Thì ra là mẹ Hoàng Minh Kiệt.
Bản thân đã liệu đến chuyện này rồi cũng đến tai bà.
Cô đương nhiên hiểu việc bà ta làm hoàn toàn đúng.
Cha mẹ nào chấp nhận con mình là trai tân lại đi thích một người có con như cô chứ.
Tuy nhiên bà ấy hình như nhầm lẫn rồi thì phải.
Mình và Hoàng Minh Kiệt đâu thực sự xác lập quan hệ nam nữ yêu nhau.
Chỉ có Hoàng Minh Kiệt kiên trì đến cùng.
Là mẹ của cậu chàng nên cô khiêm nhường lịch sự đáp lại.
“Rất vui khi được gặp cô.”
“Hừ.” Bà ta bĩu môi, nhìn Trang Anh rồi phán một câu trong miệng rằng sao con trai nhà mình lại đi thích cái thể loại này.
Nó bị đứa con gái này bỏ bùa ư?
Dù bị ghét nhưng Trang Anh vẫn hoà nhã tiếp khách.
“Nếu cô có việc cần nói thì mời vào phòng làm việc của tôi một lát.
Chúng ta cùng nhau trao đổi vấn đề.”
Để bà ta làm loạn ở đây sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Timothy muốn đuổi người nhưng Trang Anh nghĩ không nên làm thế.
Mình nhún nhường một chút cũng không thiệt gì.
Ở đây là địa bàn của mình, bà ta có gan lớn cũng không dám làm gì cô.
Hơn nữa người ta lớn tuổi lại là mẹ của Hoàng Minh Kiệt.
Cô nên lịch sự và nhẫn nhịn một chút mới phải.
Đỡ phải khiến cậu chàng khó xử.
Dù có bị chỉ trích bôi nhọ thì đã làm sao.
Sống ở đời bao năm còn không thích ứng với mấy tình huống này ư?
“Sao? Sợ mọi người biết bộ mặt thật của mình.
Nên muốn nói chuyện riêng à?” Bà ta nguýt tặng Trang Anh một cái thật dài, tay vẫn không quên chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô.
Trang Anh đã lịch sự nhưng người phụ nữ này không biết điểm dừng, phảng phất lửa giận nhưng cô vẫn cố gắng đè ép nó xuống.
“Thằng Kiệt Nó điên nhưng tôi chưa điên.
Loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi.”
“Gái già có con rồi còn ve vãn trai tân.
Mặt mũi cô mọc lên từ đâu vậy?”
Thấy Trang Anh nhượng bộ không đáp trả bà ta được đà lấn tới.
Xúc phạm nặng nề nhân phẩm của cô.
“Phải xem lại mình có xứng với con trai tôi hay không mà đòi trèo cao thế? Nực cười!”
Timothy bất bình thay cho Trang Anh, anh ta quát lớn:
“Này bà cô già, nhìn rõ là người có tiền đấy.
Nhưng cách hành xử có khác mấy bà bán cá ngoài chợ đâu.”
“Hay như đi ngang qua hàng gia cầm có mấy con vịt đang ngoác mồm quạc quạc thế.
Nói dân trí thấp lại tự ái chứ hành xử còn thua khối người.”
Tức điên khi bị ví với vịt, bà ta nổi xung lên.
Lời nói tuôn ra càng ngày càng quá đáng.
“Chủ không ra gì nên mới tuyển mấy cái loại mất dạy này vào làm việc.
Đây là cái động của dân chợ búa chứ công ty thời trang cái gì.”
“Cha mẹ chắc cũng tự hào hãnh diện lắm khi có đứa con gái như cô.
Đồ không biết dạy dỗ con gái.”
Bỗng nhiên lôi cha mẹ cô vào Trang Anh không nhịn nữa.
Rất tức giận khi người phụ nữ này lại xúc phạm gia đình mình, cô đanh thép đáp trả:
“Tôi lịch sự nói chuyện với cô là vì nể cô là mẹ của bạn tôi.”
“Nếu cô không tin có thể về hỏi con trai mình rốt cuộc tôi với cậu ta có mối quan hệ gì?”
“Chưa tìm hiểu kỹ đã tới đây giảng đạo lý gây chuyện rồi.”
“Cô mắng chửi tôi là người không có học thức tôi có thể nhịn.
Nhưng đừng lôi cha mẹ của tôi ra đây để bôi nhọ.”
Lao tới chỉ tay thẳng tay vào mặt Trang Anh, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói:
“Vô học.
Loại con gái vô học như cô không đáng lọt vào mắt thằng Kiệt.”
“Tôi cấm cô không được lại gần con trai tôi.
Cút ngay cuộc đời nó.
Đừng ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của nó.”
“Dù có chết tôi cũng phản đối đến cùng.
Để cho cô bước vào cửa nhà tôi là mối nhục nhã lớn.”
Khẽ cười, Trang Anh giống như trút được gánh nặng trong lòng.
Giờ thì mình có thể hạ quyết tâm từ chối Hoàng Minh Kiệt được rồi.
Trang Anh dửng dưng nói:
“À cái đó bà có thể yên tâm.
Tôi không có tình cảm gì với cậu ta nên không phải lo chuyện tôi tiếp cận ve vãn con trai bà.”
“Bà có thể an tâm mà rời khỏi đây rồi.”
“Timothy.
Tiễn khách!”
Nói xong Trang Anh liền quay người bỏ lên lầu.
Cô không thích đứng đây đôi co tranh cãi với mẹ của Hoàng Minh Kiệt.
Người ta đã muốn đến tận cửa để chia rẽ thì mình cũng không thể ngăn cản.
Tự nhủ rằng từ hôm nay sẽ cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với cậu ta là được.
Bị kéo ra bên ngoài nhưng người phụ nữ này vẫn không chịu dừng lại.
Tiếp tục gây náo loạn, chửi bới om sòm.
Đến khi Timothy đưa máy lên gọi Công an thì bà mới nhanh chóng chạy đi.
Bị đưa về đồn lúc ấy có mà dơ cái mặt ra.
Con trai cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, khó mà thăng tiến được.
Cầm cốc nước trên tay Trang Anh hơi run run.
Nhớ lại trận cãi vã vừa rồi cô tự hỏi mình có phải đáp trả rất khó nghe hay không?
Hoàng Minh Kiệt mà nghe được những lời ban nãy của mình chắc cậu ta sẽ thất vọng lắm đây.
Nói năng ngang ngược với đấng sinh thành của cậu ta, chắc Minh Kiệt sẽ vô cùng khó chịu.
Mà có khó chịu hay không đối với Trang Anh chẳng quan trọng nữa.
Mẹ người ta đã nói cô không xứng với con trai cao quý của bà thì cô tất nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận sự thật.
Có điều bà ấy lại quá đáng đả động đến cha mẹ mình thì Trang Anh không để yên được.
“Cô vẫn ổn chứ?”
Timothy ngồi xuống trước mặt Trang Anh, quan tâm hỏi.
“À không sao.
Chuyện này chẳng có gì to tát cả.”
“Người phụ nữ kia chính là mẹ của anh chàng cảnh sát giao thông kia.”
Mệt không buồn nói, Trang Anh gật đầu thừa nhận.
Có lẽ bản thân đã biết cái sai của mình nằm ở đâu rồi.
Là không sớm chủ động kiên quyết từ chối Hoàng Minh Kiệt, để cậu ta càng ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm trái ngang này.
Ngay từ đầu cô không nên dây dưa chẳng rõ ràng với Hoàng Minh Kiệt làm gì.
Nếu biết chuyện mẹ mình đến đây tìm cô thì chắc cậu ta sẽ khó xử lắm.
Hít một hơi rồi nhẹ nhõm thở ra, Trang Anh cố cười khi thấy khuôn mặt Timothy đang tần ngần nhìn mình.
“Tôi không sao đâu.
Anh đừng lo.”
Có ai mà giữ vững tinh thần lạc quan khi mẹ người yêu đến đây chia rẽ ngăn cản chứ.
Con bé này.
Muốn khuyên nhủ và an ủi nó mà không biết phải nói như thế nào.
Đứng nấp sau cánh cửa và nghe lén, Thiên Thảo mừng rỡ khi người ủng hộ mình đã về nước.
Người có công báo tin tức không ai khác ngoài cô ta.
Lâu nay Thiên Thảo vẫn giữ liên lạc với mẹ Hoàng Minh Kiệt.
Không chiếm được tình cảm của anh thì buộc lòng cô ta phải tìm đến hậu thuẫn của mẹ anh.
Cô ta không tin Minh Kiệt lại dám cãi lời mẹ mình mà tiếp tục qua lại với người phụ nữ kia.
Cô ta biết Minh Kiệt rất nghe lời và không bao giờ làm trái ý mẹ.
Nên quyết định cầu cứu người ở bên nửa vòng trái đất kia, ủng hộ mình và loại bỏ cái gai trong mắt.
Timoty đi rồi cô ta cầm cuốn tài liệu đi vào trình lên cho Trang Anh xem.
Muốn châm biếm người trước mặt nên cô ta không ngần ngại nhắc lại sự việc ban nãy.
“Ôi em không ngờ cô Thanh Mai lại đến đây gây chuyện.
Nói lời nặng nề như vậy.”
“Chắc chị sốc lắm.”
Thảo mai rao bán chỉ vàng
Vào đến giữa làng lại bán chỉ xanh.
(Ca dao Việt Nam.)
Khuôn mặt thảo mai giả tạo, vờ đang an ủi quan tâm nhưng thực chất bên trong đang cười đắc chí như kẻ đã chiến thắng.
Ngộ ra câu nói ẩn ý châm biếm về chuyện giữa mình và Minh Kiệt.
Trang Anh ngước mắt nhìn chằm chằm vào cô ta, trả lời rất tự nhiên:
“Giờ này là giờ làm việc, không phải chuyện gì cũng mang ra thảo luận được.
Rõ chưa?”
“Bảo trợ lý Huyền đưa bản kế hoạch phát triển thị trường vào cho tôi.”
Hừ còn làm phách với ai.
Chưa đủ muối mặt hay sao vẫn còn kênh kiệu thế?
Thầm bĩu nhẹ môi, Thiên Thảo nhẫn nhịn nói “vâng” rồi đi ra cửa.
Trong lòng thì cười ha hả khi có người đã thay cô ta xả hết căm giận chất ứ như ngọn núi bấy lâu.
Minh Kiệt đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Trang Anh nhưng cô ấy không hề trả lời, dù chỉ là một cái sticker thôi cũng được, anh đã mong ngóng hồi âm cả ngày rồi.
Gọi điện thoại nhưng cô ấy luôn ngắt ngang không thèm nhận.
Rốt cuộc là có chuyện gì mà Trang Anh lại lạnh nhạt với mình thế?
Minh Kiệt vẫn chưa biết rằng cô ấy đã bị mẹ ruột của mình chỉ trỏ miệt thị.
Anh lại còn hờn dỗi khi cô đã xem tin nhắn của mình nhưng chẳng trả lời lại.
Bình thường cô ấy đâu có như thế.
Dù có bận lắm Trang Anh vẫn dành vài giây để trả lời tin nhắn của mình.
Không lẽ bà chị của mình ốm ư?
Sắp hết thời hạn một tuần để nhận câu trả lời của Trang Anh, Minh Kiệt càng nóng lòng mà ‘làm phiền’ cô bằng những cuộc gọi liên tiếp.
Về nhà, Trang Anh mệt mỏi nằm giữa giường.
Cầm chắc điện thoại đang rung trên tay, cô thở dài một tiếng rồi áp nó vào lồng ngực.
Tưởng chừng Minh Kiệt đã chịu dừng rồi, nhưng lại thêm một cuộc nữa.
Trốn tránh không phải là cách.
Thôi thì sớm từ chối để người ta bớt đau khổ.
Lấy hết bình tĩnh, Trang Anh cất giọng lạnh nhạt:
“Cậu có chuyện gì thế?”
Muốn trở nên lạnh nhạt phũ phàng, nhưng một câu nói của Minh Kiệt cũng đủ khiến cục băng lớn như cô phải tan chảy, không nỡ nặng lời.
“May quá! Liên lạc được với Anh rồi.
Người ta cứ tưởng Anh đã gặp chuyện gì nữa chứ!”
“Nhưng sao nghe giọng Anh có vẻ mệt mỏi thế?”
Cổ họng muốn thét một câu tàn nhẫn rằng “cậu đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa” để cắt đứt toàn bộ với Hoàng Minh Kiệt.
Nhưng Trang Anh lại không đủ dũng khí làm tổn thương trái tim của anh.
Cắn môi thật lâu, Trang Anh tiếp tục cố tỏ ra bình thường nhưng trong tim lại nhói đau từng hồi.
Bây giờ cô muốn từ chối Minh Kiệt qua điện thoại, thiết nghĩ không cần phải gặp nhau để làm gì nữa.
“Minh Kiệt.” Tiếng gọi rất nhẹ nhàng, người ở bên kia chợt bồi hồi.
Trang Anh lại gọi tên anh rất chi là mềm mại.
Minh Kiệt dịu dàng đáp lại:
“Người ta ở đây.
Anh nói đi.”
“Câu trả lời của tôi là…..”
Đến đây tim chợt đau nhói, đoạn tiếp theo nghẹn lại cổ họng khiến ai đó cực kỳ mong chờ.
Vậy là Trang Anh quyết định rồi ư?
Mặt mày hớn hở, Minh Kiệt càng rạo rực mong chờ một câu trả lời ngọt ngào.
Tuy nhiên câu trả lời khiến anh như rơi vào hố đen tuyệt vọng.
Tràn trề bẽ bàng và chua xót.
“Minh Kiệt.
Dừng lại đi.
Sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”
“Cậu sẽ tìm được một người thích hợp và yêu cậu.
Làm ơn hãy quên tôi đi.”