Hoá ra Trang Anh phũ phàng với mình là do mẹ đã gặp cô ấy.
Hoàng Minh Kiệt thật lòng với Trang Anh nhưng anh lại quên mất rằng mẹ mình có khả năng sẽ phản đối chuyện này.
“Tốt đến nỗi cấm đoán tình yêu của con trai mình ư?”
Thằng con trai mình bị đứa con gái kia mê hoặc đến mụ mị đầu óc luôn rồi.
Tức giận, bà Thanh Mai to tiếng hẳn:
“Anh cho rằng mẹ làm thế là sai?”
Hoàng Minh Kiệt dám chắc một điều rằng mẹ mình đã nặng nề và khắt khe với Trang Anh nên cô ấy mới đẩy anh ra xa.
Một chút thất vọng, Minh Kiệt tiếp tục than trách:
“Con không hiểu vì sao mẹ lại có thể tự ý đi gặp cô ấy và yêu cầu cô ấy rời xa con.”
“Mẹ có biết mẹ làm vậy cô ấy…”
Nổi giận, bà Thanh Mai cắt ngang lời con trai:
“Vậy thì đã sao?”
“Mẹ không chấp nhận loại phụ nữ như cô ta làm con dâu.
Nó chỉ muốn đeo bám và muốn con trai mẹ nuôi con tu hú thôi.
Thứ đấy có tốt đẹp gì đâu.”
“Mây tầng nào thì gặp tầng đấy! Nó không xứng với con.”
Bây giờ thì Hoàng Minh Kiệt đã hiểu câu “mây tầng nào thì gặp tầng nấy” mà Trang Anh đã nói lúc đấy.
Thì ra mẹ anh đã chê bai cô không xứng với anh.
Lồng ngực nhấp nhô, Minh Kiệt không dám hình dung ra cuộc gặp gỡ giữa hai người họ.
Chắc lúc ấy Trang Anh đã bị mẹ mình tác động, nhồi nhét những thứ….
Một chút anh cũng không dám thử tưởng tượng.
Khẽ lắc đầu vài cái, Minh Kiệt dùng tất cả ánh mắt thất vọng, nhìn mẹ và cười buồn.
Tâm trạng nặng nề trước những lời lẽ vô lý mà mẹ mình gán cho bạn gái, Minh Kiệt không kiềm chế được cảm xúc.
Anh gắt lên từng hồi biện hộ cho Trang Anh.
“Mẹ nghĩ cô ấy cần vật chất từ con ư?”
“Mẹ có biết cô ấy là con gái nhà Hàn Lâm? Nhà Hàn Lâm không thiếu tiền và họ cũng sẽ không để con cháu chịu cực.”
“Con trai mẹ còn không xứng tầm xách dép cho Trang Anh nói chi đến việc cô ấy bu bám con.”
“Anh đang nói khùng nói điên gì thế? Nó là cái gì mà anh phải bảo vệ.
Người anh cần bảo vệ là mẹ ngay trước mặt đây này!”
Tức tưởi và khó chịu khi người thương bị mẹ ruột chê bai, cay nghiệt.
Minh Kiệt gào lên trong đau khổ:
“Là con đang theo đuổi và chờ đợi cái gật đầu từ Trang Anh.
Người chủ động là con người luôn từ chối là cô ấy.
Trang Anh chưa hề đồng ý lời tỏ tình là vì cô ấy mặc cảm mình có một đứa con.
Sao mẹ có thể nói cô ấy đu bám con cơ chứ?”
“Trang Anh là mối tình đầu là người con yêu thương.”
“Mẹ nói mẹ muốn tốt cho con.
Nhưng mẹ nỡ lòng nào ngăn cấm con đến với Trang Anh.
Dập tắt luôn tình yêu mới chớm nở ấy.”
Bất lực, Minh Kiệt ngồi thụp xuống sofa và trở nên thất thần.
Chắc Trang Anh vô cùng tổn thương khi bị mẹ anh chê bai khinh thường.
Riêng bà Thanh Mai vẫn thấy việc làm của mình rất đúng đắn.
Nếu đứa con gái kia là con nhà giàu.
Vậy thì con trai mình sẽ mang tiếng trèo cao, ăn bám nhà vợ ư? Không chừng lại nai lưng ra phục vụ cho cả nhà nó.
Hà cớ gì trong khi nhà bà cũng có của ăn của để.
“Mẹ nhất quyết phản đối.
Có nó thì không có mẹ.”
Bà Thanh Mai cương quyết và đe doạ.
Bà ta không tin con trai lại làm trái ý mình.
“Mẹ đừng quá đáng!” Minh Kiệt bất mãn đáp trả.
“Anh mà còn qua lại với nó, mẹ chết cho anh xem!”
“Mẹ….”
Đấm mạnh tay xuống mặt ghế sofa, Minh Kiệt đứng phắt dậy bỏ ra ngoài.
Bây giờ anh không muốn tranh cãi với mẹ.
Dù gì bà ấy là người đã sinh ra và nuôi nấng anh thành người.
Không thể vô lễ cãi ngang hay chọc bà nổi giận.
Phải tìm cách để xoa dịu và thuyết phục bà chấp nhận việc mình quen Trang Anh.
Nhưng trước tiên việc cần phải làm là đi gặp Trang Anh xin lỗi.
Thay mặt mẹ mình xin lỗi.
Vẫn không thể liên lạc Minh Kiệt chỉ còn cách đứng đợi ở trước cổng nhà cô.
Chẳng dám bấm chuông, bây giờ anh không đủ tự tin gặp ba mẹ Trang Anh.
Lỡ họ đã biết “chuyện tốt” mà mẹ mình làm thì việc hai ông bà tác thành mối nhân duyên này sẽ thành con số âm.
Họ là hậu thuẫn vững chắc ủng hộ hai người, thế nên Minh Kiệt anh không được làm phật ý.
Đứng đợi mãi mà chẳng thấy Trang Anh xuất hiện Minh Kiệt nhụt chí muốn bỏ cuộc.
Có lẽ bây giờ cô ấy rất giận và không muốn trông thấy mặt mình cũng nên.
Loáng thoáng nhìn thấy bóng thằng con rể xuất hiện ngoài cổng, ông Dũng định mở cửa cho nó vào.
Và rồi ngẫm ra rằng mấy hôm nay con gái mình đang ủ rũ héo như cây thiếu nước.
Ông đoán chắc hai đứa này đang cãi nhau.
Định mách nước cho Minh Kiệt vài cách làm hoà dỗ Trang Anh nhưng rồi lại thôi.
Có một chuyện cỏn con ấy mà không dỗ được con gái ông.
Vậy ông làm sao yên tâm gả con gái cho nó được.
Phải để Hoàng Minh Kiệt tự tìm cách giải quyết.
Cái đầu óc nhạy bén lại chẳng phát huy được công dụng vào những lúc như thế này.
Minh Kiệt tự mắng bản thân ngu ngốc không biết phải xử trí sao.
Cứ đứng ngoài đấy hiến máu nhân đạo cho mấy con muỗi đang vo ve quanh người.
Trang Anh ở trên lầu hai đã trông thấy cậu chàng đang ở trước cổng nhà mình.
Cật lực chiến đấu với mấy cái vệ tinh biết hút máu.
Lòng vốn đã mềm, nhưng Trang Anh không có ý định xuống gặp Minh Kiệt.
Bên tai vẫn văng vẳng những câu nói của mẹ cậu chàng.
Còn gì bằng khi tình cảm được sự ủng hộ của gia đình đôi bên nhưng cô lại không được may mắn.
Việc chênh lệch tuổi tác và bản thân không phù hợp với nguyện vọng của mẹ Minh Kiệt thì chuyện bà ta phản đối cũng chả có gì làm lạ.
Trang Anh thừa nhận bản thân không có can đảm để đến với anh giao thông.
Cô sợ vô tình sẽ gây tổn thương cho Minh Kiệt.
Đứng giữa chữ hiếu và chữ tình, cả cô và anh sẽ rất khó xử, thậm chí là rơi vào bế tắc.
Tốt nhất là chết tâm, từ bỏ tình cảm của mình.
Chẳng tài nào liên lạc và gặp được Trang Anh đã đủ chán, mẹ thì liên tục gọi điện nhắn tin bảo về nhà ngay.
Minh Kiệt quyết định đến đồn cảnh sát tá túc một đêm.
Không muốn bị làm phiền anh tắt máy, tập trung suy nghĩ phải làm sao xoay chuyển được tình thế.
Làm hoà với Trang Anh và thuyết phục mẹ mình chấp nhận mối tình này.
Nhưng Minh Kiệt đã sai lại càng sai.
Nút thắt trong lòng mẹ chưa được gỡ lại càng buộc rối hơn.
Anh không về nhà đã khiến mẹ mình “đã ghét lại càng ghét thêm kẻ đã làm cho hai mẹ con bất hoà”.
Minh Kiệt chẳng lường được mẹ lại tiếp tục quấy rối ở Hathor.
Con trai đi cả đêm không về, không nghe máy khiến bà Thanh Mai lồng lộn lên.
“Này! Cái thứ đàn bà thích lợi dụng trai trẻ.”
“Cô xuống đây gặp tôi ngay lập tức.”
Đoán chắc con trai đến tìm Trang Anh và ở cùng nhau nên bà ta đến đây đòi người.
Câu từ mang tính lăng mạ, thêu dệt thêm những thứ không đúng sự thật hòng đổ lỗi cho cô phun ra liên tục.
Bà ta ngạo mạn đến mức phóng đại ra chuyện Trang Anh nhử mồi để con trai mình sập bẫy.
Thêm bớt những thứ không có thực, làm quá sự việc lên.
Giống như một bó rau khoai vài ngàn bạc cũng đủ ảnh hưởng đến hoà bình thế giới.
Trang Anh không ra mặt, mặc cho bà ta muốn nói gì thì nói.
Nếu gặp mẹ Minh Kiệt trong tình huống này bản thân sẽ không kiềm chế mà to tiếng cãi tay đôi, cư xử thiếu lễ độ.
Cô chỉ bảo nhân viên nhanh chóng đưa người ra bên ngoài tránh gây ảnh hưởng đến người khác.
Tuy nhiên bà ta lại không hiểu được việc mình đang làm lố bịch cỡ nào, còn ra tay xô đổ những giá treo áo quần làm hỏng những thiết kế đắt tiền.
Timothy nổi giận túm cổ bà ta định gọi cảnh sát đến giải quyết vì tội cố ý phá hoại tài sản của người khác.
Công sức của tất cả mọi người lại bị con mụ điên này làm hỏng, Timothy đương nhiên là không giữ được bình tĩnh.
Tuy vậy người bên trên chẳng có động tĩnh hay muốn bắt đền gì, anh ta đành nuốt cơn giận lôi cổ bà ta đẩy văng ra ngoài.
Bị đuổi đi nhưng bà Thanh Mai vẫn đứng trước cửa nguyền rủa những người bên trong.
Duy nhất chỉ có một người có thể khiến bà ta dừng lại mấy cái hành động gọi là thiếu văn hoá này.
“Dì Mai.
Dì bình tĩnh lại.”
“Anh Kiệt không có ở đây.
Dì đừng làm khó sếp con nữa.”
Vẻ mặt thảo mai lại một lần nữa ghi điểm trong mắt bà Thanh Mai.
Bên ngoài thì cố khuyên nhủ bà đừng làm chuyện quá đáng gây ảnh hưởng đến Minh Kiệt, nhưng bên trong thì cực kỳ hả hê thoả mãn.
Đúng không uổng công tối ngày trò chuyện với cái bà già khó tính, độc đoán này.
“Anh Kiệt của con không thèm về nhà là vì con đàn bà đó.
Dì không nuốt nổi cơn tức này!”
Vừa nói vừa nghiến răng trợn mắt, bà Thanh Mai tức tối khi ban nãy chẳng thể xông thẳng lên phòng làm việc của Trang Anh để hỏi rõ con trai mình đang ở đâu.
Vỗ vỗ vai an ủi và khuyên bà Thanh Mai nên nguôi cơn giận và từ từ giải quyết mâu thuẫn với con trai.
Thiên Thảo lại thành công một bậc khi có thể khiến bà tin yêu, và nhiệt tình ủng hộ thành một cặp với Minh Kiệt.
Khi mọi thứ đã yên ắng rồi, Trang Anh mới gọi trợ lý Huyền vào tường thuật lại sự việc.
Cô nghĩ nếu lần sau bà ta còn đến đây quậy phá nữa, cô sẽ kê khai danh sách những thứ mà bà ta đập phá rồi gửi đến đồn cảnh sát cho Hoàng Minh Kiệt giải quyết.
Mọi thứ đều có giới hạn nhất định của nó.
Cô đã hoàn toàn cắt đứt với con trai bà ta nhưng bà ta lại cứ thích làm phiền cuộc sống và đả động đến những người thân của cô.
Càng nhân nhượng lại càng được nước lấn tới, hình như là vì cô nể mặt Minh Kiệt nên bà ta mới tự tung tự tác như vậy.
Lòng tự hỏi Minh Kiệt mà biết mẹ mình đã làm ra vài chuyện quá đáng như thế này thì cậu ta sẽ xử trí như thế nào?