Ngồi trên xe mà hồn của Nghi Thư vẫn còn ở nơi nào đó.
Nàng nhìn ra ngoài cửa xe, đôi mắt đầy nét u buồn và cứ thế im lặng suốt chặng đường
Nhìn ánh nắng chiều tà hoà vào những đám mây thật khiến người khác thích thú.
Nhưng hôm nay là chuyến đi cuối cùng, nghĩ mãi về một người không thể gặp lại lần nữa
Cố nhắm mắt cho qua, dù sao cũng là duyên trời định, gặp gỡ như vậy cũng đỡ hơn là không.
Cho nàng cảm giác biết nhớ, biết thích một người là như thế nào
.
.
.
.
Một tuần sau đó là một bầu trời yên bình, ngày đầu tiên sau chuyến đi thì Nghi Thư vẫn còn thẩn thờ trong lớp.
Trong đầu không cón gì ngoài hình ảnh người con gái ấy
Rồi dần dần cũng không còn nhớ nữa, nàng vui vẻ trở lại như mọi ngày.
Vì nàng biết cho dù có nhớ hay tương tư thì cũng chẳng có ích gì
Người ta ở môi trường rộng lớn kia chắc là đã có người yêu còn không thì cũng có crush, làm gì có cửa tới mình mà ngồi đây nghĩ ngợi chuyện xa vời không có kết quả
Hôm nay có hai ba trường đại học xuống để tư vấn tuyển sinh.
Cái chuyện này đáng lẽ ra phải có trước khi đi đến mấy trường đại học kia
Tất cả học sinh trong trường nhốn nháo cả lên vì mấy anh chị sinh viên.
Còn Nghi Thư thì không mấy quan tâm, lát cũng đến lớp nàng tư vấn chứ gì
Nàng vẫn chú tâm làm bài tập và mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào.
Một lúc sau có một anh và một chị đến lớp của nàng
Vì đang trong giờ ra chơi nên học sinh của lớp khác đi qua đi lại rất nhiều và gây mất trật tự.
Bản thân Nghi Thư rất ghét điều này, ồn ào làm nàng không tập trung học được
Trong lớp này, Nghi Thư được các bạn đặc cho một biệt danh đúng với cái nghĩa của nó.
'Con mọt sách' nghe khá hay cho mấy đứa suốt ngày cắm đầu vào sách vở
Là lớp trưởng nên Nghi Thư ngồi gần cuối lớp để quản lý các bạn.
Quay lại vấn đề chính, cả lớp phấn khích khi có mỹ nam và mỹ nữ bước vào
Ai nấy vào chỗ hết, mắt nhìn không chớp mắt trước nhan sắc ấy.
Tuy là chăm chú làm bài tập nhưng mắt Nghi Thư vẫn cảm giác được mọi chuyện xảy ra xung quanh
Nàng cảm thấy lớp có gì đó lạ lẫm, hình như bạn nào cũng ở trong lớp không đi ra ngoài khiến nàng khó hiểu hơn.
Nghi Thư không chần chừ mà ngước mặt lên nhìn thì khá là bất ngờ
Lớp tập hợp đầy đủ thành viên, nàng đưa mắt dạo một vòng thì chính cái lúc này nàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc.
Nghi Thư bất động trước người con gái đang đứng trên bục giảng cùng một anh.
Tâm trí rối loạn khi gặp lại người mình từng thích thầm dù biết không có kết quả tốt
Và rồi ma xui quỷ khiến hay sao mà chị ấy nhìn Nghi Thư, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.
Chị thấy nàng như vậy không biết sao lại nở nụ cười với nàng
Chết ngất với nụ cười ngọt ngào ấy nên Nghi Thư quyết định không nhìn nữa.
Nàng lắc đầu, tay tìm nhanh cây bút và tiếp tục làm bài tập.
"Chào tất cả các em, anh tên là Vũ Văn, sinh viên năm ba của trường đại học X.
Hiện tại anh đang học ngành ngôn ngữ Anh, ở đây có em nào muốn theo ngành đó không?"- Vũ Văn nói cười thân thiện
Tất cả các bạn nữ hò reo lên, đứa nào cũng tươm tướm lên vì trai đẹp, cái tật khó bỏ.
"Chị ơi! Chị giới thiệu một chút về mình đi chị"- Các học sinh nam nói to lên
Chị mỉm cười, sau đó mới mở miệng nói: "Chào các em, chị tên Tô Tịnh Kỳ, chị học chuyên ngành y và cũng là sinh viên năm ba!"
Tên nghe cũng hay nhỉ, Tô Tịnh Kỳ!
"Trên tay anh đang cầm phiếu điền thông tin, bây giờ anh phát ra rồi mấy em điền tên, trường và ngành các em muốn học nha"
Nói xong, Vũ Văn chia cho Tịnh Kỳ một nửa rồi cả hai cùng nhau đi xuống dưới phát ra.
Nghi Thư không mấy quan tâm mặc dù crush đang ở ngay trước mặt
Chắc do là nàng không muốn mình phải nhớ quá nhiều về chị ấy để rồi nuôi hi vọng không kết cục.
Gặp lần này chắc chắn sẽ không có lần nữa, vì đây là do hên xui
Nàng cố gắng không bị những đứa bạn xung quanh làm phân tâm, cứ suy nghĩ về bài giải nhưng sao mà khó chịu quá.
Mới định đặt đầu bút xuống quyển tập thì tự nhiên có người để miếng phiếu điền thông tin ngay chân chỗ nàng định viết
Có chút giật mình, Nghi Thư từ từ ngẩng đầu lên nhìn thì ngay lập tức sửng sốt.
Chị ấy đang ngay tầm mắt, đang đứng trước mặt nàng, giơ tay ra là có thể chạm vào.
Lồng ngực bỗng nhiên thấy khó thở quá, mặt mày hơi ửng đó lên vì nhan sắc của chị.
Công nhận là nhìn gần, chị thật sự rất xinh đẹp
"Em không có ý định quan tâm đến trường chị hay sao mà cứ cặm cụi viết gì đó hoài vậy?"- Tịnh Kỳ lại mỉm cười với nàng
Nghi Thư bối rối gãi đầu, vắt óc suy nghĩ cái gì để nói cho nó hợp lí: "Có ạ, chắc do em lo giải bài tập nên không để ý mấy"
"Vậy em điền thông tin vào phiếu đi, có thắc mắc gì thì hỏi chị sẽ trả lời cho nha! Chị tên Tô Tịnh Kỳ, còn em?"
"Dạ!? À em.
.
.chị gọi em là Nghi Thư được rồi ạ!"
Trời ơi ngại quá đi má ơi! Nghi Thư ngạc nhiên khi Tịnh Kỳ chủ động bắt chuyện với mình, còn nói tên nữa chứ.
Kiểu này giống như là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo!
Đã cố tình không muốn nhìn chị rồi vậy mà cố tình xuống đến tận nơi.
Nhìn miếng phiếu, Nghi Thư hơi lưỡng lự có nên ghi vào không vì nàng không có ý định học ở đây.
Nhưng vì là khảo sát học sinh nên nàng ghi cho có lệ để nộp
Cẩn thận viết từng chữ một, cuối cùng cũng đã xong.
"Anh nhờ một bạn thu giúp anh mấy tờ giấy đó nha!"
"Để em để em"- Có mấy đứa giành làm thì bạn nữ đó liền hét lên rồi chỉ chỏ: "Ngồi xuống, ai cho dành, nhỏ kia ngồi xuống luôn, cái thằng đó ai mượn mày tài lanh vậy hả!"
Nghe mà nhứt cái đầu muốn chết, Nghi Thư lắc đầu bó tay, mấy cái chuyện này như cơm bữa.
"Mọt sách, cậu điền xong chưa?"
"Đây này"
Vũ Văn nhận lấy rồi đứng kiểm tra lại số lượng, còn Nghi Thư thấy có gì đó rất lạ.
Trong khi các học sinh khác đều hướng mắt nhìn cả hai nhưng chỉ riêng Nghi Thư lại không quan tâm
Kiểu như mặc kệ mọi thứ diễn ra, vẫn tập trung làm chuyện của mình.
Tịnh Kỳ tự dưng buồn bã, tự nghĩ có lẽ mình không nổi bật để em ấy để ý đến
"Tạm biệt các em, hẹn các em một ngày không xa tại trường đại học của anh!"
"Anh ơi, trước khi đi anh cho tụi em xin infor được không anh, cả chị nữa"
"À được chứ"
"Chị không sử dụng mạng xã hội nha, mấy em thông cảm"
Vũ Văn cầm viên phấn ghi lên bảng rồi sau đó cùng Nghi Thư bước ra ngoài.
Trước khi rời khỏi, cô có nén lại nhìn Nghi Thư nhưng đáp lại đó là sự thờ ơ của nàng
Không phải vì nàng không muốn nhìn mà chẳng qua không hay biết gì.
Đến khi người đã đi thì nàng mới ngóc đầu lên tìm dáo dác, thấy trống trơn quạnh hiu
Như vậy cũng biết là hai người đã ra về rồi, Nghi Thư có chút tiếc nuối vì lỡ đi một cơ hội tốt nhưng không làm nàng buồn.
Vì còn một vài lớp chưa xong nên một số người phải ngồi lại đợi.
Tịnh Kỳ cùng với một số người bạn ngồi chờ ở dưới ghế đá, tự nhiên cô bạn thân khều tay hỏi
"Hình như hôm nay cậu có buổi giao lưu với giảng viên nước ngoài mà sao còn đi tuyển sinh làm gì.
Mình nghĩ cậu phải ở lại trường mới đúng chứ"
Tịnh Kỳ cười cười suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời: "Mình có lí do riêng của mình"
Sự thật là vài ngày trước, Tịnh Kỳ có biết chuyện đi tư vấn các trường phổ thông và một trong những trường đến có cả trường của Nghi Thư
Lần tham quan đó Tịnh Kỳ đã dò hỏi thông tin về trường của Nghi Thư rồi nên khi nghe tin có xuống trường nàng, cô liền đăng ký đi
Cứ tưởng là sẽ thu hút được một chút gì đó với Nghi Thư nhưng cho đến cuối cùng vẫn vậy, tay trắng trở về
Nhưng trong tay Tịnh Kỳ có phiếu thông tin của Nghi Thư, có cả số điện thoại và Facebook của nàng.
Quá dễ dàng để tìm hiểu nàng rồi chứ nhỉ
Tịnh Kỳ lấy con gấu nhỏ mà lúc trước Nghi Thư đánh rơi ra cầm, chị xoa xoa rồi bật cười nhẹ làm cô bạn kế bên giậc mình.