Trời sắp tối, nhân viên cũng đã ra về hết rồi.
Còn mỗi mình Trang Anh ở lại cặm cụi sửa chiếc váy đính đá bị mẹ Minh Kiệt làm cho hỏng.
Công sức của nhà thiết kế đã bị phá hủy trong giây lát.
Nghĩ mình có một phần trách nhiệm nên Trang Anh nán lại vài giờ, đính lại những viên đá bị rơi mất.
Mỏi mắt mỏi tay, đành ngồi xuống nghỉ một lát.
Chiếc váy này hoàn toàn được Timothy thiết kế và đính đá thủ công.
Đứa con tinh thần bị phá hủy ngay trước mắt, anh ta đương nhiên là rất tức giận.
La lối om sòm, Timothy bực mình vứt nó nằm ngổn ngang trên bàn rồi bỏ về.
Trang Anh không dám bắt chuyện, vì khả năng lại chọc anh ta phát rồ lên.
Bây giờ thì ngồi đây tăng ca để chuộc lỗi.
Nhìn từng viên đá bị rứt ra Trang Anh cảm thấy rất bất ổn.
Đây là tác phẩm mà Timothy đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức.
Nể mặt lắm anh ta mới không làm lớn chuyện chứ với tính khí của Timothy thì chuyện mẹ Hoàng Minh Kiệt lên đồn là có thật.
Mình đã làm theo ý bà ta nói nhưng bà ta vẫn không chịu dừng lại.
Rốt cuộc là muốn như thế nào? Thử hỏi nếu Hoàng Minh Kiệt dây dưa như vậy thì mẹ cậu ta cứ đến đây làm phiền mình mãi ư?
Buồn bực trong lòng, Trang Anh xếp gọn chiếc váy vào hộp rồi ra về.
Hôm nay đã đủ mệt rồi.
Cần phải đặt lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý mới được.
Ngồi trên xe, Trang Anh gọi cho Timothy nói lại câu xin lỗi.
Hiểu con bé cũng đang gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm nên Timothy cứ thế cho qua.
“Đâu phải là lỗi của cô mà cô cứ xin lỗi hoài.”
Nghe giọng cũng đủ biết Trang Anh đang rất căng thẳng và mệt mỏi.
Lùm xùm của vài ngày qua đã thành chủ đề bàn tán trong công ty.
Dù muốn cấm nhưng chốn công sở sao có thể giữ kín miệng được chứ.
Tinothy bèn khuyên cô nên nghỉ ngơi điều độ để vực lại tinh thần.
Suy nghĩ thấu đáo biết mình xử sự có phần không đúng, Minh Kiệt quyết định về nhà xin lỗi và thuyết phục mẹ.
Anh hi vọng khi mẹ con ngồi nói chuyện với nhau sẽ gỡ bỏ được khúc mắc.
Vào đến cửa đã nghe mẹ mình đang nói chuyện với ai đó.
Giọng rất vui vẻ hơn mọi khi.
Tâm tình mẹ đã khá lên rồi, như vậy sẽ dễ dàng thuyết phục hơn.
Đến khi biết người ngồi bên mẹ mình là ai, Minh Kiệt liền sa sầm mặt mày.
“Anh về rồi!” Thiên Thảo nhìn Minh Kiệt cứ như vớ được cục kim cương.
Người ủng hộ đang ngồi ở đây thì cơ hội mình lại gần Minh Kiệt sẽ càng ngày càng cao.
Nhưng cô ta đâu biết trong lòng Minh Kiệt chỉ có hai chữ chán chường.
Khẽ ừ một tiếng lạnh nhạt rồi đi vào phòng.
Tiếng quát của mẹ buộc Minh Kiệt phải dừng lại.
“Anh đi đâu mà cả ngày hôm qua không chịu về nhà?”
Bà Thanh Mai giận dữ đập tay xuống mặt bàn.
“Lại đi gặp con đàn bà kia phải không?”
Minh Kiệt vẫn không hiểu được lý do vì sao mẹ lại không thích Trang Anh.
Dẫu biết là vì cô ấy lớn tuổi và có một đứa con.
Nhưng bà đã tiếp xúc và nói chuyện với Trang Anh đâu, chưa gì đã ghét bỏ và khinh thường cô ấy.
“Xin mẹ tôn trọng bạn gái con một chút.
Cô ấy có họ tên là Hàn Lâm Trang Anh chứ không phải con đàn bà nọ kia!”
Cầm cái gối tựa lưng ném vào con trai, bà Thanh Mai thét lên:
“Rốt cuộc nó cho anh ăn cái gì mà anh lú lẫn đến mức cãi luôn lời mẹ ruột hả?”
“Con nói rồi là con tự nguyện yêu và đến với Trang Anh.”
Điên tiết, bà Thanh Mai cần một cái gối nữa lao đến chỗ Minh Kiệt đứng.
Vung tay đánh liên tiếp vào người anh.
“Cực khổ nuôi anh ăn học thành người, chưa được trả một cái nghĩa gì.
Bây giờ anh lại vì con đàn bà đó mà báo đáp mẹ thế này.”
Càng nghĩ càng điên, bà Thanh Mai cứ thế lấy gối đập vào con trai.
Khó khăn lắm Thiên Thảo mới kéo được bà ta lùi lại.
“Kìa dì.
Dì đừng đánh anh Kiệt nữa.”
“Dì bình tĩnh lại ạ.
Chuyện đâu rồi có đó.”
Bà Thanh Mai hừ một tiếng rồi ngồi xuống sofa rồi khoanh tay trước ngực.
Nghe lời con bé Thảo nên bà mới nhún nhường dừng lại, ngồi nghe thằng con mình rứt ruột sinh ra giải quyết rõ ràng.
Khuyên can bà Thanh Mai được rồi, cô ta liền quay sang trách móc Minh Kiệt.
“Em biết chuyện này rất tồi tệ và khiến anh khó xử.
Nhưng anh đừng nói nặng lời với mẹ ruột mình như vậy.”
“Bà ấy là người thân duy nhất của anh.
Anh nỡ lòng nào khó chịu với mẹ mình chỉ vì một người ngoài?”
Bản thân đã xác định nghiêm túc với Trang Anh thì làm gì anh xem cô ấy là người ngoài.
Cau mày, Hoàng Minh Kiệt khàn giọng nhắc nhở:
“Đây là chuyện giữa anh và mẹ.
Em đừng tự ý chen vào.”
Có được đất diễn, Thiên Thảo lại bắt đầu diễn vai thảo mai, chỉ trích Minh Kiệt không tiếc lời.
“Vâng! Đúng là em không có tư cách tham gia vào chuyện của gia đình anh.
Nhưng em thấy anh đối xử với mẹ mình như vậy không đúng chút nào.”
“Anh mắng em nhiều chuyện cũng được.
Nhưng đừng giải quyết vấn đề theo cảm tính.”
“Tại sao hai mẹ con không thể ngồi lại nói chuyện mà cứ lời qua tiếng lại, tranh cãi rồi dẫn đến bất hoà.”
Nghe giống như rót mật vào tai, bà Thanh Mai thầm khen Thiên Thảo là đứa con gái hiểu chuyện.
Rất xứng làm dâu nhà này.
Thằng Kiệt đúng là mắt mù mới không nhận ra con bé tốt đến nhường nào.
Bị con nhóc này giảng đạo lý, Minh Kiệt rõ là khó chịu.
Nhưng anh cố trấn tĩnh lại và khẩn khoản cầu xin mẹ mình.
Lòng đã quyết thì nhất định không bao giờ anh từ bỏ.
“Con xin lỗi khi vì đã nặng lời với mẹ.
Là con bất hiếu khiến mẹ tức giận.
Mẹ muốn phạt nặng thế nào cũng được.”
“Nhưng chuyện mẹ ngăn cản con đến với Trang Anh là không thể nào.”
“Con biết mẹ đang lo lắng điều gì.
Nhưng tương lai và hạnh phúc là quyền con quyết định.”
“Con yêu và cần cô ấy.
Mong mẹ hiểu.”
Thái độ vô cùng thành khẩn cũng không lay chuyển được định kiến của mẹ về Trang Anh.
Chẳng những không xuôi tai bằng lòng, bà Thanh Mai giận dữ hơn.
Quát lớn:
“Bây giờ anh chọn đi.
Một là mẹ hai là nó.”
“Có nó thì không có mẹ!”
Yêu sách vô lý ấy Minh Kiệt không có khả năng đáp ứng.
Anh chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bỏ về phòng và tiếp tục nhốt mình trong đấy.
Nếu càng tranh cãi hai mẹ con sẽ càng khó tìm được tiếng nói chung, mối quan hệ sẽ bị rạn nứt.
Bao năm qua không phụ công dưỡng dục nên anh luôn làm theo mọi nguyện vọng của mẹ.
Cố gắng chăm chỉ học thật giỏi và trở thành một chiến sĩ Công an.
Để làm mẹ vui anh tuyệt đối không làm trái lời, ngoan ngoãn theo ý bà.
Nhưng duy nhất lần này, anh muốn nghe tiếng con tim.
Muốn quyết định hạnh phúc về sau của mình.
Mẹ trách anh bất hiếu cũng được, muốn đánh đòn anh cũng sẵn sàng chấp nhận.
Nhớ rất là nhớ, nhưng bản thân lại chẳng có lấy một cơ hội gặp Trang Anh.
Cái kiểu nói làm bạn và rồi mất tăm mất tích khiến Minh Kiệt không bằng lòng chút nào.
Nhất định phải gặp được cô ấy để xin lỗi.
Sáng sớm lái xe đến Hathor để gặp Trang Anh nhưng cô ấy không đi làm.
Bởi vì Thiên Anh bị sốt nên chỉ báo Timothy thay cô quyết định mọi việc ở công ty.
Con trai sốt cao cần đưa đến bệnh viện khám.
Phải nhờ cậu Duy đưa hai mẹ con đến bệnh viện chứ thằng bé đang ôm chặt người cô vậy, Trang Anh không thể lái xe được.
Trong khi đó, Minh Kiệt vẫn như cây cột điện trồng trước cửa Hathor.
Mãi khi Timothy đến yêu cầu gặp riêng nói chuyện Minh Kiệt mới theo anh ta sang quán cafe bên cạnh Hathor.
Thầm đánh giá người ngồi trước mặt, Minh Kiệt thừa nhận so với “tình địch” thì anh đúng kém cỏi hơn nhiều.
Trang Anh chọn anh ta thì có gì là sai.
Ánh mắt có ý thù địch khiến Timothy hiếu kỳ và thắc mắc trong bụng.
Tôi có cướp bạn gái của cậu đâu mà cậu nhìn tôi đầy vẻ hăm doạ thế?
Ban đầu cũng không muốn chạm mặt nhau đâu nhưng người đàn ông ngoại quốc này bảo có chuyện liên quan đến Trang Anh nên Minh Kiệt mới đồng ý bỏ ra vài phút quý giá mà lắng nghe những gì mình chưa biết.
Tường thuật lại vụ việc của ngày hôm trước Timothy thẳng thắng phê phán cách làm của mẹ Minh Kiệt.
Cảm thấy bất bình cho Trang Anh khi nó cứ chịu đựng sự xỉ vả đến từ mẹ của người yêu.
Timothy quyết định lên tiếng nói cho Hoàng Minh Kiệt biết.
Việc này chỉ Hoàng Minh Kiệt mới có thể giải quyết.
Chứ dăm ba bữa mẹ cậu ta lại đến gây sự, chẳng lẽ Hathor phải đổi địa điểm kinh doanh.
Dù có bị Trang Anh mắng là đồ nhiều chuyện đi chăng.
Anh ta vẫn nghĩ đây là việc mình nên làm.
Chuyện tình yêu của đôi trẻ anh không hiểu.
Nhưng anh hiểu cặp đôi này mà bị cấm cản và chia tay thì quả là tiếc nuối.
Mối tình phi công máy bay rất đẹp có thể viết thành thơ.
Sao lại nỡ chia rẽ cơ chứ.
Minh Kiệt nghe Timothy tường thuật lại mọi chuyện liền đổ sụp người xuống, tràn trề cảm giác thất vọng.
Không thể ngờ là mẹ lại làm đến mức này.
Còn Trang Anh thì sao? Cô ấy chắc rất buồn khi mẹ mình ác ý và có những hành động sai trái.
Vội cảm ơn Timothy, anh lao như tên bắn ra chỗ mình đang đậu xe rồi đi đến bệnh viện nhi tìm người.
Hôm nay dù trời có sập cũng phải gặp được người thương.
Đi hết hành lang chỗ khu Vip, Minh Kiệt cẩn thận nhìn từng biển in tên bệnh nhân dán trên tường.
Đến phòng cuối cái tên Hàn Thiên Anh đập vào mắt Minh Kiệt vội dừng lại.
Nhìn vào trong thấy bạn gái đang thay áo quần cho con trai.
Anh bèn đứng yên quan sát, Thằng bé đang ngủ, không được gây tiếng ồn hay làm phiền.
Trang Anh không chú ý rằng đằng sau lưng có người đang nhìn mình rất chăm chú.
Cầm trên tay bộ áo quần ướt đẫm mồ hôi của con trai cô định đi ra ngoài nhờ y tá trông hộ Thiên Anh một lúc.
Nào ngờ đang lúc khép cửa thì một sức mạnh từ đằng sau bay đến.
Kéo Trang Anh bước vào chỗ cánh cửa thoát hiểm.
Hai cánh tay ôm thân hình cô rất chặt, chặt đến mức không thể cử động được.
Bất ngờ bị “tấn công” Trang Anh lại chẳng phản ứng kịp, miệng muốn hét lên có bắt cóc.
Nhưng khi ngửi được cái mùi và cảm nhận được lồng ngực rắn chắc quen thuộc cô mới giật mình.
Trái tim lại hẫng một nhịp.
“Hoàng Minh Kiệt.
Buông ra!”
“Cậu đang làm cái gì thế?”
Cái ôm như thể xua tan đi bao nỗi nhớ.
Bao nhiêu phiền não hay tâm tình bất ổn cứ thế hoá thành mây khói bay xa.
Bóng dáng nhỏ bé này.
Đã nhiều ngày rồi mình không được nhìn thấy.
Minh Kiệt lại càng siết chặt hai cánh tay, dịu dàng cất tiếng dù người thương cứ liên tục đánh vào lồng ngực mình.
“Yên nào!”
“Người ta rất nhớ Anh.”