Yêu Chủ Nợ Của Chồng

Nói chuyện mãi Nhung cảm thấy thân quen với chị Ngần hơn. Dường như những người phụ nữ sống dưới sự quản lý của người đàn ông đêm qua, ạ cũng có số phận bất hạnh cả. Họ đến đây là vì bất đắc dĩ, là do những con nợ là những người chồng cờ bạc, những người đàn ông khốn nạn... đã xô đẩy họ tới đây. Ban đầu họ đến thì cũng đau khổ và buồn rủi. Song, dần dần cuộc sống làm cả ngày, ăn ba bữa sung sướng, chả phải lo toan điều gì... hơn cả lại ko phải nhìn thấy mặt những người chồng bê tha hàng ngày nữa nên họ quen, thậm chí không muốn về nhà nữa.

Về làm chi khi một tháng 30 ngày thì 29 ngày có người đến nhà đòi nợ, đe dọa chém giết? Cuộc sống tù túng khổ sở, lúc nào cũng nơm nớp lo âu. Ừ thì ở đây làm công trả nợ cho chồng... so với ở nhà làm đc đồng nào cũng bị chồng lấy trộm đem đi trả nợ.. thì có gì khác nhau đâu? Như thế thì ở đây chẳng sướng hơn à? Cũng là lao động nhưng tâm hồn đc thanh thản... duy chỉ có 1 điều, chị em phụ nữ đã có chồng, nhiều khi đêm đến họ cũng khao khát đc yêu thương, khao khát những cái ôm đến cháy bỏng... mà chẳng có được.

Nghe chị Ngần nói thì coi như chị Nhung số hưởng, bởi ko phải người phụ nữ nào bị ông chủ bắt về cũng được ông ấy gần gũi như chị Nhung đêm qua đâu. Có khi ông ấy còn chẳng nhìn mặt lấy 1 lần, cứ đi đi về về, ăn uống rồi làm việc riêng của mình, chưa bao giờ nói chuyện với người làm cả... Vậy ra, chị Nhung hôm qua là ngoại lệ rồi, tại sao vậy nhỉ? Điều này chính chị Nhung cũng ko thể hiểu đc.

Người làm lâu ngày ở đây còn ko hiểu dc ông chủ, huống chi chị mới đến đây chưa tròn 24h, những điều bí ẩn ấy làm sao chị đã kịp tìm hiểu chứ???

Trang trại của người đàn ông đêm qua hiện ngay trước mắt, rộng bạt ngàn, phải đến mấy hecta đất canh tác, rộng rãi vô cùng. Chị Nhung cảm tưởng nó rộng bằng cả cánh đồng lúa phía sau nhà của chị.

Trang trại được phân làm nhiều khu khác nhau, 1 bên chuyên chăn nuôi gia súc gia cầm, 1 bên trồng cấy các loại rau củ và trái cây sạch. Chị Nhung theo chị Ngần đem cơm vào khi nghỉ ngơi của người làm rồi tranh thủ theo chị Ngần đi tham quan nơi đây, nghe chị ấy giới thiệu tỉ mỉ... làm Nhung thấy thích thú.

Những luống cà chua bi chín đỏ mọng, trái sai trĩu, những luống rau riếp, rau muống,.. những luống dâu tây... trời ơi trong cuộc đời làm nông của chị chưa khi nào chị nhìn thấy những loại rau xanh non và đẹp mắt đến thế. Thấy chị Nhung có vẻ choáng ngợp, chị Ngần vội nói:

Ngạc nhiên đúng không? Hihi.

Lần đầu chị đến đây cũng giống như em thôi.

Mà này, nhìn nó ko chỉ đẹp mắt đâu em nhé.. thậm chí còn rất sạch nữa. Em ko tin thì hái thử 1 quả mà ăn, ngọt và mát lịm luôn...

Ăn 1 quả có bị phát hiện ko chị?

Nhung sợ sệt ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi chị Ngần.

Ko sợ. Người làm ăn vô tư, chỉ sợ ko cớ sức mà ăn... nhưng tuyệt đối ko đc mang về!

Dạ. Em ăn thử..

Ăn đi.

Chị Nhung hái 1 quả dâu tây đưa vào miệng, nó giòn và thanh mát làm sao, cảm giác rất tuyệt.

Chị ơi, ko cần rửa à chị. Em quên mất, trót ăn vào bụng rồi mới nhớ ra là chưa rửa.

Ko cần đâu em.

Em xem những thứ này đi.

Nhung nhìn theo tay chị Ngần, đó là hệ thống đường ống nước và vòi phun nước tự động rất quy mô và tinh tế. Lần đầu chị được tận mắt thấy.

Đó. Em thấy chưa, nước ở đây còn sạch hơn nước mưa mà ở quê chúng mình vẫn hay uống đấy em ạ. Nên em yên tâm đi, trái cây hay rau củ đều rất sạch và tươi ngon...

Ra thế. Rộng thế này thì biết bao nhiêu người làm cho vừa hả chị.

Cũng bình thường thôi em, vì trang trại xây dựng có hệ thống, quy mô, nước tưới tiêu hiện đại... ko cần nhiều đến sức lao động nên cũng đỡ...

Thật kinh khủng. Như này em nghĩ tiền của ông ta chất thành đống mất! Có nằm mơ em cũng ko nghĩ ông ta lại nhiều tiền như vậy...

Nhung bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.

Mà công nhận, đúng như chị nói, ở đây yên bình và tốt như vậy... làm em bỗng nhiên chẳng muốn về căn nhà rách nát và khổ sở ấy nữa chị ạ.

Ừ. Nghĩ thoáng ra em, đời người mấy nỗi đâu, cứ ăn no ngủ kỹ, ko lo tháng ngày cho sướng cái thân..

Mà biết đâu cơ hội tốt lại đến với mày thì sao?

Cơ hội gì hả chị?

Đêm qua mày và ông chủ ABC các thứ đúng không?

Nhung đỏ mặt.

Sao chị biết.

Thì ai mà ko biết nữa?

Như vậy là ông ta nhắm trúng cô rồi đấy cô em ơi, chị mày ở đây BÍM mọc rêu rồi mà chưa 1 lần ông chủ ngó ngàng đến đấy.

Mày mà ngon có khi lại dc làm vợ bé, chả phải làm lụng gì sất... sướng đời!!!

Làm gì có chuyện đấy hả chị. Em có chồng rồi, đời nào người ta lấy em làm vợ bé?

Có khi... có khi...

Nhung ngập ngừng ko dám nói ra phán đoán của mình.

Có khi thế nào? Mày nói đi, chị sốt ruột quá!

Có khi đêm qua em may mắn đc gần gũi với ông ấy là bởi lâu rồi ông ấy ko quan hệ vs phụ nữ nên thé thôi.

Chị nhìn xem, em quê mùa mộc mạc thế này... làm gì có ai hứng thú?

Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh cô em ạ, mà còn do hứng thú của ông ta nữa... nói chung ai sướng thì người ấy dc hưởng thôi...

Mà hôm qua mày quan hệ có dùng bao ko?

Em ko. Em làm gì biết bao bủng là gì đâu chị?

Ôi giời cái con này. Chồng con rồi mà ko biết cái Bao nó làm sao à?

Vâng. Em toàn ấy... trực tiếp vậy thôi.

Thế có con cái gì chưa?

Em chưa!

Ô. Ko dùng gì mà ko có thai à?

Dạ. Vậy mày cẩn thận, đêm qua hùng hục thế, chửa thì bỏ mẹ mày...

Nghĩ vậy chị Nhung lại lo lắng, nếu có thai thật thì phải làm sao?

Thân chị còn chưa lo được, mà chị với anh Hậu vẫn là vợ chồng, sau này quay lại... anh ấy có chấp nhận người phụ nữ có con với người khác như chị không? Sợ quá.. nghĩ thôi đã khiến chị xanh mặt rồi.

Chị Ngần vội an ủi:

Gớm. Mày ngủ với chồng mày tỉ lượt còn chẳng dính.

Mới có tí ti đêm qua thì thấm vào đâu?

Thôi vui vẻ lên...

Dạ...

...

Cả ngày hôm đó chị Nhung cùng mọi người dọn dẹp căn nhà to lớn, chuẩn bị cơm nước cho buổi tối, cùng mọi người ăn uống và sinh hoạt... chị cũng thấy quen hơn. Tuy nhiên, đêm đó chị ko lên phòng hôm trước ngủ với ông chủ nữa, chị sợ chuyện đó tái diễn chị có thai thật thì nguy hiểm lắm. Nghĩ thế chị bèm xin chị Ngần:

Chị ơi, hay là chị cho em ở chung phòng với chị. Ở trên kia rộng quá mà 1 mình em nên em ko quen.

Mà chị có dư quần áo ko, chị cho em mượn 1 bộ để tắm rửa, hôm đến đây em ko kịp mang thứ gì... chỉ có mỗi bộ quần áo trên người...

Ừ đây chị có. Lấy mà mặc, ko phải mượn đâu. Ở chung với chị cũng được. Có người bầu bạn cũng vui hơn.

Đêm đó khi mọi người đã yên giấc đâu ra đấy thì ông chủ về nhà. Nhung cả ngày lao động và đi lại nhiều nên khá mệt, ngả lưng là thiếp đi ngay. Ông chủ về nhà, lên phòng của mình tắm gội 1 lượt, ăn tối qua loa, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta đi xuống căn phòng tối qua chị Nhung ở đó và tìm kiếm. Nhưng lạ thay, phòng vẫn vậy nhưng chị Nhung ko có ở đó, thoáng chốc anh nghĩ hay cô ta bỏ trốn rồi?

Lòng tự ái trỗi dậy, ko lẽ có người đàn bà nào bị anh ta đưa về đây lại to gan đến thế?

Dám tự ý rời khỏi đây???

Anh mở điện thoại bấm gọi ông bảo vệ;

Ông chủ có việc gì căn dặn ạ?

Đầu dây bên kia vang lên giọng sợ sệt.

Người đàn bà tối qua tôi đưa về nhà đâu?

Anh ta nói với ngữ khĩ hùng hồn.

Dạ. Chắc cô ấy ở đâu đó, trong phòng nào đó ở căn nhà thôi ông chủ ạ. Cả ngày cô ấy còn ở đây mà.

Hai hàng lông mày anh ta giãn ra 1 chút, thì ra cô ta ngủ ở 1 phòng khác, thế mà anh cứ tưởng... người phụ nữ này dám to gan bỏ đi khỏi căn nhà của anh. Ko phải tự nhiên mà anh lại sốt sắng tìm kiếm như vậy, bởi lẽ đêm qua là lần đầu tiên sau rất nhiều thời gian anh tìm đc cảm giác hòa hợp thể xác với phụ nữ. Ở người phụ nữ đó đem lại cho anh cảm giác rất lạ lùng, mặc dù hàng ngày các cô em chân dài, mặt xinh điện nước đầy đủ vây quanh... nhưng sao ở bên cô ấy 1 lần lại khiến anh say đắm khó quên vậy.

Nghĩ tới việc cô ấy bỏ đi khỏi đây làm cho anh tiếc nuối nên nhất thời nóng giận...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui