừa bị điện giật Trang Anh cứ đứng im cảm nhận bờ môi mềm đang áp da lên thịt mình.
Hơi thở của Minh Kiệt lại phả vào mặt.
Hai má cô lại từ từ chuyển thành màu hồng.
Thoát ra rồi Minh Kiệt nhảy lùi về phía sau, cười rạng rỡ:
“Coi như là quà Anh tặng tôi nha.”
“….”
Trời đất ơi.
Hoàng Minh Kiệt đang định công khai cưa cẩm mình ư?
Ngượng ngùng, cô gái cắm mặt vội chạy vào trong công ty.
Còn chàng trai cứ ới theo:
“Nhớ không được bỏ bữa nha! Người ta đi làm đây.”
Nghe thấy thế Trang Anh lại càng chạy nhanh hơn.
Mặt sắp nhỏ ra máu luôn rồi.
Cậu cố ý phải không?
Chứng kiến cảnh hai người kia thể hiện tình cảm ngay trước mặt mình lòng đố kị phát thành lửa bập bùng cháy, muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Trợ lý Huyền đi cùng cô ta cũng đã thấy màn thể hiện tình cảm của sếp và bạn trai.
Cô thầm khen Minh Kiệt đã đẹp trai lại còn chu đáo khiến Thiên Thảo nổ đom đóm mắt.
Mặt mày biến sắc, cơn tức giận bao phủ khắp người là thế.
Nhưng mà đúng cô ta chẳng thể làm gì Trang Anh cả.
Người ta có quyền có thế, còn cô ta chỉ là một đứa sinh viên chưa ra trường, tương lai phía trước còn đang chật vật.
Đâu dám chọc người có địa vị như Trang Anh chứ.
Chỉ biết ném ánh mắt chán ghét lên tình địch, miệng không ngừng nguyền rủa.
“Cứ chờ xem các người yêu nhau được bao lâu.”
Vào bên trong, thấy sếp mình đang ngồi mở túi giấy ra, trợ lý Huyền nhanh chân chạy đến đon đả nói:
“Bạn trai chị tâm lý ghê.”
Mở chiếc hộp thuỷ tinh ra, bên trong là hai chiếc bánh mì kẹp tam giác siêu hấp dẫn, thơm ngon.
Bên trên còn vẽ mặt cười ngộ nghĩnh.
Mỉm cười Trang Anh buột miệng nói nhỏ:
“Dễ thương ghê.”
“Sướng nhất chị.” Trợ lý Huyền chêm một câu khiến ai đó sục sôi.
Chết tiệt.
Vò nát tờ giấy trong tay, Thiên Thảo nghiến răng quay đi chỗ khác đỡ phải ngứa mắt.
Anh Kiệt lại vì chị ta mà lăn xả vào bếp.
Mình quen biết anh ấy nhiều năm còn chưa được thử một lần đồ ăn anh ấy làm.
Dựa vào cái gì mà chị ta lại được đặc cách lớn như vậy.
Nỗi tức giận trào lên cuống họng và mặt, Thiên Thảo phải chạy vào nhà vệ sinh để kiềm chế lại.
Đáy mắt ẩn chứa ý thù địch lộ rõ, cô ta bèn tạt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo lại.
10 phút sau mới rời khỏi đó được.
Timothy bỗng mở cuộc họp đột xuất ngay trong sáng.
Nội dung của cuộc họp chính là thúc giục các cộng sự đẩy nhanh tiến độ.
Thời gian không còn nhiều, phải tận dụng tối đa công suất làm việc để hoàn thiện các sản phẩm tung ra vào ngày khai trương.
Bên dưới tầng một mọi thứ đã hoàn thành.
Không gian được trang trí đẹp mắt, các kệ tủ giá treo đã được dựng lên.
Chỉ còn đợi các sản phẩm được hoàn thành rồi treo lên nữa là xong.
“Cô không đi ăn trưa à?” Timothy gõ nhẹ ngón tay trên bàn làm việc của Trang Anh.
Biết một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng nên Timothy muốn mời cô đi ăn.
Thấy cô gái còn đang chăm chú vẽ nên anh không muốn cắt ngang.
Đợi Trang Anh dừng lại rồi mới gọi.
“À tôi chưa xong việc.”
“Tôi biết một nhà hàng Trung Hoa cực ngon.
Cô có muốn thử món Tiểu long bao 8 màu không?”
Trang Anh ngước mắt nhìn:
“Hế? Món gì nghe lạ quá!”
“Đi là biết.”
Cất vội mẫu thiết kế, Trang Anh theo chân Timothy xuống lầu.
Giờ mới kiểm tra điện thoại có vài tin nhắn của Minh Kiệt.
Anh hỏi cô ăn trưa chưa và đang làm gì?
Hôm nay phải trực ban nên anh cùng đồng đội ăn vội bữa trưa ở cơ quan.
11 rưỡi đã nhắn tin hỏi và nhắc bạn gái ăn trưa đúng giờ.
Nhưng Trang Anh không trả lời.
Đoán thể nào cô ấy cũng cặm cụi làm việc và bỏ bữa nên anh tích cực nhắn thêm vài chữ nhắc nhở.
Ngồi vào bàn, chọn món rồi nói chuyện với Timothy.
Trang Anh chưa vội trả lời, đợi món lên rồi chụp cho Minh Kiệt xem.
Để ông cụ non kia đừng cằn nhằn nữa.
8 cái bánh nhỏ với 8 màu được để trong cái lồng tre hấp.
Khói trắng bay nghi ngút, cô gái thích thú reo lên:
“Ồ đẹp thế!”
“Giờ tôi mới biết đến món này đấy!”
Timothy khải khái nói:
“Ở đây có nhiều món Quảng Đông ngon.
Tôi hay ăn ở đây.”
“Lần sau cô thử món Cheong fun đi.
Dimsum nổi tiếng của Quảng Đông đấy.”
Đưa đũa định gắp cái bánh màu đỏ, Trang Anh liền ngăn lại.
“Từ từ để tôi checkin cái đã nào.”
“Trông ngon mắt thế này.
Không nỡ ăn.”
Timothy lườm cháy xém mặt:
“Đồ trẻ con.”
Chụp vài tấm ảnh để “báo cáo” cho bạn trai.
Trang Anh gửi ngay luôn cho nóng.
[Đang ở nhà hàng Trung Hoa.
Được chưa người?]
Nghe tiếng chuông tin nhắn báo là Minh Kiệt lật ngửa điện thoại ngay.
Người đã hồi âm, Minh Kiệt càng phấn khích hơn.
Mở ra thấy một vài hình đồ ăn anh an tâm nhắn trả lời một chữ “ngoan” kèm theo hình một chú gấu đang cười.
Nhìn thoáng qua tấm ảnh cuối cùng, Minh Kiệt liền tắt máy rồi tiếp tục công việc.
Mà khoan! Có cái gì đấy rất lạ.
Vội mở xem lại tấm ảnh cuối Minh Kiệt liền cau mày, sắc mặt dần thay đổi.
Bằng đôi mắt tinh anh và nghiệp vụ của mình anh đã soi ra ngón tay đặt trên bàn ở góc bên phải là của đàn ông.
Lướt lại toàn bộ các bức ảnh, mặt Minh Kiệt đen kịt hẳn.
Đám mây đen đang bay lơ lửng trên đầu, chuẩn bị có mưa giông sấm sét.
Ở một góc xeo xéo anh lại phát hiện ra người ngồi đối diện bạn gái đang mặc áo sơ mi kẻ.
Form dáng rõ ràng là của đàn ông.
Lòng khó chịu hẳn:
“Cô ấy đi ăn với tên nào thế?”
Bàn phím tách tách hiện dần từng chữ “Anh đi ăn với ai thế?”.
Câu hỏi đối Trang Anh rất bình thường nhưng với Minh Kiệt lại khác.
Anh đang muốn xác định đấy có phải là tình địch của mình hay không.
Câu trả lời úp mở là ăn với bạn khiến Minh Kiệt càng muốn làm rõ đấy là ai.
Anh trực tiếp gọi cho cô để hỏi.
Trang Anh bèn xin phép ra ngoài, vừa gạt sang chưa kịp alo người bên kia đã nói nhanh rồi:
“Chị đi với ai thế?”
“Timothy.”
Lại là người đàn ông ngoại quốc đó.
“Anh ta là bạn thân của Anh hử? Thường xuyên thấy hai người đi cùng nhau.” Hoàng Minh Kiệt buồn bực nói.
Bây giờ Trang Anh phần nào đoán ra Minh Kiệt đang ghen.
Ngữ giọng rất khác thường và khó chịu.
Cô liền trêu để xem phản ứng của cậu chàng sẽ như nào.
“Ừ.
Bạn thân lại còn là đồng nghiệp.
Anh ta là cố vấn cao cấp của Hathor.”
Cơn ghen đã ở cấp độ 5 độ 6 rồi.
Câu trả lời khiến độ ghen một phát từ 6 nhảy lên 100.
Bạn thân khác giới hả? Không được.
Anh ta có thể cướp bạn gái của mình đi bất cứ lúc nào.
“Chị không sợ tôi…”
“….Tôi?”
Chữ ghen đã lên đến yết hầu rồi nhưng mãi vẫn chẳng phát ra được.
Thực tế thì anh còn đang ở trong quá trình cưa cẩm Trang Anh.
Cũng chưa phải bạn trai chính thức mà đòi quản thúc hay kiểm soát các mối quan hệ khác của cô ấy.
“Cậu làm sao cơ?”
“Tôi…tôi…” Minh Kiệt nói không ra lời.
Cứ gãi đầu ấp úng.
“Ghen hả?” Trang Anh cười hỏi.
Không khác gì bị dội một cú đấm vào ngực Minh Kiệt mất bình tĩnh chẳng thể trả lời ngay.
Qua 30 giây sắp xếp lại câu từ rối rắm trong não, hít vào thở ra rất nhịp nhàng.
Chàng trai cất tiếng:
“Chứ còn gì nữa.
Người ta đang theo đuổi Anh.
Phải điều tra xung quanh Anh có những ai còn lên kế hoạch để hạ gục tình địch chứ!”
Cười ha hả khi nghe được câu trả lời dí dỏm của Minh Kiệt, thử tượng tượng ra khuôn mặt của cậu chàng đang giống quả táo tàu.
Cô lại càng cười lớn hơn.
“Người ta không đùa đâu.”
“Rõ khổ.
Tôi với Timothy không như cậu nghĩ.”
“Thế nhé.
Tôi cúp máy đây.”
“Ơ…tôi.”
Chưa nói xong vấn đề loa đã báo tút tút.
Minh Kiệt bực bội đập mạnh tay xuống bàn.
Cảm giác ghen là như thế này ư?
Bà chị nhà mình cũng biết cách trêu tức, khiến mình ghen bóng ghen gió cơ đấy.
Thật không ngoan chút nào.
Đưa tay đập đập vuốt vuốt ở vùng xương ức Hoàng Minh Kiệt cố đè ép cơn ghen xuống bụng.
Cứ nghĩ nếu mà mình không bận việc công thì đã sớm nhảy lên xe đi tìm người rồi.
Cực kỳ lo hai người ấy thân thiết quá mức thì người bạn trai chưa chính thức như anh sẽ bị đá ra bờ ruộng.
Lòng hạ quyết tâm.
Phải sớm có được cái gật đầu đồng ý từ Trang Anh.