Hạo Ân đã cảm giác được sự việc nguy hiểm trước mắt : Lâm Lâm của cậu ta đã giận thật rồi, thậm chí không còn đoái hoài gì đến cậu ta nữa.
Hạo Ân nhăn mày đáp lại "Nhị Tinh..Tôi lo thật rồi đấy".
Diễm Tinh hất mày với Nhã Lâm đầy ẩn ý, trên gương mặt của Nhã Lâm bỗng dưng xuất hiện một nụ cười đắc chí, trong thâm tâm Nhã Lâm bây giờ chính là đắc chí và đắc chí vì đạt được mục đích 'Được lắm, mọi chuyện còn chưa xong đâu.
Tôi phải khiến cậu biết lo được lo mất để rồi trân trọng những gì cậu đang có'
Lão Cao cầm xấp bài thi đi vào lớp "E hèm, chuyện đánh nhau đã giải quyết rồi, đừng có bàn tán nữa".
Sau khi lão Cao nhắc nhở thì cả lớp mới trật tự được hơn một chút "Thầy nói chứ...các em không lo sao ? Đây là bài kiểm tra quyết định chỗ ngồi của các em đấy! Không sợ sẽ vớ phải tên nào mình ghét sao ?"
Cả lớp đồng thanh "Không ạ, bọn em vẫn còn hòa thuận lắm".
Lão Cao nghe xong liền không nhịn được mà kể về thời đi học của mình "Lúc thầy còn ở tuổi các em, vớ phải một bạn cùng bàn oan gia, suốt ngày cứ cãi nhau, gây gỗ đến nỗi tiết học nào cũng không có một chữ vào đầu..."
Cả lớp đều vô cùng chăm chú lắng nghe câu chuyện của lão Cao.
"...Cũng may nhờ đổi chỗ mà sau đó thầy đã tiếp thu được lượng kiến thức bị hỏng.
Nên bây giờ mới đứng trên này dạy các em đây"
Có học sinh trong lớp thích thú hỏi lại "Thầy ơi, thầy còn nhớ tên bàn cùng bàn oan gia của thầy không vậy?".
Lão Cao không hề đề phòng mà nói oạch cả ra "Tên Lưu Hồng".
Lúc này đám học sinh bắt đầu xôn xao, náo động cả lớp.
Lão Cao không nhịn được gõ bàn vài cái "Nè nè, ồn ào cái gì chứ? Em đó San San nói tôi nghe em nói gì đó?"
Bạn học San San đứng dậy với tâm thế vô cùng vui vẻ "Thầy Cao, làm bạn cùng bàn oan gia như thầy nói tuy là ảnh hưởng học tập nhưng có thể khiến đối phương ghi nhớ mình tận vài mươi năm thì em cũng muốn có bạn cùng bàn như thế ạ"
"Vâng ạ, em cũng muốn! Em nữa! Em nữa" các học sinh lần lượt điểm tên vào danh sách muốn có bạn cùng bàn oan gia.
Lão Cao nhanh chóng chuyển chủ đề vì thấy lũ nhóc này vô cùng hăng say với cái chủ đề ngoài lề kia "Nào, nào, vào bài học đi.
Tiết sau là thi rồi".
Nói rồi lão Cao cầm viên phấn quay người lên định viết tựa bài thì có tiếng nam sinh nói, tuy không lớn nhưng vừa đủ để vài mươi người trong lớp 10/1 này nghe rõ "Mẹ tớ có quen nhà thầy ấy, vợ thầy ấy tên là Lưu Hồng".
Đám học sinh đều "ồ" cả lên.
"Thầy Cao, thầy có mối tình khắc cốt ghi tâm thật đấy" Diễm Tinh ngồi dưới cũng đã lên tiếng trêu thầy rồi.
Thầy Cao bất lực nhìn đám học sinh yêu qu(a)í này trêu ghẹo.
Không khí trước bài thi cũng thật là náo nhiệt, duy có bàn cuối dãy hai là im lặng do Gia Thuần tính khí ôn hòa, trầm lắng và bạn cùng bàn Hạo Ân đang lo được lo mất, lo tìm cách dỗ trúc mã, lo trúc mã không để tâm mình nữa,..
Hạo Ân bắt đầu suy tư về ..
Lý Ngôn.
Hôm qua anh ấy còn đưa Nhã Lâm về tận nhà, cười cười nói nói.
Rồi có cảm giác hơi lo lắng.
Vì sao lo lắng ư ? À vì sợ dần anh Lý Ngôn từ bạn chung nhóm thành người mà mình không thích...Mà tại sao lại không thích Lý Ngôn chứ ? Anh ấy chỉ đưa Nhã Lâm về nhà mới lần đầu thôi mà.
Có lần đầu chắc gì không có lần sau đâu ?
Những dòng ấy cứ đeo theo trí óc của Hạo Ân suốt buổi.
Gia Thuần nhận ra được sự thay đổi "Sao nào ? Có cần sư phụ dẫn đường soi sáng không đây ?"
Hạo Ân vô cùng mừng rỡ "Đại ân đại đức này lão Tứ đây sẽ đền đáp cậu cả đàng hoàng"
Gia Thuần đắc chí ra mặt "Ngoan! Đối với việc dỗ con gái, cậu cần phải......."
Nói thật ra lớp nâng cao 10/1 ai ai cùng là hùm là cọp làm gì sợ bài thi nào đâu nên đều mang tâm khí rất thoải mái trước giờ thi.
Ba ngày sau
Sáng sớm trời xanh biếc không mây, ánh nắng nhẹ dìu dịu đi vào những dãy phố.
"Gì ? Cậu và Hạo Ân hòa nhau rồi ? Nhưng..bằng cách nào ? Tớ tưởng cậu định dỗi lâu hơn chứ" Diễm Tinh không tin vào tai mình khi nghe Nhã Lâm báo đã hòa với Hạo Ân.
Nhã Lâm thì khác cô ấy vô cùng vui vẻ khác thường "Tư Ân có lòng lắm.
Vì sợ tớ giận nên đi theo sau tớ đến khi tớ về nhà, lên xe buýt thì chắn người chen lấn, giữ chỗ cho tớ.
Mỗi bữa trong ngày còn mang đồ ăn ngon sang, rồi để lại tin nhắn, không dám gặp tớ."
Diễm Tinh cố tưởng tượng ra những gì Nhã Lâm liệt kê "Tư Ân thay đổi thật rồi ! Mới có ba ngày thôi đó..Đại Lâm Lâm cách của cậu "đỉnh" quá rồi đó"
Phía ngoài lớp truyền đến tiếng của Hạo Ân "Đại ân nhân, cảm ơn cậu vì đã soi đường cho mình"
Gia Thuần lắc đầu bất lực "Đàng hoàng chút đi Tư Ân"
Diễm Tinh chỉ biết nhìn Nhã Lâm cười trừ.
Nhã Lâm cũng nói "Xem ra là do được hồ ly của Nhị Tinh soi đường cho đi rồi"
"Biết làm sao được, nếu là hồ ly Gia Thuần soi đường thì ba ngày hết dỗi cũng đúng.
Cậu ấy mưu mô lắm!" Diễm Tinh vừa nhìn Gia Thuần đi trong lớp vừa ngẫm nói.
Dáng vẻ đó đúng là soái hết chỗ chê, chỉ đi thôi đã đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Nhã Lâm trêu ngược "Dù Lục Gia Thuần có là hồ ly hay lão cáo già thế nào đi nữa thì chẳng phải Nhị Tinh của chúng ta vẫn thích đến mê muội hay sao..?!"
Diễm Tinh bất giác ngại đến mặt đỏ cả lên, hai bên má cứ như được đánh lớp phấn màu dày cộm lên "Này, Đại Lâm Lâm cậu đừng có mà nói nhiều ở đây nghe chưa"
"Được rồi, không chọc không chọc".