Câu từ như chiếc cưa mài sắc cứa đứt trái tim đang đập vì yêu.
Khoé môi run lên, Hoàng Minh Kiệt cố hỏi:
“Anh vừa nói cái gì cơ?”
Rất bình tĩnh và xem như không, chuyện hết sức bình thường, Trang Anh lặp lại câu từ chối.
Lời lẽ gắt gỏng hơn nhiều.
“Chúng ta chỉ thích hợp làm bạn.
Tôi chỉ muốn chúng ta mãi mãi như của hiện tại.”
“Tôi cũng đã từng nghĩ là tôi thích cậu.
Nhưng khi suy nghĩ với tư cách là một người phụ nữ đã có con tôi nghĩ chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè.”
Hoàng Minh Kiệt sững người, tim như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến đau.
Rất là đau.
Cái cảm giác thật tâm thật dạ thích một người.
Lấy hết dũng khí can đảm để bày tỏ tình cảm của mình và rồi chỉ nhận lại được một câu từ chối.
Hoàng Minh Kiệt đứng không vững, hoàn toàn suy sụp.
Có phải vì bản thân kém cỏi và có khuyết điểm nào đấy nên Trang Anh mới không chọn anh.
Trái tim quặn thắt, Hoàng Minh Kiệt gặng hỏi lý do.
“Tôi không đủ tốt hay là tôi không xứng với Anh.
Nên Anh….”
Rõ ràng họ đã sai, ngay từ lúc bắt đầu.
“Không phải cậu không tốt hay không xứng.
Mà là tình cảm của cậu đặt sai chỗ, nhầm người.”
“Minh Kiệt đừng đi quá xa.
Sau này hãy ngưng liên lạc.”
Bảo anh quên đi mối tình đầu của mình ư? Hoàng Minh Kiệt anh không làm được.
Minh Kiệt gào lên trong thất vọng:
“Anh biết rằng tôi sẽ không làm được.
Đúng không?”
Trang Anh tuyệt tình như vậy, trái tim anh không khỏi quặn đau.
Cứ như người mất hồn dựa vào tường, Minh Kiệt khó thở đến mức ho khẽ một tiếng.
Trang Anh đương nhiên là nghe thấy.
Nội tâm giằng xé, đau khổ có ân hận có, tiếc nuối lại càng hơn.
Cái lúc trái tim sẵn sàng mở cửa để đón nhận yêu thương từ chàng trai, bỗng tiếp tục bị khoá chặt bởi vì cấm đoán.
Sáu năm qua nó vốn không đón chào chứa chấp bất kỳ ai, vừa mới chớm nở một tia hạnh phúc lại bị ngăn cản.
Cảm thấy mình không được may mắn trong chuyện tình cảm, muốn thử một lần đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân.
Nhưng Trang Anh đã bỏ cuộc chấp nhận thất bại.
Không thể để Hoàng Minh Kiệt vì mình mà bất hoà với mẹ.
Rút lui là cách tốt nhất.
Giọt nước mắt bỗng chợt trào ra từ khoé mắt, mũi bắt đầu cay xè.
Tranh Anh cố gạt hết đi, nhẹ nhàng nói câu cuối.
“Rất cám ơn thời gian qua đã giúp đỡ hai mẹ con.
Tạm biệt.”
Chẳng đợi Minh Kiệt muốn nói gì thêm Trang Anh đã ngắt máy và để sang chế độ máy bay.
Muốn cắt đứt triệt để thì phải dùng đến cách này.
Tin rằng Minh Kiệt rồi sẽ quên cô thôi.
Ngồi bệt xuống giường Trang Anh vùi mặt vào gối cố nén tiếng khóc nhỏ đi, tránh để người trong nhà phát hiện.
Hoá ra bản thân đã thực sự xao động trước cậu chàng và không thể ngừng nhớ.
Hoá ra, mình đã thích Hoàng Minh Kiệt thật rồi.
Cố gọi để níu kéo Trang Anh, đổi lại chỉ có tiếng thông báo trạng thái thuê bao.
Minh Kiệt liền ném chiếc điện thoại văng xa.
Bần thần ngồi xuống nền nhà, hai tay vò đầu muốn giựt hết tóc.
Khuôn mặt đáng thương, trái tim nhức nhối.
Cảm giác toàn thân gần như tê liệt Minh Kiệt bỗng bật cười chua chát.
“Quên ư? Người ta làm sao có thể quên Anh được.”
Từng tiếng thở nặng trịch phát ra, Minh Kiệt ngửa đầu nhìn lên trần nhà cứ lẩm bẩm hai chữ “vì sao?”
Một hồi sau, đầu loé lên thứ gì đấy Minh Kiệt bật người dậy nhìn ngó xung quanh, như cái xác mất hồn mò mẫm giữa sàn nhà để tìm chiếc điện thoại.
Chắc chắn Trang Anh đang muốn thử lòng mình.
Ngộ nhận rằng vừa rồi cô ấy từ chối là để xem anh có thật tâm thật dạ và có lòng kiên trì hay không.
Lùng sục khắp nơi kiếm điện thoại, Minh Kiệt như điên như dại ấn ấn vào màn hình gọi cho Trang Anh.
Rơi xuống vực sâu vạn trượng, câu nói “thuê bao quý khách vừa gọi….” đã khiến mọi thứ dập tắt.
Hai mắt đờ đẫn, nỗi buồn choáng ngợp Minh Kiệt muốn phát điên khi trái tim đã vụn vỡ thành từng mảnh.
Căn phòng im ắng đến đáng sợ, chắc có lẽ nó đang muốn cùng chủ nhân chia sẻ nỗi niềm.
Ngồi bất động giữa nền nhà, chàng trai chẳng thể nào chợp mắt được.
Cứ cách vài phút lại gọi vào số Trang Anh.
Giữ một tia hi vọng rằng cô ấy sẽ mở máy và nói kết thúc trò đùa dai này.
Và rồi nhận ra mình đang làm một việc vô ích, tự mình đa tình đơn phương yêu người ta.
Nụ cười rạng ngời ấy, đáng tiếc lại chẳng dành cho anh.
Một đêm thật là dài, cả hai đều không thể ngủ được, đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đối phương.
Tự hỏi người trong lòng mình giờ này thế nào.
Mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.
Quầng thâm xuất hiện rõ, trang điểm kỹ mới che đi hết.
Lộ vẻ mệt mỏi, Trang Anh nằm ườn ra bàn làm việc.
Hôm nay Chủ nhật nhưng cô vẫn đến Hathor, vùi mình vào công việc để quên đi hết phiền não.
Còn Minh Kiệt thì ngủ gục bên cạnh sofa.
Nghe tiếng chuông cửa anh liền bật người dậy lao ra mở cửa.
Nhất định là Trang Anh đến làm hoà với mình.
Nhất định là thế.
Tuy nhiên người đứng trước mặt lại không phải là cô ấy.
Bẵng một thời gian không gặp đáng lý ra phải vui và ôm chầm lấy mẹ mình, nhưng gương mặt thất vọng của Minh Kiệt cũng khiến bà Thanh Mai khó chịu.
“Anh làm cái gì mà mẹ bấm chuông mãi chẳng chịu mở cửa?”
Trải qua cú sốc bị từ chối tình cảm, Minh Kiệt chẳng còn tâm trạng để giải thích với mẹ.
Thờ ơ hỏi:
“Mẹ về Việt Nam lúc nào vậy?”
Được đứa con trai, bây giờ nó lại vì một đứa con gái đã có gia đình mà lạnh nhạt với mình.
Đương nhiên là bà ta không thể để yên, phải ngăn cản cho bằng được.
“Lặn lội đường xa về thăm con trai.
Mà nó lạnh nhạt không thèm hỏi han đàng hoàng.”
“Có phải anh thấy phiền khi mẹ đến đây không?”
Câu trách móc của mẹ khiến Minh Kiệt lập tức xin lỗi.
Trong lòng vẫn còn đang buồn chán vì chuyện tình cảm nên anh không muốn nói nhiều.
Giúp mẹ kéo vali vào trong nhà, Minh Kiệt cố tỏ ra như thường hỏi mẹ định về Việt Nam bao lâu.
Bà ấy thường xuyên cập nhật cuộc sống bên Pháp trên trang cá nhân nên không cần thiết phải hỏi nữa.
Qua vài phút nói chuyện bà Thanh Mai càng ngày càng thấy ghét Trang Anh hơn.
Vì cô mà con trai bà thay đổi hoàn toàn.
Không còn quan tâm bà như trước nữa.
Tự nhủ rằng phải sớm loại Trang Anh từ vòng gửi xe, nếu không sớm muộn gì mình sẽ bị con trai bỏ rơi.
Ăn sáng xong, sau vài câu hỏi về công việc của Minh Kiệt, bà Thanh Mai lại chuyển chủ đề.
“Anh với con bé Thảo tiến triển tới đâu rồi?”
“Khi nào hai đứa mới thành đôi thành cặp đây.”
Mẹ vẫn biết rằng mình không hề thích Thiên Thảo.
Cáu bẳn, Minh Kiệt gắt lên:
“Con đã nói với mẹ là con không thích cô ấy.
Mẹ đừng ghép bừa nữa đi.”
Con trai bỗng dưng cáu gắt với mình bà ta lập tức mắng lại:
“Anh không thích cũng phải thử thích.
Con bé ngoan hiền nết na hiểu chuyện, đáng yêu.
Anh không lo mà tranh thủ đi đến lúc lại tiếc.”
Bà ấy về nước để nói chuyện này thôi ư?
Minh Kiệt đâm ra phát chán bỏ về phòng thay áo quần.
Anh muốn đến nhà Hàn Lâm gặp Trang Anh một lần nữa xem sao.
Anh không tin là cô ấy phũ phàng đến mức cắt đứt mọi liên hệ với mình.
Không phải đã nói sẽ làm bạn.
Vậy tại sao họ lại chẳng thể tiếp tục nói chuyện như bình thường.
Rốt cuộc Trang Anh đang muốn lẩn tránh điều gì.
Thấy con trai chỉnh tề áo quần bà Thanh Mai đoán chắc người phụ nữ kia chưa chịu từ bỏ vẫn cố bu bám níu kéo nó.
Bà ta hắng giọng trách móc:
“Mẹ vừa mới về nước anh không quan tâm một chút, lại lo xách xác đi đâu?”
“Trưa nay cái Thảo đến nhà mình làm khách.
Anh ở yên đấy cho mẹ!”
Minh Kiệt nghe lọt tai này sang tai kia.
Trong đầu anh rất trống rỗng chẳng có gì ngoài hai chữ Trang Anh.
Gần như phát điên, Minh Kiệt muốn gắt gỏng với cả mẹ ruột của mình.
Đè nén mọi xúc cảm anh nhẹ nhàng trả lời:
“Mẹ con gặp phải vấn đề lớn cần giải quyết.
Đừng ngăn cản con ra ngoài có được không?”
Bà Thanh Mai biết rõ việc nó cần giải quyết là gì, càng cương quyết ngăn lại.
“Hôm nay là Chủ nhật cơ quan nhà nước họ còn nghỉ.”
“Anh cứ lấy công việc ra để trốn tránh việc mẹ giao.”
“Mẹ không biết.
Anh ngoan ngoãn ngồi yên tiếp khách cho mẹ.”
Gỡ cái tay đang giữ chặt tay mình, Minh Kiệt khẩn khoản xin mẹ để mình ra ngoài.
“Chuyện này rất quan trọng với con.
Nếu không đi con sẽ hối tiếc cả đời.”
Không hiểu đứa con gái kia đã yểm bùa gì mà nó lại dấn thân vào, không dứt ra được.
Về nước mà bị con trai bỏ rơi nào ai không điên cho được.
Muốn ngăn cản nhưng Minh Kiệt đã lao nhanh ra bên ngoài, đóng sập cửa.
Bà Thanh Mai lập tức gọi điện cho Thiên Thảo hỏi xin số điện thoại của Trang Anh.
Phải gọi cho con bé đó cảnh cáo nó không được gặp con trai mình.
Nhất định phải dùng mọi cách để ngăn cản chúng nó đến với nhau.
Trang Anh đã khoá mạng xã hội, đổi sim điện thoại khiến Minh Kiệt không tài nào liên lạc được.
Hiểu rõ quyết tâm muốn trốn tránh nên anh phải suy nghĩ thật cẩn thận làm thế nào mới có thể gặp được.
Đứng từ xa, mắt cứ hướng về cổng nhà Hàn Lâm không bỏ sót một động tĩnh nào.
Hi vọng cô gái sẽ xuất hiện, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Chẳng lẽ cô ấy không có ở nhà?
Nếu không có ở nhà thì chắc chắn cô ấy đã đến Hathor.