Ba tuần sau
Mộ Dung Sở vẫn chưa tỉnh cô không còn đeo mặt nạ dưỡng khí mà thay đó là cắm ống vào mũi, cơ thể cô cũng chi chích những vết thương tím có đỏ có, Thư Tất Phương ngồi cạnh giường bệnh đôi mắt vô hồn không rời khỏi cô.
Jack đi vào thấy anh như vậy cũng có chút đau lòng, Mộ Dung Sở hôn mê bao nhiêu ngày là Thư Tất Phương ngồi ở đây bao nhiêu ngày, cô không thể ăn, anh cũng không ăn, cô không uống được, anh một giọt nước cũng không động đến.
Cô nằm im bất động, sắc mặt nhợt nhạt như có thể nhìn xuyên vào bên trông được, nếu không có máy đo chỉ số và ống thở thì ai cũng sẽ nghĩ cô đã chết rồi.
Thư Tất Phương nắm lấy một bàn tay cô thật chặt.
Tuần thứ tư cứ như thế mà đến mỗi ngày anh vẫn ngồi đó, vẫn là gương mặt vô hồn, vẫn nắm chặt tay cô, ngày ngày Jack mỗi khi đến tiêm thuốc cho cô không lúc nào là không thấy anh.
Hôm nay bàn tay Mộ Dung Sở dường như có cảm giác, những ngón tay nhỏ nhúc nhích trong lòng bàn tay anh, Thư Tất Phương có thể cảm nhận được rõ sự chuyển động ấy, anh mở to mắt tiến sát cơ thể lại gần cô hơn nói với Jack: “ Cô ấy,...tay cô ấy vừa mới động “
Jack bị giật mình cũng quay người nhìn anh, rồi tiến lại gần cô kiểm tra gì đó, hắn thở phào: “ Tốt rồi, chắc không bao lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi “.
Nhưng không ai biết bao lâu mà hắn nói cụ thể là bao lâu.
Là 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm hay là ...
Một tháng sau, sau khi suy nghĩ kỹ về tình hình của cô, Jack đã quyết định để Thư Tất Phương đưa cô về biệt viện, hắn cũng về đó để tiện theo dõi sức khỏe cho cô.
Thư Tất Phương bế cô chặt trong lòng mình, nói khẽ vào tai cô: “ Sở, chúng ta về nhà rồi “.
Sau khi về biệt viện, Jack chịu trách nhiệm ngày ngày tiêm thuốc cho cô đúng giờ, theo dõi chỉ số sức khỏe cô mỗi khắc, Thư Tất Phương nếu không có việc gì quá quan trọng anh sẽ không rời khỏi nhà, mỗi giây mỗi phút đều ngồi bên giường ngắm nhìn cô, tối đến sẽ ôm cô ngủ, cứ như vậy hết ngày này đến ngày khác.
...
“ Tất chủ, thật ngại quá, tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi có chuyện muốn nhờ anh ạ “
Ở căn cứ một người đàn ông lớn tuổi theo sau là hai người đàn ông tay xách nách mang rất nhều đồ, cúi đầu kính trọng trước anh.
Thư Tất Phương lạnh lùng ra hiệu cho Tư Phong nhận lấy đống đồ, rồi cùng ông ta lên phòng tiếp khách.
“ Tất chủ, tôi là một tay buôn kim cương tuy không quá lớn nhưng công ty tôi cũng đứng đầu Đông Nam Á, dạo này có một người đàn ông tên là Salim ông ta đến tìm tôi muốn bàn chuyện làm ăn nhưng tôi cũng nghe nói qua ông ta và anh là kẻ thù không đội trời chung, tôi lại đang ở trên đất của anh nên tôi nghĩ cần phải báo cho anh một tiếng “.
Thư Tất Phương day day hai bên thái dương có vẻ rất mệt mỏi, anh lạnh giọng: “ Ông cứ làm ăn với hắn đi nhưng tôi có một điều kiện,...”
Người đàn ông trầm tư hồi lâu rồi gật gật dạ dạ, bắt tay anh : “ Tôi nhớ rồi Tất chủ “.
“ Chủ nhân, để Salim làm càn vậy có ổn không “, Tư Vũ vừa nói tay vừa rót nước mang tới cho anh.
Thư Tất Phương nhìn ly nước rồi lườm hắn một cái đứng bật dậy bỏ đi.
Từ lúc Mộ Dung Sở có chuyện anh cứ như trở thành người kỵ nước vậy mà hắn lại quên mất.
...
“ Á, đừng động vào tôi, tránh ra, tránh ra “.
Mộ Dung Sở phát hoảng cô chạy khắp nơi trong phòng tránh né Jack, đồ đạc bị cô chọi loạn cả lên, dáng vẻ kích động như sắp phát điên, ôm cuộn mình ngồi vào một gốc, miệng không ngừng nói: “ tránh ra, tránh ra,...”
Jack thở dài, biết trước khi tỉnh lại cô sẽ kích động nhưng không ngờ tới mức như vậy, cô không còn nhớ hắn là ai nữa, đến cả bản thân mình cũng lúc nhớ lúc quên.
Thư Tất Phương vừa bước vào nhà liền nghe tấy tiếng hét chói tai, anh tức tốc chạy ngay lên phòng nhìn thấy cảnh tượng đổ nát, Jack thì đứng bất động, người con gái đang sợ hãi ôm chặt mình trong gốc tường.
“ Sở, em tỉnh rồi “
“ Á, đừng qua đây, tránh xa tôi ra “, Mộ Dung Sở nghe thấy tiếng người liền điên cuồng hét lên, cô phóng đồ về phía anh, Thư Tất Phương giơ tay đỡ không may bị thương ở mu bàn tay, Jack quay ra, nhìn anh thở dài rồi rời đi.
Thư Tất Phương im lặng đi lại gần cô, thấy anh đang một lúc tiến gần Mộ Dung Sở không ngừng kêu gào, vung tay đá chân vào anh.
“ Sở, đừng sợ anh không phải người xấu, anh không hại em “
Lúc đầu cô chống trả vô cùng quyết liệt nhưng khi được anh ôm chặt hơn cô dần bĩnh tĩnh trở lại, cảm nhận hơi ấm từ anh, hơi thở cô dần được điều chỉnh, là vì cô cảm thấy anh vô cùng quen thuộc đối với mình dần dần thả lỏng cơ thể nằm gọn trong người anh, Thư Tất Phương dịu dàng vuốt tấm lưng cô, rồi vuốt lấy khuôn mặt nhỏ đang sợ hãi, cô nhìn anh thật lâu thật lâu, cảm thấy người đàn ông này đối với mình rất nhẹ nhàng, thật chất là đối với cô rất tốt, Mộ Dung Sở nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khe khẽ.
“ Anh là ai, tôi và anh có quan hệ gì ?”
Thư Tất Phương nhíu mày, câu hỏi khiến anh nhói lòng, cô thật sự không còn nhớ anh là ai nữa rồi, anh hít một hơi thật sau, bế người con gái lên giường, tay đan chặt vào tay cô.
“ Anh là bạn trai em, đừng sợ nhé “
‘ bạn trai ‘, Mộ Dung Sở nheo mắt nhìn anh, cô không tin được chuyện mình có bạn trai, từ lúc nào có bạn trai cô cũng không nhớ, cô nhìn anh một hồi lâu lại hỏi tiếp .
“ anh tên là gì “
“ Thư...Tất...Phương “, nghe thấy cái tên, Mộ Dung Sở chợt lóe lên trong đầu một chuyện gì đó nhưng lại mờ ảo không rõ, cô thấy cái tên này nghe rất quen nhưng không nhớ được từ lúc nào đã nghe qua, cũng cảm thấy anh rất quen thuộc, cảm giác quen thuộc với người đàn ông trước mặt dần rõ hơn khiến cô phá bỏ mọi cảnh giác với anh, Mộ Dung Sở nhào đến ôm chặt anh, giọng như sắp khóc: “ Phương, em sợ”
Thư Tất Phương bất ngờ trước hành động này của cô, anh ngơ người vài giây rồi ôm chặt cô gái, giọng dịu dàng: “ Đừng sợ, có anh ở đây “.