Tâm trạng buồn bã, không còn hứng thú để học hành gì nữa rồi.
Chỉ mới hồi sáng hai người vẫn còn đi ăn chung, vậy mà bây giờ Nghi Thư lại làm ra chuyện như vậy
Hai người họ thật quá đáng, hẹn nhau đi chơi ở công viên.
Làm vậy chẳng khác gì xem Tịnh Kỳ không tồn tại
Không ngờ Nghi Thư là loại người như thế, vậy mà lúc trước nói Tịnh Kỳ là người đào hoa, cho rằng cô là người yêu cùng lúc nhiều người khác nhau
Vậy bây giờ thì sao, ai mới là người không đàng hoàng.
Là người yêu của cô nhưng mờ ám qua lại với Vũ Văn
Tịnh Kỳ lái xe đến bar, một mình uống rượu không cần nhóm bạn đến.
Uống say đến mức nhân viên phục vụ phải gọi taxi đưa cô về
Cũng hên cô là khách quen nên nhân viên ở đây biết mặt Tịnh Kỳ, chứ nếu không là không biết cô nhậu say rồi lưu lạc ở nơi nào
Sáng hôm sau, đem cả cơ thể uể oải lừ đừ đến trường trong tình trạng không nhớ gì.
Cô mơ màng đi về phòng học, tay liên tục vỗ lên đầu
Tiểu Tuyết từ xa đã gần, tay khoanh trước ngực nhíu mày khó chịu nhìn cô: "Hôm qua đến bar mà không rủ tụi này hé"
"Làm sao cậu biết?"- Tịnh Kỳ nghi hoặc nhìn
"Trời ạ, cậu quên là bar đó là của người quen của mình à.
Nhân viên biết cậu với mình là bạn thân, họ nói cho mình nghe"- Nói xong, Tiểu Tuyết đưa tay lên phía trước, rồi lật lồng bàn tay lại, xuất hiện một thứ quen thuộc: "Sữa dâu huyền thoại của cậu nè, uống để lấy năng lượng"
Tịnh Kỳ ngơ ngác nhìn, sau đó lấy từ tay Tiểu Tuyết.
Cũng lâu rồi nó không xuất hiện nhỉ, chắc tại Nghi Thư không còn đưa cho cô như đã từng làm
"Ở đâu cậu có cái này?"
"Nghi Thư nhờ mình đưa cho cậu, em ấy nói không tiện đường qua đây.
Thôi, sắp tới giờ học rồi, mình đi trước"
Tịnh Kỳ đứng lặng người nhìn hộp sữa trên tay.
Không biết vì điều gì làm cô chẳng còn phấn khởi khi cầm nó nữa.
Phải chăng đã lâu rồi không được Nghi Thư tặng nó làm cô cũng quên luôn thói quen này.
.
.
.
.
.
Một buổi chiều mát mẻ, Nghi Thư hẹn gặp mặt Tịnh Kỳ ở chỗ cũ, nơi mà cả hai lần đầu đến.
Mặc dù bài học của Tịnh Kỳ chất cao như núi nhưng cô vẫn đến điểm hẹn
Với tâm thế háo hức và hồi hợp, trong đầu suy nghĩ nhiều thứ vui để kể cho Nghi Thư Nghe, với hi vọng nàng sẽ thích
Cũng lấu rồi Nghi Thư mới chủ động tìm đến cho nên Tịnh Kỳ mừng gỡ trong người.
Lái xe thật nhanh đến nơi, không dám trễ nữa phút
Phía xa xa, Nghi Thư đã ngồi đợi sẵn, có vẻ như nàng đến sớm hơn.
Ánh mắt xa xăm mơ hồ nhìn về phía trước với bao điều chuẩn bị nói ra
Nàng thấy một chút nhói đâu, một chút không đành lòng
"Em đến lâu chưa?"- Tịnh Kỳ tươi cười ngồi xuống cạnh nàng
Nghi Thư giậc mình mém chút nữa hét to lên.
Sau đó nàng cũng giữ được bình tĩnh, miệng hơi cười nhìn về phía cô: "Vừa mới tới thôi"
Tịnh Kỳ không lòng vòng, cô trực tiếp vô thẳng vấn đề: "Em kêu chị ra đây có chuyện gì hả? Bộ.
.
.quan trọng lắm sao?"
Nghi Thư tránh mặt Tịnh Kỳ, nàng biết mình sắp rơi nước mắt nên vội quay người đi.
Hít thở đều đặn, không để cảm xúc làm phân tâm
"Em làm sao vậy?"- Tịnh Kỳ vẫn lo lắng cho Nghi Thư như ngày nào, mặc dù dạo gần đây hai người có xích mích.
Nhìn sâu vào đôi mắt Tịnh Kỳ, Nghi Thư chần chừ mãi mới có đủ dũng cảm nói ra
"Chúng ta chia tay đi"
Câu nói vừa dứt, mọi thứ xung quanh như lắng động lại.
Cảm giác cứ như một giấc mơ mà không ai muốn cả
Tịnh Kỳ bắt đầu có linh cảm sắp có điều tồi tệ xảy ra nhưng cô vẫn trấn an trong lòng.
Cô cười ngượng: "Em.
.
.nói gì vậy Nghi Thư? Thôi mà.
.
.đừng có giỡn kiểu này, không vui đâu"
Nghi Thư biết Tịnh Kỳ đang hoang mang, nàng kiên định nói: "Em không đùa, em muốn dừng lại"
Có vẽ như lời nói của Nghi Thư là nghiêm túc, Tịnh Kỳ trầm mặt, cảm thấy trái tim đang rỉ máu.
Cô vẫn không tin, cứ cười như người vô hồn
"Tại sao?"
Nàng không có lý do, nàng cũng đau lòng lắm nhưng vì tương lai của Tịnh Kỳ nên bắt buộc nàng chọn cách này.
Tâm can quặn thắt từng cơn, dù muốn ở cạnh cô nhưng vẫn không thể
Bây giờ nàng phải mạnh mẽ lên, hết sức bình tĩnh để nói ra những lời thật dứt khoát.
Đã hạ quyết tâm rồi thì phải làm cho được
"Không tại sao cả, em không còn tình cảm với chị nữa thì chia tay.
Không tình cảm thì ở cạnh nhau được ích gì, chi bằng đường ai nấy đi cho khỏi đau khổ"- Nghi Thư lạnh lùng nói ra
"Nói dối, em nói dối chị"- Tịnh Kỳ liền phản bác lại, đôi mắt đỏ rực nhìn nàng
Mọi chuyện sao lại có thể như vậy được.
Cô không nghĩ tới một ngày nào đó cả hai phải dừng lại, tình cảm không hề thay đổi.
Cô vẫn yêu thương nàng như lần đầu gặp và nàng cũng thế
Vậy cái cớ gì phải đến mức này, Tịnh Kỳ còn sốc lắm.
Đầu óc cứ xoay, mãi không tìm ra được lí do Nghi Thư muốn kết thức mối quan hệ tốt đẹp này
"Vũ Văn? Là do cậu ta phải không hả!?"
"Chị đừng đỗ lỗi cho ai hết.
Em không muốn tiếp tục nữa, em cảm thấy rất chán tình cảm này"
Nghi Thư lập tức đứng dậy và xoay người bỏ đi.
Nước mắt chảy dài trên má, cổ họng nghẹn ngào khó thở
Tịnh Kỳ gấp gáp đuổi theo, cô bắt lấy cổ tay của Nghi Thư lại, ánh mắt sợ hãi nhìn nàng.
Cô sợ lắm, sợ đánh mất đi người mà cô yêu nhất
Người con gái đầu tiên làm trái tim cô rung động và biết thế nào là tình yêu.
Và đây cũng là mối tình đầu của cô, tình yêu tuổi học trò, giản dị như bao người ao ước
Sắc mặt Tịnh Kỳ có hơi tái nhợt, cô run rẩy cầm chắt bàn tay Nghi Thư.
Đôi mắt giống như van xin nàng ở lại và đừng như thế
"Đừng mà Nghi Thư, chị có làm sai chuyện gì hay không đúng với em thì em bỏ qua cho chị.
Em mắng chị cũng được nhưng xin em.
.
.đừng chia tay.
.
.chị không muốn.
.
.chị yêu em nhiều lắm, chị không thể buông em được"- Tịnh Kỳ khóc ướt đẫm đôi mi, dùng lời lẽ để níu giữ Nghi Thư ở lại
Chưa từng thấy Tịnh Kỳ trong hoàn cảnh này.
Cô chưa từng khóc và nài nỉ người nào cả, nước mắt cũng không rơi vì ai
Nhưng cho đến hôm nay, hạnh phúc tromg tay cô sắp vụt mất khiến cho cô lo sợ.
Cô rất sợ người mình yêu bỏ rơi mình mà chạy theo người khác
Bản thân chưa yêu ai đậm sâu ngoài Nghi Thư, chính nàng cho cô rất nhiều cảm giác yêu trong đời.
Luôn làm trái tim cô đập loạn nhịp, vì nàng mà cô thay đổi rất nhiều
Nghi Thư cũng đâu yên lòng, những lời nói của Tịnh Kỳ khiến lòng nàng quặn thắt mà nhói đau.
Cứ ngỡ tình yêu này có một kết thúc có hậu, đôi bên vui vẻ bên nhau
Nhưng ai nào có ngờ, tình cảm này lại bị chia cắt bởi gia đình.
Họ cũng muốn tốt cho tương lai của Tịnh Kỳ sau này, cả nàng cũng như vậy.
Trên đời này, ai mà chẳng muốn dành những điều tốt lành cho người mình yêu.
Nếu cứ tiếp tục yêu đương thì Tịnh Kỳ nhất quyết không đi du học
Thôi thì chỉ có nàng mới làm thay đổi ý định đó của Tịnh Kỳ, mong rằng quyết định của nàng là đúng và sau này sẽ không ân hận
"Chị đừng níu kéo nữa, làm vậy cũng không thay đổi được đâu.
Sau này đừng tới tìm em nữa, em không muốn gặp chị.
Chúng ta đến đây là chấm dứt, hy vọng ngày sau chị tìm được người tốt hơn em"
Phong cảnh nơi đây thật đẹp và lãng mạn, thích hợp nói những lời ngọt ngào dễ nghe.
Ngờ đâu nơi đây lại là nơi kết thúc một mối tình đẹp giữa hai người con gái
Bước đi vội vã, nước mắt lắm lem trên gương mặt xinh xắn.
Nghi Thư khóc thật nhiều, nước mắt không ngừng chảy.
Bản thân như gục ngã ở nơi tận cùng của đau đớn
Nàng lấy tay lau vội, chẳng ai muốn như vậy cả.
Nàng hi vọng Tịnh Kỳ sau khi buông bỏ nàng thì có cuộc sống tốt hơn.
Cũng đừng vấn vương nhớ đến nàng nữa
Đứng bất động nhìn người mình yêu rời đi.
Trong lòng Tịnh Kỳ đau khổ đến nhường nào, cô không còn biết gì nữa.
Cứ ngỡ như một giấc mơ, không tin là sự thật
Tuyệt vọng, hụt hẫng đến vô vọng.
Làm sao quên được hình bóng Nghi Thư trong tâm trí, làm sao có thể quên được một người đã từng rất yêu
Lí do chia tay không thể chấp nhận được, như vậy mà nàng cũng dám nói ra.
Chẳng hay nàng thay lòng đổi dạ, không muốn yêu cô nữa
Ngước nhìn bầu trời, Tịnh Kỳ cười chua xót trong lòng.
Cô thất vọng về mọi thứ, cảm thấy không muốn sống nữa
Nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ ở bên nhau làm cho Tịnh Kỳ thêm buồn bực.
Phải chi đây là một giấc mơ, tỉnh giấc mọi chuyện vẫn như cũ và Nghi Thư vẫn là người yêu của cô
Nếu như ngày đó không gặp gỡ thì bây giờ đâu có đau khổ như vậy.
Bởi vậy, tình đẹp rồi cũng có lúc tàn.
Một lời tạm biệt chẳng thể nói ra
Cứ như vậy lặng nhìn người mình yêu cất bước ra đi
Hi vọng sau này gặp nhau vẫn là bạn và chị cũng không dám yêu đương thêm lần nữa.
Em yêu chị và rồi em bỏ chị.
.
.chính vì lẽ đó mà chị mất niềm tin vào tình yêu
Em là người bắt đầu cũng là người kết thúc mối tình này.
Cảm ơn em đã cho chị biết thế nào là yêu và thế nào là đau khổ