Thầy tổng phụ trách của đoàn trường nói với nhóm là còn hơn một tiếng nữa mới xuất phát đi qua trường khác.
Nghe vậy, tất cả những học sinh đều tỏ ra chán nản và mệt mỏi
Với cái nóng như lò lửa thì làm sao mà ngồi đây chịu cho nổi.
Di Linh khó chịu trong người, cô cứ xem đi xem lại cái đồng hồ
Đã vậy còn gặp phải con bạn vô hồn.
Bấm điện thoại mãi cũng chán, định xoay quanh qua nói chuyện với Nghi Thư thì thấy nàng cứ cười tủm tỉm nhìn một chỗ
Di Linh bất lực toàn tập, vỗ tay lên trán mà thở dài.
Tuy dưới căn tin có quạt trần đó nhưng nó vẫn không mát.
Cái này chỉ có nước là đi vào đại sảnh rồi vô thư viện ngồi vì trong đó có máy lạnh
"Ê mấy bạn, ở đây nóng quá hà mình chịu hết nổi rồi đó.
Có ai muốn đi vào thư viện với mình không?"- Di Linh liếc mắt hỏi nhóm bạn trước mặt
Thế là cả đám đồng ý, chỉ có mấy đứa con trai là không đi chung vì tụi nó còn muốn khám phá và lia mấy chị gái đẹp.
"Thím hai đi lên thư viện nè, ở đó mà cười hoài đi"
Di Linh phải chủ động kéo Nghi Thư đứng dậy, sau đó bốn đứa chuẩn bị đi ra ngoài.
Di Linh đi cạnh Nghi Thư, cô thi vu vơ nhìn xung quanh còn nàng thì cắm đầu đi không ngó ngàng ai
Vừa bước ra khỏi một đoạn nhỏ thì ngay lập tức Di Linh bất ngờ hoảng hốt kêu gấp rút Nghi Thư
"Nghi Thư! Nghi Thư! Chị đó kìa"
"Đâu đâu"- Nghi Thư theo quán tính thì xoay đầu kiếm
"Đó vừa mới lướt qua người cậu đó, bên trái, nhanh lên"
Nghi Thư nghe theo lời bạn, lập tức xoay ra đằng sau nhìn thì quả nhiên đúng là chị thật rồi.
Nhưng sao éo le thế này, nàng chỉ vừa mới bước ra ngoài là chị vào
Ông trời đang trên đùa nàng đó sao, Nghi Thư tiếc nuối nhìn mãi cho đến khi chị đó khuất mắt.
"Sao ông trời lại đối xử với mình như vậy chứ.
Mới vừa ra là chị ấy vào trong, bất công quá đi mà!"- Nghi Thư vừa đi vừa than thở với Di Linh, sau đó cô khều tay Di Linh: "Hay là mình trở lại đó nha, được không?"
"Cậu có điên không, vào đó làm gì nữa khi mình mới ăn rồi, trong đó nó nóng như cái Hoả Diệm Sơn.
Thôi, cậu gặp chị ấy lần hai rồi coi như là định mệnh.
Sẽ gặp được lần ba"
"Có ma mới tin cậu"
"Thôi thôi đi lẹ đi, đứng ở đây nóng quá!"- Di Linh hối thúc kéo tay Nghi Thư lôi đi
Nàng không còn sự lựa chọn nào khác đành phải đi theo Di Linh, nàng ngại khi phải vào nhà ăn tìm chị ấy.
Trong đó bây giờ rất đông, học sinh trường khác vào đấy ăn rất nhiều
Chưa kể còn có bạn của chị ấy đi chung nữa, tự nhiên đi lại đó nói thì biết bao nhiêu ánh mắt con người nhìn vào.
Mới nghĩ thôi là đã xấu hổ rồi, lặng lẽ rời đi
Cả bốn đứa đi vào thư viện ngồi, ở đây thật sự rất mát mẻ.
Bây giờ chỉ muốn định cư ở đây luôn chứ không muốn phải rời khỏi nữa bước.
Ở đây không những có bốn đứa mà còn có nhiều học sinh trường khác vào đây ngồi.
Nhìn thì cũng dư sức biết họ cũng giống với mình, vào đây chốn cái nóng ôi bức ngoài kia
Nhìn qua lại thấy Nghi Thư rơi vào trầm tư, Di Linh bất lực ngã ngửa.
Có cần phải như vậy không trời, cả ngày không nói năn gì với cô hết
"Này Nghi Thư, mình có câu hát này muốn dành cho cậu nè, muốn nghe không?"- Di Linh chớp chớp đôi mắt nhìn
"Ừ hát đi"
"Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên! Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy.
.
."
"Cậu đừng có chọc mình nữa!"- Nghi Thư thẹn thùng đánh lên bả vai của Di Linh mấy cái liên tục khiến cô bạn ngồi cười rớt nước mắt
"Vậy để mình đổi bài hé"- Di Linh xoa cằm suy nghĩ, bỗng nhiên nảy ra một bài nào đó trong đầu trông có vẻ hứng khởi lắm: "Nghe nè! Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ.
Để đôi tim kia cứ thế mong chờ!"
Câu hát vừa dứt là cả đám cười ồ lên, còn Nghi Thư chỉ biết lấy áo khoác chùm lên đầu.
Sao lại có đứa bạn nhây đến như vậy chứ, chọc hoài luôn, không cho nàng sỉ diện gì hết
Nói chuyện đâu cũng gần nửa tiếng thì điện thoại trên bàn của Di Linh reo lên.
Màn hình hiện tên thầy tổng phụ trách của đoàn, cô chậm rãi nhấc máy
"Em nghe nè thầy"
"Mấy em đang ở đâu vậy, bây giờ ra xe nhanh đi rồi mình còn đi qua trường khác nữa"
"Ủa không phải ở dưới căn tin thầy nói 12 giờ 30 mới đi sao thầy?"- Di Linh lộ vẻ mặt hoang mang lo lắng
"Đổi lại rồi, mình còn đi thêm hai địa điểm nữa nên bây giờ về mới kịp thời gian.
Mấy em ra xe theo nhóm nhanh lên đi!"
Cúp điện thoại là Di Linh liền thu dọn điện thoại áo khoác đồ ngay khiến mấy bạn kia ngạc nhiên
"Có chuyện gì vậy?"
"Về, thầy nói bây giờ ra xe rồi còn qua trường khác.
Mấy cậu nhanh lên không thôi không kịp, từ đây mà chạy ra xe xa lắm đó"
Thế là cả đám rút lẹ, chạy một mạch ra khỏi thư viện như bị ai đuổi.
Vừa ra khỏi đại sảnh thì Nghi Thư kéo tay Di Linh lại
"Mình để quên điện thoại ở nhà ăn rồi"- Sắc mặt của Nghi Thư trắng bệch, nàng sợ hãi nắm chặt tay áo
"Cái gì! Đầu óc cậu để đâu vậy không biết nữa.
Bây giờ cậu chạy nhanh qua nhà ăn rồi lấy điện thoại đi, chắc nó vẫn còn ở đó"
Nghi Thư gật đầu rồi chạy đi ngay, nhà ăn ở bên trái, phải mất một đoạn khá xa mới qua tới đó.
Trời nắng chang chang mà chạy như vậy đúng là mệt
Qua tới nơi, Nghi Thư dừng lại thở không ra hơi.
Nàng vuốt ngực cho dễ thở một chút rồi mới đi vào trong.
Cũng hên là nó vẫn còn ở ghế, Nghi Thư mừng rỡ cầm điện thoại trong tay rồi quay trở ra ngoài.
Cũng vì thời gian gấp rút nên không cho phép nàng đi bộ thong thả.
Lại tiếp tục chạy, vì do không để ý nên nàng vô tình đụng trúng người đi phía ngược lại.
Túi xách trên tay rơi xuống đất và tất cả đồ trong đó rơi ra hết
Nghi Thư lúi húi ngồi xuống nhặt lại, người kia cũng cúi người ngồi xuống nhặt phụ.
"Em có sao không?"
"Dạ em không sao!"
Lúc này mới có cơ hội ngước mặt lên nhìn thì đúng là định mệnh.
Người phía trước khiến nàng dừng động tác lại, nàng nhìn không chớp mắt
Là chị sinh viên ấy, chính là chị ấy đang giúp nàng nhặt đồ trong túi rơi ra.
Ở khoảng cách này chị rất đẹp, chị thì lụm đồ vô còn nàng mãi mê nhìn
Rồi nàng bừng tỉnh lại trong giây lát, bây giờ không phải là lúc ngồi đây ngắm gái.
Nàng mà chậm chạp thế nào cũng bị Di Linh la một trận
"Dạ em cảm ơn"
Nói xong không kịp nhìn nữa là Nghi Thư chạy thục mạng đi luôn.
Nàng bỏ lại chị đứng bơ vơ ở giữa sân, chị mới đứa tay lên định đưa cái gì đó trong tay trả lại nhưng không có cơ hội rồi
Chị đứng nhìn dáng người ấy chạy ngày một xa dần rồi khuất sau khi nàng rẽ phải.
Chị đưa thứ mà mình chưa đưa cho nàng lên xem rồi mỉm cười
Đó là một con gấu bông nhỏ vừa lòng bàn tay màu hồng nhạt.
Chị nhìn mãi con gấu ấy rồi nở nụ cười ôn nhu
Chị nhận ra Nghi Thư chính là cô gái khi nãy xem mình đàn, chị còn biết là nàng nhìn mình xuyên suốt trong quá trình đàn
Có lẽ đây là lần gặp gỡ định mệnh của cả hai người và lần đầu cũng là lần cuối.
Không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau nữa
Chắc có lẽ không thể rồi nhưng nếu như Nghi Thư chọn trường này để học đại học thì lúc đó hên xui có cơ hội.
Suy nghĩ cả hai giống với nhau, gặp nhau là do duyên số
Hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại nhau!