Hôn lễ kết thúc, cô liền gọi Kay đến đón về.
Vì mang thai cơ thể mệt mỏi, cô không muốn tự lái xe về.
Kay từ trên xe bước xuống "Tiểu Nhiên không sao chứ? tôi thấy cô khá mệt mỏi"
Ngồi vào trong xe cô liền nhắm mắt dưỡng thần "Tôi không sao, về bang trước đã"
Kay lái xe coi như hợp tính cô, biết cô mệt mỏi xe chạy điều điều, không sốc nảy.
Xe lái vào trong sân gần 30 phút cô mới tỉnh, ra là cô ngủ quên trên xe.
Kay thế nhưng tri kỷ ngồi trên xe chờ cô thức dậy.
"Lão đại, chị tỉnh rồi"
"Tôi ngủ bao lâu rồi? sao cậu không gọi tôi dậy"
"Từ lúc lên xe chị đã ngủ rồi, thấy chị mệt mỏi nên không gọi".
Kay bước xuống mở cửa xe cho cô.
"Được rồi, cậu làm gì làm đi.
Tôi lên phòng, đừng cho ai làm phiền tôi" Cô xoay người lên phòng.
Mở cửa rồi chốt lại, trước tiên tắm rửa cho khỏe rồi ngủ vậy.
Sau 15 phút cô từ phòng tắm bước ra, trên người là bộ quần áo thoải mái.
Lên giường nằm ngủ một giấc rồi tính chuyện.
Trong giấc mơ cô liên tục mơ về kiếp trước của mình.
Nó khiến cô tỉnh giấc, với tay nhìn lại mới 2 giờ sáng thôi sao.
Tình trạng thai nghén ngày càng dày đặc, cô cần phải rời khỏi đây một thời rồi.
Cần phải sắp xếp vài việc rồi.
*
Đêm nay đâu chỉ mình cô mất ngủ.
Từ bữa tiệc trở về anh liền chạy lên phòng tắm rửa, xong lại đến thư phòng phê duyệt dự án.
Hơn 11 giờ đêm mới tạm ổn công việc, anh liền rơi vào suy tư.
Những lúc ở bên cô anh thấy thật thoải mái vui vẻ, thấy cô nhăn mày anh liền muốn tìm nguyên nhân.
Có người ức hiếp cô, anh liền cho người dạy dỗ hết.
Đám đàn ông vây quanh cô anh liền vô cớ tức giận.
Anh yêu cô từ khi nào chứ?
Muốn gạt bỏ những suy nghĩ về cô, thế nhưng hình bóng cô luôn xuất hiện trong đầu.
"Có phải em bỏ bùa tôi hay không?" Anh lầm bầm một câu.
*
Nào phải mình anh và cô thức.
Ả Mỹ Tú trằn trọc kiểu gì cũng không ngủ được .
"Anh ấy yêu cô ta rồi mà vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân, mình nên làm gì đó mới được".
Ả đi lại trong phòng một lúc, đầu liền nảy ra ý tưởng hại người.
Cầm điện thoại lên gọi cho ai đó "Alo, tôi cần anh giúp tôi một việc.
Phải tiền không vấn đề, chỉ cần xong việc tiền liền vào tài khoản"
"Làm gì cho tôi sao? tất nhiên là..(.......).....!các anh cứ thế mà làm"
Cúp điện thoại ả nhếch mép cười lạnh.
Lên giường an tâm ngủ, đợi đám người kia truyền tin tốt về là được.
*
"Anh Kay, chúng em vừa nhận được một vụ làm ăn.
Đối phương trả rất nhiều tiền" Thuộc hạ báo, đợi Kay phân phó một bên.
"Yêu cầu chuyện gì? chắc chắn việc lớn.
Nếu không các cậu điều không báo cáo cùng tôi".
Kay lạnh băng quét mắt tên thuộc hạ.
Thuộc hạ vội lau mồ hôi lạnh "Anh Kay quá tài giỏi.
Đây là vụ chính thê đòi dằn mặt tiểu tam"
Thuộc hạ muốn nói lại thôi, không nói không được, mà nói cậu chắc chắn chết.
"Mau nói cho hết" Kay phát bực mà.
"Thật ra...!là...!là...!Vu Mỹ Tú ..
muốn chúng ta,...!hại lão đại.
Làm mạnh tay nhất có thể".
Thuộc hạ sợ hãi, cố gắng báo cáo xong phần còn lại.
"A...là ai muốn hại tôi sao? ".
Cô từ trên lầu bước xuống.
"Lão đại, làm phiền chị sao?".
Kay thấy cô liền đứng dậy.
"Lão đại".
Thuộc hạ lúc này thật muốn khóc rồi, một mình anh Kay, đã khó sống.
Giờ thêm vị lão đại ác ma, không khóc là tâm lý ổn định hơn đám đồng bạn ngoài kia rồi.
Cô đưa mắt đánh giá tên thuộc hạ kia "Tôi vô tình nghe được, có người muốn mạng tôi.
Nói xem là ai"
"Lão đại, là ả Vu Mỹ Tú hôn thê Đào tổng" Thuộc hạ run rẩy báo cáo.
Kay nhìn tên thuộc hạ không tiền đồ liền cho hắn ánh mắt hình viên đạn "Lão đại, chị định thế nào?"
"Có thể thế nào, tiền đưa tận tay sao lại không nhận? cứ nhận cho tôi.
Sẵn nhắn bên đó thêm tiền, vụ này cậu đích thân nhận" Cô nhìn Kay chớp mắt.
"Ý của chị là....!"
"Suỵt...!biết là được, 5 ngày sau tiến hành thực hiện.
Sẵn đó cậu giữ lại toàn bộ chứng cứ giúp tôi"
Kay nhìn cô khó hiểu, mà thôi lão đại vui là được rồi "Tôi sẽ sắp xếp sớm nhất"
"Giao cho cậu tôi liền yên tâm" Cô uống ít nước rồi lên phòng..