Mộ Dung Sở sức cùng lực kiệt, cả người rả rời, trước mắt cô chỉ toàn thấy những thứ mờ ảo, mông lung không rõ, chỉ còn dùng chút hơi thở sót lại cố gắng gào lên tên anh, xung quanh bọn người kia không ngừng đọc thần chú khiến cô đầu như muốn nổ tung.
“ Thư Tất Phương, cứu em với,....Tất Phương à “.
Tên tộc trưởng đi lại gần cô, ông ta dùng hai ngón tay nhúng vào chậu nước rồi cứ vẽ vời loạn xạ gì đó trước mắt cô như thể vẽ bùa chú, Mộ Dung Sở nhìn theo mà hoa cả mắt.
( Tiếng dân tộc )
“ Đến giờ rồi “.
“ á, Thư Tất Phương,....”.
đoàng...
Tiếng súng vang lên, tên tộc trưởng ôm chặt ngực mình khụy xuống, cả đám người dân tộc liền nhanh chân lùi lại, trên tay ai cũng là một cây đao sắc bén.
“ Chủ nhân à....”.
Mộ Dung Sở đã nhìn thấy anh, nước mắt dàn dụa nở nụ cười nhẹ sau đó liền ngất đi.
Thư Tất Phương bóp cò liên tục anh vừa đi về phía cô, bọn đàn em cùng mấy tên dân tộc xông vào ẩu đả nhưng đao thì làm sao nhanh bằng súng, chớp mắt cả bộ tộc đã chìm trong biển máu, còn sót lại vài tên từ trong mấy túp lều lao ra, trong lúc Thư Tất Phương đang mở dây trói cho Mộ Dung Sở không để ý mà bị một tên đâm trúng, vết thương ở bụng bị đâm sâu, Thư Tất Phương liền quay đầu nổ súng vào đâu hắn, máu từ bụng anh cũng đang tuôn trào ra.
Ôm lấy người phụ nữ, nhìn cơ thể nhỏ chi chít toàn những vết thương, Thư Tất Phương đau đớn nhíu chặt may.
“ Chủ nhân “.
Bọn người Tư Vũ chạy đến đỡ lấy anh, Toàn Quy bế Mộ Dung Sở, trước khi đi Thư Tất Phương còn cất giọng sát khí: “ Phóng hỏa khu rừng này cho tôi “.
Vì Thư Tất Phương nên bọn họ mất hơn nửa tiếng mới trở về căn cứ, vừa về căn cứ Thư Tất Phương người đã thấm đẫm máu, hai mắt lờ đờ.
Jack hoảng loạn lấy đồ cấp cứu, bọn người ai nấy mặt tái xanh nhìn vết thương đang không ngừng ứa máu.
Toàn Quy đặt vội Mộ Dung Sở lên giường rồi chạy đến chỗ Thư Tất Phương, anh ngồi trên ghế sofa đối diện với cái giường cô đang nằm.
Cố gằng giọng liếc sang phía Jack: “ Xem cho cô ấy trước “.
“ Không được Phương, vết thương của cậu quá nặng nếu không,...”, Jack còn chưa hết câu đã bị ánh mắt lóe lửa kia làm cho im tặc.
“ Tôi nói, xem cho cô ấy trước “, Thư Tất Phương từng chữ như muốn đập nát tên Jack.
Jack chỉ đành quay đi, hắn cố gắng khám cho cô thật nhanh trước, rồi liền quay lại cầm máu băng bó cho anh, vài phút sau Thư Tất Phương cũng bất tỉnh, vết thương quá sâu khiến Jack cũng sợ hãi.
“ Chủ nhân, anh ấy không sao chứ “, Tư Phong lo lắng nắm lấy cánh tay Jack, mặt dẫm đầy mồ hôi.
“ Vết thương sâu quá phải dưỡng bệnh ít nhất hai tháng “, nói xong Jack thở phào.
“ Còn tiểu bắn tỉa “, Tư Phong liếc mắt sang Mộ Dung Sở cũng đang nằm bất động.
“ Cô ấy chỉ là kiệt sức quá nên mới ngất, còn một chuyện....”, nói đên đây đột nhiên hắn ấp úng rồi không nói thêm nữa, Tư Phong nhìn hắn khó hiểu.
Sau khi rời khỏi khu rừng, Tư Vũ liền cùng vài người nữa chia nhau tứ phía châm đuốc thiêu rụi cả khu rừng, ngọn lửa bùng cháy cứ như tận thế đến nửa tiếng sau mọi thứ hóa thành tro, khu rừng bây giờ chỉ còn là một đồi trọc đen.
Sau khi băng bó vết thương Thư Tất Phương được Tư Vũ cõng sang một phòng khác, trong ngoài còn bố trí thêm bốn người canh gác.
...
“ Chủ nhân, tỉnh rồi, Vũ gọi Jack đi “, Tư Phong hốt hoảng mở tung cửa gọi Tư Vũ.
Một phút sau Jack đi như bay đến, nhìn thấy gương mặt bình thản của Thư Tất Phương hắn liền nỗi lo lắng giảm xuống.
Đi đến nhẹ nhàng vén áo, cẩn thận xem vết thương cho anh, Thư Tất Phương vừa thấy Jack liền cất giọng như gió: “ Cô ấy thế nào rồi “.
Jack không trả lời ngay mà đợi sau khi kiểm tra xong mọi thứ cho anh rồi mới vừa thu dọn đồ vừa đáp: “ Cô ấy không sao, chỉ là do kiệt sức nên mới ngất “
Jack đứng lên vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc đứng nhìn Thư Tất Phương hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng: “ Còn một chuyện...”.
Thư Tất Phương nhìn gương mặt hắn anh liền lóe lên tia lo lắng, chống tay từ từ ngồi dậy lưng tựa vào thành giường, cất giọng lạnh: “ Chuyện gì “.
Tư Vũ và Tư Phong cũng khó hiểu nhìn hắn.
Jack ậm à ậm ự khiến Thư Tất Phương mất kiên nhẫn liền gào lên, ánh mắt anh khiến hắn vừa run vừa nói: “ Tiểu bắn tỉa...!có thai rồi “.
Ba người đàn ông trợn tròn mắt nhìn Jack như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, chuyện này đối với bọn họ đúng là còn sốc hơn cả chuyện Thư Tất Phương bị thương.
Thư Tất Phương mặt tối sầm, mắt rũ xuống không tức giận cũng không phải vui mừng, Tư Phong nhìn biểu hiện của anh, giọng có phần dữ: “ tiểu bắn tỉa này to gan quá lại dám để bản thân mang thai “.
“ Ngay cả cô ấy cũng không biết mình mang thai đâu, vì cái thai còn rất nhỏ vẫn chưa có biểu hiện gì “, Jack từ tốn nói.
Thư Tất Phương nhướng mày nhìn Jack, hắn bắt gặp ánh mắt kia của anh liền nói tiếp: “Phương,...giữ hay phá “.
Thư Tất Phương rơi vào trầm tư thật lâu, ba người đàn ông cũng áp lực nhìn anh, rồi anh cất giọng lạnh: “ Cái thai này...không thể giữ“, ánh mắt có phần đau xót nhưng phần vô tình lại nhiều hơn.
“ Tôi hiểu rồi “, Jack gật nhẹ đầu rồi quay đi.
Bên ngoài cửa Mộ Dung Sở kinh ngạc nhìn, cô bóp chặt gương mặt mình, nước mắt ứa ra những gì nên nghe thì đã nghe, không nên nghe cũng nghe rất rõ rồi.
Người đàn ông vô tâm trong kia mới thật sự là Thư Tất Phương.
Đây mới là bộ mặt thật của người đàn ông nói yêu cô.
Là một con người tàn bạo.
Người ta nói ngay cả hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con mình nhưng Thư Tất Phương còn tàn ác hơn cả thú dữ, anh ta là ác quỷ.
Mộ Dung Sở lẳng lặng trở về phòng, cô lau sạch nước mắt, ngồi trên giường tay chân run rẩy, nhìn thấy Jack từ từ đi đến nỗi sợ hãi ngày một lớn, trên tay hắn còn mang theo một bịch thuốc.
Mộ Dung Sở chĩa mắt sang hướng khác, giọng mang rõ sự đau đớn: “ Chủ nhân, anh ấy không sao chứ “.
“ Vết thương hơi sâu, dưỡng vài tháng là sẽ khỏe “, Jack điềm đạm trả lời.
Bên ngoài Tư Vũ, Tư Phong cùng Thư Tất Phương đi vào, trên gương mặt ai cũng bình thản đến đáng sợ, anh nhìn cô không một cảm xúc, bên này Jack đang tiêm dịch thuốc vào kim tiêm, Mộ Dung Sở mím môi ngăn nước mắt rơi, giọng mang phần lo sợ: “ Đây là thuốc gì “.
Jack bất chợt ngưng vài giây rồi bình thản: “Chỉ là tăng sức đề kháng cho cô “.
Mộ Dung Sở nhìn cây kim tiêm hai mắt đỏ hoe, cô lén liếc nhìn Thư Tất Phương, người đàn ông vô tâm kia gương mặt không có chút gì gọi là hối hận, không một chút nhói lòng.
Mộ Dung Sở đặt tay lên bụng mình, cố nén cơn khóc, khoảng khắc cô biết mình mang thai cũng là lúc cô mất đứa con của mình.
Cảm giác này còn đau hơn cả việc một người không sinh được con.
Đứa con này của cô thật là một đứa bé không may mắn.
Mộ Dung Sở trừng mày nhìn Thư Tất Phương bây giờ trong ánh mắt cô chỉ còn mỗi chữ hận.
Là hận anh.