" Cạnh "
Cửa phòng mở ra , Hàn Diệp Phong nhìn vào trong phòng , anh đảo mắt xung quanh không thấy ai .
" Chẳng lẽ lại đi đâu rồi "
Anh quay ra tính đi hỏi cô giúp việc thì nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà tắm giáp với căn phòng.
Anh mới nhớ ra đến giờ đi tắm của Tô Ánh Vân rồi.
Hàn Diệp Phong tùy tiện ngồi xuống giường , tiện tay cầm quyển sổ trên bàn bên cạnh giường lên xem.
Lật trang đầu , khóe môi anh hơi nhếch lên
" Ha , thì ra còn viết nhật kí , để xem ..."
Từng trang nhật kí đều có ghi rõ ngày tháng.
Chữ viết giống như tâm trạng vậy , khi thì lên dòng xuống dốc khi thì nắn nót tỉ mỉ.
[ Ngày 14 - 5 : tôi chán ngán cuộc sống ngày qua ngày nhạt nhẽo này rồi ...]
Mấy dòng chữ nguệch ngoạc khó đọc này làm cho Hàn Diệp Phong cau mày lại.
Thật sự trông mấy dòng chữ này còn tệ hơn cơn ác mộng , còn hên là vẫn còn dịch được.
" Soạt , soạt "
Lật vài trang liên tiếp , tất cả đều có nội dung tương đương như vậy , ngày nào cũng kêu chán.
Hàn Diệp Phong lật hết trang này đến trang khác chẳng có cái nào có chút tích cực hơn.
" Cạnh "
Tô Ánh Vân cuốn 1 chiếc khăn tắm trắng đi ra khỏi nhà tắm.
Hai ánh mắt va vào nhau làm cho Tô Ánh Vân giật mình
" A "
Cô còn tưởng thần chết đang ngồi trên giường mình.
Nhìn lại thì mới nhận ra
" Anh ,...!sao anh ở đây ?"
Hàn Diệp Phong không thèm trả lời vẫn tiếp tục lật mấy trang nhật kí dở hơi toàn trùng nội dung này.
Lúc này Tô Ánh Vân mới để ý đến quyển nhật kí trong tay Hàn Diệp Phong.
Cô vội lao lại giật lấy cuốn nhật kí
" Không được đọc "
Hàn Diệp Phong cậy cái dáng cao nên đứng phắt dậy giơ nó cao lên.
" Sao không được ? Có cái gì bí mật mà phải giấu ?"
Dáng người anh rất cao đối với vóc người nhỏ bé của cô làm cho cô kiễng chân hoài , kéo tay anh mãi vẫn không lấy được quyển sổ.
Hai người dường như đang áp sat nhau nhưng Tô Ánh Vân không để ý nhiều , cô chỉ quan tâm quyển nhật kí của mình
" Trả tôi , anh đừng có mà vô lí "
" Vô lí ? Hừ thôi được rồi trả cô dù gì cái chữ như quỷ này tôi cũng không đọc được "
Cuối cùng anh cũng trả lại " kho báu" cho Tô Ánh Vân rồi đi ra ngoài.
" Khăn tắm "
Ra đến cửa , đột nhiên dừng lại nhắc cô 1 câu rồi đi xuống lầu .
Nghe thế theo phản xạ , Tô Ánh Vân nhìn xuống chiếc khăn tắm đang cuốn bên mình.
Nút cuốn thêm 1 chút nữa thôi là sẽ bị tuột ra.
Mặt cô đỏ ửng
" Thì ra anh ta rời đi vì vậy "
7 rưỡi tối
Lại đến giờ ăn trong thời gian biểu rồi.
Trên bàn ăn Hàn Diệp Phong và Tô Ánh Vân ngồi mặt đối mặt im thin thít mà không nói gì.
Trông cái không khí này mấy bà giúp việc lắm chuyện thì thầm to nhỏ
" Chắc cô ta lại chọc giận thiếu gia rồi , cô nhìn sắc mặt ngài ấy đi "
1 người khác lại chen miệng vào
" Cô mới đến thì biết cái gì , ngài ấy lúc nào chả vậy"
Với cái thính giác nhạy bén thì Hàn Diệp Phong đã lọt tai hết mấy lời nói kia , anh lớn tiếng
" Mấy người hết việc để làm rồi à ?"
Nghe thấy vậy , lũ người kia ai nấy đều tản hết ra đi làm việc của mình.
Thấy anh gắt gỏng vậy , Tô Ánh Vân cười thích thú không phát ra tiếng.
" Không mau ăn đi ,còn cười ?"
Bị trừng 1 cái , cô liền dập ngay cái nụ cười kia
" Không có , không có "
Vẻn vẹn 10 phút , Tô Ánh Vân lau miệng đứng dậy đi lên lầu
" Tôi no rồi "
Hàn Diệp Phong cũng mặc kệ tại trong dặn dò của bác sĩ không thấy cấm ăn trong 10 phút.
10 giờ đêm
Tô Ánh Vân đã ngủ say trong chăn.
Hàn Diệp phong vào phòng cũng không làm cô thức giấc .
" Tus tus"
Điện thoại trong túi anh reo lên.
Để tránh ảnh hưởng tới cô , anh đi ra ban công nghe
[ Alo ]
Đầu dây bên kia là giọng nói của 1 người đang ông cỡ gần 30 tuổi bằng tuổi với anh.
Là La Thiên , bạn thân và cũng là cánh tay đắc lực của Hàn Diệp Phong ở công ty
" Nói "
[ Bên đó sao rồi ?]
" Tôi không dư thời gian !"
La Thiên nghe cái giọng điệu phũ phàng này mà cũng bực tức luôn
[ Này này này , không lẽ không có công chuyện tôi không được gọi cho anh à ? ]
" Ừ "
[ Anh muốn tôi tức chết à đồ khốn kiếp nhà anh ]
" Tít tít "
Hàn Diệp Phong tắt máy , anh đi vào tiện tay ném điện thoại lên ghế sofa rồi trèo lên giường .
Anh khẽ vén chăn ra rồi chui vào trong chăn cùng Tô Ánh Vân.
Một tay đặt lên bụng mới lồi lên 1 tý của cô.
Ấm áp bao trùm toàn bộ không gian