Hồ Nam về đêm luôn nhộn nhịp hơn nơi khác một chút, hay tại đây là nơi cô được sinh ra nên thấy hơn không biết nữa.
Cô đã dành nữa ngày cùng tiểu Nguyệt đi mua sắm làm đẹp.
Con người ta khi có tình yêu nhìn thứ gì điều biến thành màu hồng mà.
Cả đoạn đường toàn nghe Tiểu Nguyệt nhắc tên Hàn Quân.
"Nhiên nhiên, cậu không biết đâu Hàn Quân rất chiều chuộng mình nha.
Anh ấy luôn nhường nhịn, yêu thương còn đưa mình đi đây đó rất nhiều nơi".
gương mặt hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh của cậu ấy, khiến cô cũng cảm nhận được hạnh phúc lan tỏa.
Cô nhìn cậu ấy trêu chọc "Tiểu Nguyệt tiểu thư, xin cho tại hạ hỏi một chút? cậu cùng vị hôn phu yêu đương lâu như thế, đã vượt rào chưa?"
"Này cậu nói gì đó" tiểu Nguyệt nhà chúng ta mắc cỡ đỏ mặt rồi kìa.
"Có gì không thể, cậu mê trai như vầy, không lột sạch con người ta chắc?".
cô liếc mắt không tin.
"Thì có một lần, sau lần đó anh ấy liền qua nhà thưa chuyện cùng ba mẹ mình, bác gái bên kia giục cưới năm trước.
Tại mình chưa hoàn thành việc học, nên kéo dài đến bây giờ" tiểu Nguyệt thẹn thùng, cố gân cổ lên nói cho xong.
"Mà này, cậu cũng nên yêu đương đi, đến giờ còn chưa có một mảnh tình"
Cô trầm ngâm nhìn ra xa "Ai thèm hẹn hò yêu đương cùng mình chứ, đừng suy nghĩ xa vời.
Đi thôi đến KỶ Xuyên ăn món ngon".
"A KỶ Xuyên nghe bảo vừa cho ra món mỗi nha".
nghe đến ăn ngon, ai kia liền quên mất mình vừa nói gì.
*
Trước cửa KỶ Xuyên , vẫn cách bày trí y 2 năm trước.
"Mời hại vị tiểu thư đi bên này" phục vụ nhiệt tình dẫn đường cho các cô vào trong.
Sau khi ngồi xuống phục vụ liền đưa menu cho các cô chọn món.
"Tạm những món này trước, có gì tôi gọi sau".
tiểu Nguyệt chọn món ưng ý liền vui vẻ cho phục vụ rời đi.
"Nhiên Nhiên, cậu bảo kể cho mình nghe bí mật gì mà?" tiểu Nguyệt chợt nhớ đến chuyện quan trọng.
Cô lườm cậu ấy một cái "Còn không phải vị Nguyệt tiểu thư đây, bận rộn hẹn hò sao?"
"Hì hì...!đâu thể trách mình, trai đẹp không được bỏ qua sao, mau nói cậu giấu mình chuyện gì?"
"Thế cậu có bỏ trai đẹp của cậu được không, mình đưa cậu đến một nơi"
"Tất nhiên được, giờ anh ấy là của mình rồi.
Làm gì phải sợ nha"
"Mạnh miệng gớm"
"Xin lỗi vì sự chậm trễ, thức ăn của các tiểu thư đây ạ" phục vụ bưng món ăn để lên bàn.
"Chúc tiểu thư dùng bữa ngon miệng" nói xong liền đi khỏi.
"Tớ thấy cậu không bỏ được tật xấu mà, thấy món ngon liền đi theo.
Có phải ai đưa cậu đi ăn ngon, cậu liền nghe theo chứ, thật lo lắng dùm Hàn tổng nha".
cô tiếp tục trêu chọc cậu ấy.
Cậu ấy nghe được liếc xéo cô một cái sắc lẹm "Cậu bớt đi, vì món ngon mà tớ có được tình yêu.
Cậu có không?"
"A...!đây là khiêu khích fa tới phải không?"
"Ai nói bảo bối của tôi fa , tôi ở đây rồi sao fa cho được".
Henry đi vào cùng anh.
"Anh Đình cùng đến ạ, Nhiên Nhiên cho họ ngồi chung bàn nha".
nhìn cô mắt lấp lánh.
"Tùy cậu"
"Bảo bối, em đi chơi thế mà không mang anh theo".
giận dỗi phụng phịu.
"Anh cút được rồi, bao giờ đứng đắn hãy tìm tôi.
À ..nha lâu rồi tôi chưa gọi râm sự cùng Helena thì phải".
Cô nhìn Henry nháy mắt một cái.
"Chị 2 em sai rồi, em chắc chắn sẽ ngoan".
Henry quay ngoắt 180 nịnh bợ cô.
Đùa sao, lâu lắm anh ta mới được thả lỏng tinh thần.
Giờ mà bị đưa về Anh Quốc, anh ta không khóc thét mới lạ.
Nhìn cô cười nói vui vẻ, anh liền tức giận vô cớ, nơi đây đông người anh phải cố gắng lắm mới không bùng nổ.
Chả hiểu sao cứ mỗi lần gần cô anh liền mất khả năng tự chủ.
"Xem ra không phải như lời đồn, Henry tiên sinh không sợ trời không sợ đất thế mà sợ tiểu thư nhỏ bé Phan gia nha".
Anh không thể để họ tiếp tục liếc mắt đưa tình được, thật cmn muốn móc mắt hết bọn đàn ông nhìn cô.
Nội tâm anh gào thét, trên mặt vẫn phải trưng nụ cười thương mại, không thể để cô sợ anh thêm.
Không đâu anh trai à, cô ấy chưa bao giờ sợ anh.
Chỉ anh sợ cô ấy.
**************************
Phan An Bình : tui quá mệt mỏi mà.
Đào Nguyên Đình : ai dám lộng quyền sai bảo em?
Phan An Bình : nói anh cũng ko giúp được gì
Đào Nguyên Đình : ko nói sao anh biết giúp đỡ cậu
Phan An Nhiên : e..hèm.
...tôi muốn ăn trái cây
Phan An Bình : người anh cần tìm
Đào Nguyên Đình : ( ý em là cô ấy) anh mang trái cây đến rồi.
Phan An Nhiên : thật chậm
Đào Nguyên Đình : anh xin lỗi vợ
Phan An Bình : sao bảo xử người ức hiếp em
Đào Nguyên Đình : ai là ai nói...!anh có nói sao?
bà tác giả: trở mặt nhanh quá anh trai
ủng hộ tui một like đi mí bồ uii.