Bà Tô bình thản nhìn Tịnh Kỳ, nhẹ giọng nói giống như điều đó là lẽ đương nhiên: "Ừ đúng rồi.
Chứ con nghĩ cho ai? Con nhìn lại con đi, đã 31 tuổi rồi mà chẳng thấy dẫn người yêu về cho cả nhà.
Con định sống độc thân đến hết đời à"
Bà nội cũng đồng tình với lời nói của bà Tô, bà nội cười hiền hậu tiếp lời: "Mẹ con nói đúng rồi đó, con đừng tưởng bà nội không nhớ Nghi Thư là ai và có quan hệ trước kia với con thế nào"
Uy Vũ thấy đây là cơ hội để hàn gắn hai đưa nó lại như xưa, anh phụ họa nói thêm vài lời chỉ mong Tịnh Kỳ thay đổi suy nghĩ
"Anh thấy Nghi Thư là cô gái tốt, hai đứa thử tìm hiểu nhau thêm lần nữa xem, biết đâu tìm được chân lí"
Quá nhiều lời nói cùng một lúc làm Tịnh Kỳ không kịp suy nghĩ.
Cả nhà làm cô rối quá, sao cứ phải ép buộc chuyện yêu đương của cô thế này
Tại sao lại là Nghi Thư mà không phải người khác? Cô nhớ lại ngày hôm Nghi Thư nói chia tay là đã đau buồn lắm rồi
Chính vì vậy mà cô không muốn bắt đầu với nàng thêm một lần nữa.
Vì những chuyện mà nàng đã tổn thương khiến tâm tư cô như chết đi rồi.
Trong thâm tâm của Nghi Thư lúc này khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình khiến nàng vui không diễn tả được.
Dù là vậy thì bên ngoài nàng phải hết sức bình tĩnh để người lớn ra ý kiến
Nhưng có vẻ như Tình Kỳ không thích điều này, nàng lén nhìn cô thì nhận thấy cô không vui.
Mặt cứ điềm đạm nhưng bên trong đang hỗn loạn
"Làm sao mọi người biết con không có người yêu?"
"Có thì sao không dẫn về đây ra mắt bà nội xem, coi có vừa ý hay không?"- Bà nội liền lên tiếng phản bác lại, có vẻ như bà không hài lòng câu nói của cô
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, ai cũng khó chịu ra mặt chỉ vì chuyện không đáng.
Trời đánh còn tránh bữa ăn, chẳng lẽ vì chuyện này mà làm mất ngon một buổi tổi.
Ông Tô ho vài tiếng, ôn tồn nói: "Thôi tạm thời gác chuyện này qua một bê đi, cơm canh nguội hết rồi, hôm nào rảnh hẳn nhắc tới"
Bà Tô xụ mặt xuống, không nhìn Tịnh Kỳ nữa vì bà đang không vui.
Nhưng nói đi cũng phải nhắc lại, dù không muốn nói chuyện với Tịnh Kỳ nhưng bà vẫn nói
"Nói gì thì nói, lát nữa con đưa Nghi Thư về đó, đừng để con bé đi xe ngoài vào giờ này có biết chưa"
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, bên ngoài ồn ào náo nhiệt nhưng bên trong là một mảng im lặng.
Đi hơn nữa đường rồi, ấy vậy mà chẳng ai mở lời
Nghi Thư thì bận suy nghĩ tới câu nói của Tịnh Kỳ trong bữa ăn.
"Làm sao biết con không có người yêu?"
Chính câu đó khiến nàng phải bận tâm.
Có thật là Tịnh Kỳ đã có nửa kia rồi hay không?
Nàng lo lắng nghĩ ngợi lung tung, cứ thấy buồn buồn trong lòng.
Nàng ước gì mọi chuyện không như nàng nghĩ
Giả vờ nhìn xung quanh nhưng chủ yếu là nhìn Tịnh Kỳ, chị ấy bây giờ không còn như xưa.
Nhớ những lúc chị ấy vui vẻ khi ở cạnh, mỗi khi gặp nàng là chị luôn bám dính không buông
Còn bây giờ thì khác rồi, cô không còn vui vẻ mà thay vào đó là gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó gần
Chắc cùng vì chuyện năm đó đã thay đổi hoàn toàn con người Tịnh Kỳ.
"Chị về khi nào vậy?"
Muốn nói được câu đó đâu phải là dễ, Nghi Thư đấu tranh tâm lí dữ lắm mới có đủ can đảm nói ra.
Hai tay nàng nắm chặt lấy dây túi xách, mím môi đợi chờ câu trả lời
"Tuần trước"
Ra là vậy, Nghi Thư gật đầu.
Cứ tưởng Tịnh Kỳ về từ mấy năm trước, ai ngờ đâu chỉ là mới đây.
"Sao em lại ở đó?"
Theo phản xạ có điều kiện, ai hỏi thì trả lời liền, Nghi Thư không chần chừ nói: "Em là gia sư dạy tiếng Anh cho Suri"
Rồi lại rơi vào khoảng không trống vắng.
Cứ thế cho tới khi tới nơi
Tịnh Kỳ ra ngoài trước, qua bên kia mở cửa cho Nghi Thư.
Nàng e ngại ra khỏi xe, đứng thẳng người nhìn trực diện với cô
"Cảm ơn đã đưa em về"
"Ừ"
Nghi Thư chưa đi là đã thấy Tịnh Kỳ lái xe chạy mất hút, cả xe cũng không còn nhìn rõ.
Người ta không muốn gặp nàng nữa rồi, người ta cảm thấy khó chịu khi gặp nàng rồi
Tự cười an ủi bản thân bớt suy nghĩ tiêu cực, Nghi Thư lắc đầu thôu không nghĩ nữa, mọi chuyện giữa nàng và Tịnh Kỳ chắc để nó xảy ra tự nhiên vậy
.
.
.
.
.
Lam Chi đi tình tang ra sảnh bệnh viện, vừa đi ngang qua chỗ trực thì bị nhóm người kia kéo lại.
Cô hoang mang cực độ, mắt dáo dác nhìn bọn họ
"Bác sĩ Hồ, chị ở chung phòng làm việc với bác sĩ Tô kia.
.
.chị thấy chị ấy là người thế nào? Có như vẻ bề ngoài không?"
Lam Chi hơi rối không biết trả lời sao, nhưng nhìn xem mọi người đều trông đợi câu trả lời từ nàng nên nàng hơi áp lực
"Bác sĩ Tô rất tốt, không như mọi người nhìn thấy bên ngoài đâu.
Nếu tiếp xúc lâu sẽ biết cô ấy là người ấm áp"
Hình như câu trả lời không vừa ý với mấy người kia.
Họ nhíu mày nghi hoặc chăm chú nhìn Lam Chi không rời mắt.
Có khi nào bác sĩ Tô kia mua chuộc Lam Chi rồi không?
Bắt phải nói những lời tốt đẹp về chị ấy mỗi khi có người hỏi tới.
Chị bác sĩ tỏ vẻ bất mãn nhìn Lam Chi, cô nói: "Tin được không? Nói thật luôn, từ lúc bác sĩ Tô về đây, chị chưa thấy chị ấy đi giao lưu với nhân viên của bệnh viện.
Như vậy thì ai mà dám hỏi han gì được"
Mặc kệ mọi người bàn tán về Tịnh Kỳ thế nào, riêng Lam Chi luôn có ấn tượng tốt với cô.
Bởi vì khi còn học đại học, nàng hiểu chút đỉnh về tính cách của cô
Là một người ít giao tiếp, ít khi nói chuyện với những người không thân hoặc là người ngoài.
Thành ra bây giờ Tịnh Kỳ vẫn như cũ, bản chất không khác là bao.
Thấy vậy thôi chứ nàng biết Tịnh Kỳ là người tốt bụng, sẽ giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn.
Giữa trưa, thời điểm mà bệnh viện yên tĩnh nhất, không náo nhiệt như buổi sáng.
Nghi Thư chậm rãi đi vào, một mạch đến chỗ có cô y tá đang xem hồ sơ.
"Cô cần tôi giúp gì không?"- Cô y tá lên tiếng trước khi nàng định mở lời
"Cho tôi gặp bác sĩ Tô được không ạ"
Cô y tá nhíu mày, không biết cô gái này muốn gặp bác sĩ Tô nào ở đây.
Cô cười ngượng, hỏi thêm: "Không biết là cô muốn gặp bác sĩ Tô nào? Bệnh viện có hai bác sĩ cùng họ Tô với nhau.
.
.cô nói bác sĩ Tô là bên khoa nội hay khoa ngoại? "
Đầu óc của Nghi Thư bị mấy lời nói của y tá mà xoay liên tục như chong chóng.
Cứ tưởng vào nói như vậy thì họ sẽ biết, ai ngờ đâu lại trùng hợp có hai người cùng họ.
Đã vậy còn cái gì khoa nội khoa ngoại nữa, rắc rối thật
"Là Tô Tịnh Kỳ, cô có biết không?"
"A, tôi biết.
Cô đợi một chút"
Mừng thật sự, nói ra họ lẫn tên như vậy rồi mà cô y tá không biết nữa thì thôi bó tay.
Sau một lúc kiểm tra lại, cô y tá nhìn Nghi Thư, cô nói: "Hiện tại bác sĩ Tô đang trong ca phẫu thuật rồi ạ"
"Mất bao lâu mới xong?"- Nghi Thư nhíu mày, hai tay siết chặt lấy túi xách phía dưới
"Chắc tầm hơn một tiếng, bởi vì ca cấp cứu đó vừa mới chuyển vào.
Nếu cô không gấp thì có thể ngồi chờ"
Nàng cảm thấy hụt hẫng trong lòng, cất công đến đây chỉ để đưa thức ăn trưa cho Tịnh Kỳ vì muốn cảm ơn cô ngày hôm qua đưa nàng về nhà.
Mặt ỉu xìu mất cả tâm trạng hào hứng ban đầu, nàng thở dài vì không thể trách được
Tịnh Kỳ là bác sĩ, không tránh khỏi những ca phẫu thuật bất ngờ.
Làm bác sĩ rất mệt và áp lực, nhất là trong lúc tình trạng nguy kịch của bệnh nhân.
"Vậy nhờ cô đưa cái này cho bác sĩ Tô giùm tôi"- Nghi Thư đặt túi xách nhỏ ấy lên bàn, đẩy nhẹ về phía y tá
Cô y tá mỉm cười nhận lấy rồi đem cất vào trong: "Vâng, tôi sẽ đưa khi gặp chị ấy"
Não nề bước ra khỏi cửa, Nghi Thư đành quay về trung tâm để chuẩn bị cho tiết dạy tiếp theo.
Nói thật thì bữa trưa mà nàng làm cho Tịnh Kỳ là dành cả buổi sáng.
Nàng còn nhớ cô thích ăn món gì nên mới làm kĩ lưỡng như vậy.
Hôm nay đem tới, chỉ mong rằng cô nhận từ chính tay nàng thôi.
Nhưng phòng trường hợp Tịnh Kỳ từ chối nhận, vì cô bây giờ tạo ra khoảng cách nhất định với nàng rồi.
Hơn một tiếng đồng hồ trong phòng mổ, cuối cùng thì cũng hoàn thanh xong ca phẫu thuật.
Cơ thể của Tịnh Kỳ uể oải bước ra ngoài, cô cảm thấy hơi mỏi ở cổ tay bên phải.
Cô mát xa nhẹ nhàng, xoay nhẹ cổ ray ấy vài vòng.
Nói thật là cầm dụng cụ phẫu thuật lâu sẽ làm cho cánh tay và bàn tay đều mỏi
Bụng đói cồn cào, bây giờ phải đi xuống căn tin để tìm món gì đó để lót dạ.
Không ăn đúng giờ giấc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần.
Như vậy thì lấy đâu ra sức để đối mặt với những trường hợp khẩn cấp
Cô y tá vừa rồi đang chăm chú xem hồ sơ, thấy bóng dáng Tịnh Kỳ lướt ngang qua.
Nàng vội vàng lên tiếng để ngăn bước chân của cô
"Bác sĩ Tô!"
Tịnh Kỳ ngẩng người ngơ ngác xoay người lại, chưa kịp nói gì thì cô y tá đó đã chạy đến trước mặt.
Miệng thì mỉm cười, cùng lúc đó hai tay nâng túi xách nhỏ lên
"Bác sĩ Tô, có người muốn đưa chị cái này"
Tịnh Kỳ hơi nghiêng đầu quan sát túi xách nhỏ màu xanh, cô không nhận liền mà có phần lưỡng lự.
"Cho tôi? Vậy cô có biết người đó là ai không?"- Cô dò hỏi thêm, cô không nhận những món quà mà không biết chủ nhân của nó là ai
"Tôi.
.
.tôi không có hỏi tên.
Cô ấy đến muốn gặp chị nhưng lúc đó chị đang phẫu thuật cho nên cô ấy nhờ tôi đưa"- Cô y tá gượng cười, hình như đưa lên như vậy hơi lâu rồi: "Bác sĩ Tô nhận có được không.
.
.chứ tôi mỏi tay quá"
Nói vậy Tịnh Kỳ mới chịu nhận, cô nâng túi xách lên cao để nhìn rõ hơn.
Cô tò mò muốn biết ai muốn đưa nó cho mình, hình như trong đây là đồ ăn thì phải, cô nghe có mùi thơm bốc lên.