Nhận ra xe của Trang Anh đang đỗ trước mặt Hathor, Minh Kiệt nhanh như gió tiến lại gần.
Thông qua lớp kính trong suốt anh thấy rõ Trang Anh đang làm gì.
Dưới tầng 1, cô gái đang chăm chú tỉ mỉ mặc chiếc váy cho manocanh.
Chú tâm làm việc mà không để ý rằng ánh mắt Hoàng Minh Kiệt đang nhìn mình rất si mê.
Chạm tay vào lớp kính, cậu chàng tha thiết nhìn người bên trong, không chớp mắt.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, người thì bối rối kẻ thì khờ khạo không biết tiếp theo phải làm gì.
Bỗng lí trí mách bảo anh phải làm theo tiếng con tim, Minh Kiệt liền đẩy cửa đi vào, dồn Trang Anh vào một góc khuất.
Cần một lời giải thích rõ ràng từ Trang Anh, Minh Kiệt từng bước ép sát, cất giọng khàn đục:
“Vì sao? Anh nói cho tôi biết lý do vì sao Anh không chấp nhận tôi đi.”
Câu hỏi nghe có vẻ thừa thãi, bản thân cũng không phải món đồ để cô ấy lựa chọn.
Nhưng Minh Kiệt anh vẫn muốn biết.
“Xấu dở ở chỗ nào tôi sẽ sửa.”
Trang Anh tự hỏi cậu chàng này đã quên những gì mình nói rồi hay sao?
Qua điện thoại cô còn có dũng khí để từ chối.
Chứ gặp trực tiếp thế này cô đâu đủ tự tin để đối mặt với Minh Kiệt.
Thở dài, Trang Anh mệt mỏi trả lời lại:
“Có duyên vô phận.”
“Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc.”
Câu trả lời lãng xẹt này khiến Minh Kiệt càng muốn phải biết lý do.
Người trước mặt là mối tình đầu là người cho anh biết cảm giác yêu là gì.
Là người thành công chiếm đoạt trái tim của anh.
Đâu thể nói một câu từ chối vậy là xong.
“Tôi biết Anh đang nói dối có đúng không?”
Phải lấy một lý do chính đáng nào đấy thì mới có thể khiến Minh Kiệt từ bỏ hoàn toàn.
Nghiêm mặt, Trang Anh kiên định nhìn cậu chàng và trả lời:
“Tôi thích Timothy.
Anh ấy chín chắn, có lập trường và rất phù hợp làm ba dượng của Thiên Anh.”
“Còn cậu….”
Nghe như sét đánh ngang tai, Minh Kiệt gào lên rõ to.
“Anh nói dối!”
Dĩ nhiên là anh không bao giờ tin.
Cô ấy định dùng người đàn ông ngoại quốc kia để từ chối mình ư?
Khẽ bày ra vẻ bất cần và khó chịu, Trang Anh cố tình châm chọc Minh Kiệt để cậu chàng rút lui, triệt để từ bỏ thứ tình cảm đặt không đúng chỗ này.
“Giữa một người đàn ông đã có trong tay tất cả cộng độ nổi tiếng như Timothy và một chàng trai 23 tuổi mới trưởng thành.
Sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, mục tiêu kế hoạch cho tương lai còn chưa vạch rõ ra.”
“Cậu nghĩ tôi nên chọn ai đây?”
Nụ cười gượng gạo tạo nên một vỏ bọc cứng rắn che đậy nội tâm yếu mềm bên trong.
Trang Anh sắp sửa không chịu đựng nổi khi chính miệng mình lại thốt lên những câu “giễu cợt” ác ý đến vậy.
Từng chiếc gai sắc nhọn mọc chi chít trong tim, Trang Anh tự nhủ cố gắng thêm một chút nữa thôi.
Minh Kiệt sắp bỏ cuộc rồi.
“Tôi nói đúng chứ?”
Hoàng Minh Kiệt sững sờ, lẳng lặng không cất lên được những gì muốn nói.
Từng câu nhức nhối như một đòn giáng mạnh vào tâm lý của chàng trai, buông lỏng hai cánh tay xuống Minh Kiệt thẫn thờ lùi lại.
Ánh mắt đau đáu mong đợi Trang Anh sẽ rút lại những lời vừa thốt ra.
Tuy nhiên, cô lại tàn nhẫn tiếp tục ngoáy sâu vào trái tim tội nghiệp của cả hai.
“Nếu là tôi, cậu cũng chọn Timothy chứ không phải cái đứa nhỏ tuổi thua mình, chưa có gì trong tay.”
“Cậu đồng tình với tôi chứ?”
“Mây tầng nào gặp tầng nấy.
Cậu trách tôi sống thực dụng hay thực tế gì cũng được.”
“Tôi cũng chả để bụng vì cái tôi cần là một người đàn ông chín chắn để yêu thương hai mẹ con tôi.”
Lại cười, một nụ cười gượng gập tặng cho Minh Kiệt.
“Thú thực là tôi già hơn cậu, đâu thể biết sau này những cô gái xinh đẹp trẻ hơn tôi vây quanh cậu.
Lúc đấy cậu có đảm bảo sẽ không bỏ rơi hai mẹ con tôi?”
Là một thằng con trai chưa có mối tình vắt vai nào lại đi thích một người phụ nữ như Trang Anh, đúng hơi ngược đời.
Nhưng vì anh biết cô có một sự đặc biệt cụ thể nào đó.
Sự khác biệt trong tính cách tâm hồn, hoàn toàn đặc biệt, không giống với những cô gái xung quanh.
Hoàng Minh Kiệt anh đem lòng yêu thương và mục đích duy nhất là quan tâm chăm sóc và muốn cả đời ở bên cô ấy.
Mang cả trái tim yêu thương một người con gái nào đâu dễ dàng.
Bản thân anh đâu phải là loại con trai thích lăng nhăng, vui chơi qua đường.
Từ trước đến nay với Trang Anh, anh cực kỳ nghiêm túc.
Nhưng cô ấy lại hoài nghi tình cảm của mình.
Phải làm sao để chứng minh cho cô ấy biết mình thật tâm thật dạ yêu cô ấy, đâu phải nhất thời.
Hoàng Minh Kiệt bần thần nói:
“Anh biết tôi đối với Anh cực kỳ nghiêm túc mà.
Phải không?”
Cố níu kéo nhưng có lẽ cô gái trước mặt lại không bận tâm.
Trang Anh tiếp tục phũ phàng:
“Nếu nghiêm túc thì cậu phải tôn trọng quyết định của tôi.
Chứ không phải đến đây để chất vấn truy hỏi tôi.”
Muốn kiên trì đến cùng nhưng có lẽ Trang Anh đã thành công trong việc khiến anh từ bỏ ý định của mình.
Lùi lại thêm hai bước về sau, Minh Kiệt buồn bã nói:
“Tôi tôn trọng quyết định của Anh.
Từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của Anh nữa.”
“Tạm biệt.”
Bị dội liên tiếp vài gáo nước lạnh, Minh Kiệt cũng phần nào tỉnh ngộ.
Con tim trải nghiệm được đau đớn, hối tiếc và những cảm xúc thất vọng hụt hẫng lẫn lộn đan xen.
Bao nhiêu cố gắng để được gần cô ấy bây giờ không có cơ hội nữa sao?
Anh rất muốn một lần được yếu đuối, thử một lần quỵ luỵ để đổi lấy một ánh mắt thương hại của Trang Anh.
Nhưng anh đã nhầm.
Cô ấy tuyệt tình đến mức quay người không thèm nhìn anh lấy một cái.
Trang Anh quay mặt đi là để cậu chàng không thấy những giọt nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt của cô.
Minh Kiệt đau khổ thì cô cũng khác gì đâu.
Việc mình phải vờ như không và nói dối, cô vô cùng hối hận.
Hối hận vì đã làm tổn thương trái tim của Minh Kiệt.
Tổn thương tình yêu vừa mới chớm nở của cả hai.
Nhưng Trang Anh chẳng còn sự lựa chọn nào nữa.
Dáng đi thất thểu lặng lẽ, đơn độc, thân ảnh Minh Kiệt xa dần rồi khuất dưới tán cây.
Người đã đi xa rồi nhưng Trang Anh vẫn mắt đảo xung quanh để tìm kiếm hình ảnh của anh.
Cô đâu biết rằng câu từ chối của mình lại có sức công phá khủng khiếp đến như vậy.
Từ lúc về nhà Minh Kiệt đóng chặt cửa và tuyệt thực.
Bà Thanh Mai gọi mãi anh cũng không mở cửa, Minh Kiệt muốn bản thân có không gian riêng và yên ổn.
Bà Thanh Mai nghĩ chắc con bé kia đã cắt đứt hoàn toàn nên nó mới trở nên như vậy.
Thôi thì cứ để con trai làm loạn vài ngày là được.
Nhốt mình trong phòng, Minh Kiệt cúi đầu tựa lên hai gối.
Cứ nhớ về những kỷ niệm mà hai người đã có.
Hoàn toàn sụp đổ khi đã nghĩ rằng Trang Anh là người dành cho anh.
Là người mang lại những điều tuyệt vời nhất cho anh.
Cầm chặt bức ảnh ba người họ chụp chung với nhau, hai mắt Minh Kiệt ửng đỏ lên.
Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.
Tình yêu cứ thế tuột mất khỏi lòng bàn tay.
Có phải mình rất kém cỏi và cố chấp vào những thứ vốn dĩ sẽ không thuộc về mình hay không?
Minh Kiệt cứ ủ rũ ngồi ôm đầu gối nghĩ về Trang Anh.
Nguyên đêm không ăn uống không nghỉ ngơi.
Đi làm từ sớm và bỏ luôn bữa sáng, dù mẹ đã năn nỉ anh uống một cốc sữa thôi cũng được.
Con trai cứ như vậy khiến bà ta tức chết.
Sự việc cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn mặc định sẵn.
Minh Kiệt nằm lì ở đồn đến đêm muộn mới về.
Về nhà rồi lại ở trong phòng không chịu ra.
Đến nỗi bà Thanh Mai phát cáu, gào bới anh ra bên ngoài hít thở không khí.
Nhưng anh vẫn lầm lì chẳng nói gì.
Cho phép bản thân bận rộn và buông thả chính mình.
Ở đồn cảnh sát Minh Kiệt cứ vùi đầu vào làm việc hay xung phong giành đi tuần khắp các đường lớn nhỏ.
Dưới cái nắng nóng như muốn nướng chín người như vậy nhưng Minh Kiệt vẫn không đồ bảo hộ chạy khắp nơi.
Anh muốn dùng công việc để lấn át những suy nghĩ tiêu cực.
Thậm chí buông thả bản thân bằng cách tối về làm bạn với mấy chai rượu và bia.
Râu ria lởm chởm, mặt mày hốc hác nhưng anh vẫn mặc kệ.
Mẹ có nhắc nhở thì một là im lặng và nghe hay là phát cáu mà nặng nhẹ luôn với bà.
Hai mẹ con ở chung một nhà nhưng từ lúc bà Thanh Mai về đây họ chưa ăn cùng nhau một bữa cơm nào cả.
Đến nói chuyện còn rất ít.
Hoàng Minh Kiệt đâu thể biết rằng những việc anh làm lại khơi mào cho sự căm ghét mà mẹ mình dành cho Trang Anh.
Bà Thanh Mai cứ đổ lỗi cho Trang Anh, vì cô mà con trai bà ta mới ra nông nỗi này.
Đến hôm nay là ngày thứ 5, bà ta không chịu đựng được nữa liền quay sang trách móc con trai:
“Có một đứa con gái đã có chồng thôi mà anh làm như trời sập không bằng.”
“Thiếu gì người mà anh lại đi yêu người như nó thế?”
Minh Kiệt hoang mang nhìn mẹ.
Anh chưa kể về Trang Anh cho bà ấy nghe.
Vì cô ấy còn chưa chấp nhận tình cảm nên anh muốn giữ bí mật.
Đợi khi cô ấy đồng ý trở thành bạn gái thì Minh Kiệt sẽ ra mắt với mẹ.
Nhưng tình hình đã đi theo chiều hướng xấu.
“Mẹ biết Trang Anh?”
Bà Thanh Mai ngồi vắt chéo ở sofa, đặt ly trà xuống mặt bàn, ung dung nói:
“Mắng anh khù khờ cũng đáng.
Loại đàn bà có con rồi còn thích qua lại với trai trẻ.
Không đáng đâu con ạ.”
“Nhìn nó già đanh, xấu thua cả con bé Thảo.
Sao lại lọt được vào mắt anh thế?” Nhớ lại thái độ của Trang Anh đối với mình bà Thanh Mai lại bĩu môi chê bai cô là đồ vô học.
Hai người đã gặp nhau rồi sao?
Minh Kiệt gấp gáp hỏi:
“Mẹ gặp cô ấy rồi ư?”
Gật đầu thừa nhận, bà Thanh Mai khẳng định chắc nịch:
“Nó cũng hứa sau này sẽ không làm phiền đến cuộc sống của con nữa.”
“Vì thế con cũng quên nó đi.
Trên đời này thiếu gì con gái mà anh cứ lao vào người như nó.”
Nghe xong, Hoàng Minh Kiệt bỗng phát rồ, hét với cả mẹ ruột:
“Mẹ đã nói những gì với cô ấy?”
Dần dần đoán ra vì sao Trang Anh lại lạnh nhạt và từ chối mình.
Minh Kiệt hoài nghi mẹ mình ép buộc cô ấy.
Bà Thanh Mai tự tin rằng con trai mình sẽ không phản đối cách làm của mình nên mới nói ra việc đi gặp Trang Anh.
Từ nhỏ đến lớn nó không hề làm trái ý bà nên lần này cũng sẽ vậy.
Đâu thể ngờ là bà đã nhầm.
“Mẹ bảo nó chia tay con.
Nó không hợp với con, với gia đình mình.”
Đến đây Minh Kiệt đùng đùng nổi giận.
Hoá ra tất cả đều có lý do cả.
“Tại sao mẹ lại làm thế? Rốt cuộc mẹ đã nói những gì với Trang Anh?”
“Mẹ có biết con đã đau khổ như thế nào khi bị cô ấy từ chối không?”
“Mẹ đã làm gì cô ấy?”
Bị con trai dồn dập chất vấn, bà Thanh Mai đập tay xuống bàn quát rõ to:
“Mẹ làm thế cũng là tốt cho anh.”