Trên đường vội vã đến trung tâm, Nghi Thư chỉ chạy chứ sợ đi bộ là không kịp.
Đây chỉ là lần đầu đi trễ thôi, nàng lầ người có trách nhiệm với nghề nghiệp mà.
Không dám đi trễ hoài, cũng tại thức khuya chuẩn bị chu đáo cho việc dạy học
Đang đi trên vỉa hè, Nghi Thư đột ngột xỉu ngang xuống và nằm dài trên nền gạch.
Anh nhân viên của quán nước đang lau bàn ghế thấy vậy, anh hoảng sợ bỏ công việc rồi chạy đến đỡ Nghi Thư ngồi dậy
Anh sợ sệt, nét mắt lo lắng vô cùng: "Nè cô ơi.
.
.cô bị làm sao vậy.
.
.tỉnh lại đi cô"
Gọi năm lần bảy lượt nhưng Nghi Thư không có dấu hiệu gì.
Anh ta không chần chừ mà lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu.
Chưa đến năm phút là xuất hiện một chiếc xe cấp cứu màu trắng chạy đến ngay vị trí quán.
Họ nhanh chóng lấy băng ca xuống, tay chân nhanh nhẹn đặt Nghi Thư lên.
Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi trên đường tới bệnh viện
Bệnh viện ngay trước mặt, hai y tá và một bác sĩ đẩy băng ca vào sảnh chính bệnh viện với tốc độ nhanh.
Bỗng nhiên Nghi Thư bật người ngồi dậy làm cho cho ba người kia sửng sốt dừng lại.
Nghi Thư hoang mang nhìn bác sĩ áo trắng, mặt anh ta cũng đơ ra khó hiểu.
Hai cô y tá phía sau nhìn nhau rồi nhìn Nghi Thư
"Đây là đâu?"- Nàng hơi nhíu mày hỏi tiếp: "Sau tôi lại ở bệnh viện?"
Anh bác sĩ liền giải thích: "Cô đột ngột té xỉu trên đường"
Nàng xem đồng hồ trên tay, thấy trễ 10 phút lên lớp dạy nên nàng khuẩn trương xuống băng ca rồi đi nhanh
Anh bác sĩ thấy Nghi Thư bỏ đi mà không báo trước, anh hỏi nàng xem thế nào: "Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn mọi người"
Một mạch chạy thẳng ra khỏi bệnh viện, nàng không muốn lãng phí một giây phút nào.
Cũng may là bệnh viện gần trung tâm, chứ nếu không là phải tốn tiền xe để đến đó
Sau đó Nghi Thư chạy gấp trở lại đường cũ, do nàng thức khuya quá nhiều dẫn đến tình trạng cơ thể mệt mỏi.
Cho nên, vừa đi ngang qua quán khi nãy, nàng lại xỉu tại chỗ thêm một lần nữa
Anh nhân viên lúc nãy vẫn còn dọn dẹp trước quán, thấy nàng xỉu ngang khiến anh thêm lần nữa lúng túng.
Anh chạy vội chạy đến kêu to: "Nè cô, mau tỉnh lại đi"
Thế là Nghi Thư lại được đưa đến bệnh viện, xe cấp cứu đến đây lần hai trong một ngày.
"Sao lại là cô ấy nữa, mau đưa vào phòng cấp cứu đi"
Cũng là ba người lần đầu đẩy Nghi Thư vào trong, tới giữa sảnh bệnh viện thì Nghi Thư liền ngồi dậy trước sự ngơ ngác của ba người kia
"Sao tôi lại đến bệnh viện rồi?"- Nghi Thư hỏi
"Cô lại đột ngột té xỉu"
"Tôi không sao hết, cảm ơn mọi người"
Dứt lời, Nghi Thư nhanh chóng xuống băng ca rồi đeo túi xách lên vai.
Nàng không biết mình tại sao lại bị như vậy nhưng nàng thấy cơ thể bình thường, không có dấu hiệu của bệnh
Ba người đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu trước cô gái lạ này.
Rốt cuộc thì cô ta có bị bệnh hay không
Nghi Thư chạy về con đường cũ, đi khá nhanh vì mang tâm lý sợ học sinh đợi.
Nàng lại xỉu ngay vị trí quán đó, xe cấp cứu chạy đến tiếp.
Lần nữa, lần nữa, lần nữa.
Liên tục mấy lần như vậy
Lần này hai cô y ta không đẩy băng ca nhanh như mấy lần đầu, cứ thong thả đẩy nhẹ nhàng
Anh bác sĩ vừa đi vừa quan sát Nghi Thư: "3, 2, 1.
Được rồi, dừng lại ở đây"
Đúng như những gì anh suy đoán, Nghi Thư cứ tới đúng chỗ này là ngồi dậy như chưa có chuyện gì.
Anh cũng nhận ra và rút kinh nghiệm rồi
"Chào buổi sáng"- Anh bác sĩ mỉm cười nói
Nghi Thư cười sượng, đáp lại: "Chào buổi sáng.
Cảm ơn bác sĩ, tôi không sao"
Anh gật đầu cười: "Tôi biết mà"
Nàng lại đi gấp, chạy nhanh ra khỏi bệnh viện lần thứ n
Đợi Nghi Thư đi khuất bóng, anh bác sĩ nhìn hai cô y tá phía sau rồi nói: "Đi, ra ngoài đó đợi cô ấy tiếp thôi"
.
.
.
.
.
Nghi Thư cùng mẹ nấu bữa tối, nàng đứng cạnh để phụ mẹ rửa rau.
Bà Đinh đang nêm nếm nồi canh, thì bỗng nhiên cơn ho ập tới bất ngờ
Bà ho liên tục nhiều lần, ho không thể ngừng, bà phải dừng nấu ăn để ổn định lại tinh thần
Nghi Thư lo lắng, nàng vội chạy đến bên để vuốt ve lưng bà: "Mẹ có sao không mẹ?"
Bà Đinh mỉm cười xua tay: "Mẹ không sao"
"Con thấy dạo gần đây mẹ ho rất nhiều, con không yên tâm.
Ngày mai con đưa mẹ tới bệnh viện khám sức khỏe nha"
"Thôi thôi, không cần đến đó đâu.
Già có tuổi thì ho vậy thôi chứ có bệnh gì đâu mà khám"
Nghi Thư một mực không đồng ý, nàng kiên quyết khuyên: "Con không yên tâm đâu, phải đi khám tổng quát hết mới biết được.
Ngày mai con với mẹ đi, quyết định vậy rồi đó nha"
Bà Định lắc đầu chỉ biết cười thôi, bà biết Nghi Thư muốn tốt cho bà nhưng tại vì bà thấy nó không đến nổi phải đến bệnh viện
Với lại bà thấy đến đó thật bất tiện, lỡ như kiểm tra xong lại ra thêm nhiều bệnh khác nữa thì mệt.
Nhưng bà vẫn nghe theo Nghi Thư, chứ mà bà không đi là nàng sẽ giận rồi nói mãi bên tai, nghe nhứt cái đầu
Sáng hôm sau, Nghi Thư cùng mẹ đi xe buýt đến bệnh viện lớn ở ngay trung tâm.
Lí do nàng đến đây để mẹ khám sức khỏe là vì đây là bệnh viện uy tín hàng đầu cả nước
Thiết bị máy móc được trang bị tiên tiến.
Đội ngũ các y bác sĩ là những người kinh nghiệm đầy mình, có trách nhiệm với nghề
Như vậy thì nàng yên tâm hơn, cũng không sợ họ chuẩn đoán sai bệnh hay nhầm lẫn gì.
Hai mẹ con đi lại chỗ có y ta đứng trực.
Cô y tá thân thiện hỏi: "Cô cần giúp gì ạ?"
"Tôi muốn kiểm tra sức khỏe cho mẹ"
"Kiểm tra tổng quát hay sao?"
"Kiểm tra tổng quát"
Cô y tá chỉ dẫn, hướng tay chỉ lối đến phòng khám: "Cô đi thẳng rồi rẽ trái, phòng cuối dãy hành lang ạ"
"Vâng, cảm ơn"- Nghi Thư nhìn sang mẹ: "Mình đi thôi mẹ"
Một lúc sau, một nhóm người tụ tập lại ở chỗ tiếp nhận thông tin ngay sảnh để nói chuyện.
Mấy người này thường xuyên ở đây nói chuyện trong lúc rảnh
Cùng lúc này, Tịnh Kỳ đi xa lại gần.
Mặt vô cùng nghiêm túc và hơi khó chịu trước những người này.
Vì họ cứ tụ hợp như vậy để nói chuyện, người ngoài nhìn vào, sẽ đánh giá tác phong làm việc thế nào đây
"Cho tôi xem lịch trình phẫu thuật hôm nay của tôi"- Chất giọng trầm mà lạnh lùng nhìn thẳng vào cô y tá
Cả nhóm người đang nói chuyện vui vẻ, bị chính người này làm mất hứng.
Tất cả đều nhìn Tịnh Kỳ với ánh mắt ngạc nhiên và lạ lẫm, nhìn cô không chớp mắt
Tịnh Kỳ cũng không bất ngờ trước phản ứng đó, cô vẫn đang đợi y tá kia đưa lịch trình cho mình xem
Lâm An lúc này mạnh dạng đến gần, nghi hoặc hỏi: "Cô là bác sĩ mới hả? Hình như chúng tôi chưa gặp cô bao giờ"
Anh điều dưỡng cũng không ngần ngại hỏi thêm: "Cô là bác sĩ khoa nào vậy?"
Tịnh Kỳ nhìn bao quát tất cả các gương mặt đang có mặt tại đây.
Cô khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh trả lời: "Tô Tịnh Kỳ, bác sĩ khoa ngoại phẫu thuật tổng quát"
Tất cả được một phen bất ngờ, ai nấy đều hiện lên vẻ mặt sốc tận óc, mắt chớp liên tục.
Không ngờ là gặp được bác sĩ trong lời đồn mà mấy ngày qua hay nhắc tới
Dáng vẻ bên ngoài cùng với gương mắt xinh đẹp mang phong thái trầm lặng của Tịnh Kỳ khiến mọi người trầm trồ khen ngợi
Đứng hình trước nhan sắc tuyệt mỹ, không ai nói năn thêm điều gì nữa, câm nín hết cả rồi.
Nhiều người nhìn cùng một lúc như vậy làm Tịnh Kỳ mất tự nhiên, cô hắng giọng nói với cô y tá lúc nãy: "Cô quên tôi nói gì rồi à?"
Lời nói vang lên làm cô y tá hoàn hồn, cô ta lúng túng tay chân mà tìm bản lịch trình để đưa cho Tịnh Kỳ
Cô trầm ngâm xem một lúc, cô thì xem cái này thì mấy người nọ thì nhìn cô.
Trùng hợp đến lạ thường, dường như ông trời sắp xếp cho Nghi Thư gặp lại Tịnh Kỳ.
Nàng đứng chôn chân tại chỗ khi thấy hình dáng người con gái quen thuộc đang đứng phía xa
Trái tim bao lâu nay lại được dịp đập loạn lên.
Cảm xúc của Nghi Thư khó tả bằng lời, trong lòng vui lắm, vui đến mức quên bản thân là ai
Sau bao nhiêu năm xa cách cùng tháng ngày ôm hi vọng sẽ gặp được Tịnh Kỳ thì hôm nay, nàng được toại nguyện
Nàng không bao giờ quên được cô, dù có chia tay thì nàng vẫn yêu cô như ngày đầu gặp nhau.
Nhưng Nghi Thư lại sợ, sợ Tịnh Kỳ vì chuyện chia tay năm xưa mà hận nàng.
Hoặc là không muốn gặp nàng nữa
Mặc kệ chuyện đó có ra sau, Nghi Thư sẽ theo đuổi Tịnh Kỳ như nàng đã từng.
Sẽ bù đắp những tổn thương và đau khổ mà nàng đã làm
"Con bị làm sao vậy? Về thôi con"
"Dạ"
Lúc Nghi Thư ra cửa đi ra về, Tịnh Kỳ cũng vừa lúc trở vào trong.
Hai người vô tình lướt ngang qua nhau
Đi được một đoạn, Tịnh Kỳ dừng bước chân lại.
Cô có cảm giác gì đó rất quen, rất gần gũi và một chút xao xuyến
Cô liền xoay người lại xem nhưng chỉ thấy được bóng lưng của người con gái đó.
Mặc dù không biết cô gái đó là ai nhưng cô lại cảm giác như cả hai rất thân và hơn thế nữa.
Giây sau đó, Tịnh Kỳ lắc đầu phũ nhận suy nghĩ trong đầu.
Chắc do nghĩ quá nhiều nên mới có cảm giác lạ đó thôi, cô không muốn quan tâm
Nhóm người lúc nãy nhướn mày nghiêng người xem Tịnh Kỳ đã đi chưa.
Đợi cô đi rồi mới thoải mái nói chuyện
"Ai đó nhéo má em thử xem, em có đang nằm mơ không?"- Lâm An mơ hồ nói
Chị y tá đứng kế bên liền nhéo má cô, lập tức cô đau và che một bên má rồi nhăn nhó: "A, đau.
Chị nhẹ tay không được sao, đỏ luôn rồi"
"Cô ấy xinh đẹp thật đó nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy lạnh lùng và khó gần quá.
Không thiện cảm tí nào"
"Như vậy đúng gu người yêu của em, đừng ai dành nhe, em chọn trước rồi đó"- Lâm An nhanh miệng nói, còn dùng ánh mắt sắc bén để nhắc nhở
Anh điều dưỡng cảm thấy có gì đó lạ, anh xoa cằm nói ra suy nghĩ của mình: "Mọi người có thấy trùng hợp không?"
"Trùng hợp?!"- Cả nhóm đồng thanh
"Đúng rồi"- Anh ta làm bộ dạng như một luật sư rồi suy luận: "Bệnh viện chúng ta có tận ba người cùng họ Tô.
Thứ nhất là viện trưởng, thứ hai là bác sĩ khoa nội khoa tim mạch, rồi bây giờ có thêm bác sĩ vừa mới chuyển tới bên khoa ngoại phẫu thuật tổng quát.
Có khi nào ba người đó là một gia đình không?"
"Thôi đi, đừng có mà đoán mò, một trong ba người đó nghe được thì không hay đâu"
"Nói tới đây được rồi, mọi người giải tán hết đi"
Cuộc trò chuyện tới đây dừng lại, ai nấy đều trở lại công việc của mình, không dám nói thêm nữa.