Công ty của Hàn Diệp Phong rất lớn , để đưa cô đi tham quan hết các ngóc ngách phải mất nửa ngày .
Đến trưa Tô Ánh Vân ở lại phòng làm việc anh để ăn uống nghỉ ngơi luôn .
Đã đi 1 vòng nhưng Hàn Diệp Phong vẫn chưa tìm được công việc thích hợp cho cô.
Để làm công nhân thì quá nhỏ bé , không đảm bảo an toàn mà làm mấy chức vụ cao thì cô lại không có 1 chút kinh nghiệm nào .
Ăn trưa xong , Hàn Diệp Phong ngồi ở bàn làm việc vắt não suy nghĩ còn Tô Ánh Vân ngồi đầy tùy tiện ở ghế sofa trong phòng .
Nhìn cô mãi , anh không nhịn được mà trêu
" Này , hình như còn vị trí của lao công chưa hết chỗ "
" Không ! Anh đi mà làm " Cô bực bội trả lời .
Anh ngả lưng ra ghế tựa rồi tiện chân xoay ghế 180 độ quay ra nhìn cô
" Khó nhỉ , hay cô làm thư kí riêng cho tôi đi !?"
" Anh đùa sao , tôi không giỏi làm mấy việc trên laptop " Tô Ánh Vân trả lời 1 cách chán nản .
" Quyết định vậy đi , từ giờ cô là thư kí riêng của tôi " Hàn Diệp Phong nói đầy quả quyết .
Vốn là Tô Ánh Vân đã từ chối công việc này nhưng sau khi anh giải thích một chút về công việc thì cô cũng đồng ý .
Công việc hằng ngày của cô là đến công ty và ở phong làm việc làm tay sai vặt mang danh thư kí cho anh .
Khi cần làm gì thì anh sẽ nói cô làm .
Cô vừa mới vui vì có công việc mới không phải giam lỏng ở nhà thì sau 2 tuần làm việc cô mới phát hiện ra thì ra đi làm chỉ là chuyển sang phương thức chăm sóc khác để anh dễ kiểm soát hơn thôi.
Tính ra mỗi ngày đến công ty cô chỉ dính liền lấy văn phòng làm việc của anh.
Vì cô đang mang thai nên Hàn Diệp Phong cũng cố tình không sai vặt gì nhiều.
Thậm chí còn không liên gì đến công việc cả , chỉ pha cà phê và thi thoảng đấm bóp vai cho anh thôi .
Phát hiện thấy bất thường nhưng Tô Ánh Vân không làm gì được.
Công việc nhàm chán này đã làm được nửa tháng rồi cô không muốn dừng giữa chừng cũng tại lương anh trả cao quá mà .
Sau nửa tháng đi làm , việc " nặng nhọc " nhất cô từng làm là đi xuống sưởng sản xuất đưa tài liều người anh nói , mỗi tuần lại đi lấy tài liệu 1 lần .
Ngồi ở văn phòng cả ngày cùng Hàn Diệp Phong rất tẻ nhạt nên mỗi lần được xuống xưởng ,Tô Ánh Vân lại cố tình đi lâu để làm quen , giao du với nhân viên.
Thực ra gọi là đi lén nhưng đương nhiên Hàn Diệp Phong có biết chẳng qua anh mặc kệ để cô có chút tự do .
Biết cô là thư kí riêng của Hàn Tổng , mọi người rất ngưỡng mộ và còn rất nhiệt tình với cô.
Mấy nhân viên nữ cứ thấy cô xuống thì lại xúm lại hỏi hằng ngày được tiếp xúc với Hàn Tổng có sướng không ? Rồi thì anh ấy có làm gì cô không ,...!Mặc dù cô biết họ chẳng thật sự ưa thích cô nhưng ít nhất cô cũng được tôn trọng .
Cô đã làm quen được khá nhiều đồng nghiệp , trong đó có tổ trưởng tổ sản xuất Lâm Tuấn Kiệt rất dịu dàng ân cần.
Tô Ánh Vân có thể cảm nhận được anh đối với cô không giống mấy cô gái nịnh nọt kia.
Và anh ấy cũng là người mà Hàn Diệp Phong kêu cô xuống tìm để đưa và lấy tài liệu mỗi tuần.
Mỗi lần cô sai sót gì anh rất tận tình , ân cần chỉ bảo.
Cứ như vậy mỗi ngày lên công ty của Tô Ánh Vân lại trôi qua vui vẻ hơn , không còn nhàm chán như 2 tuần đầu.
Nói chuyện cùng mọi người 1 lúc thì Tô Ánh Vân biết được nhóm họ làm liên hoan cuối tháng ở nhà hàng.
Họ cũng ngỏ ý mời cô đi làm cô hơi bối rối.
Làm gì Hàn Diệp Phong lại cho cô đi được chứ , anh ta thả lỏng cô như vậy là tốt lắm rồi chứ nghĩ gì đến đi ra khỏi tầm kiểm soát của anh.
Cô hơi thất vọng , đi lên văn phòng của anh với cái mặt ỉu xìu.
Tất cả cảm xúc của cô đều bị anh nhìn thấy rõ và anh không thích điều này.
Hàn Diệp Phong gác công việc sang 1 bên , xoay ghế nhìn cô hỏi
" Có chuyện gì ? Ai lại dám bặt nạt em ? "
Tô Ánh Vân ngước mặt lên chán nản
" Không có gì to tác đâu ! "
" ??!!! " Hàn Diệp Phong nhìn chăm chăm cô
" Anh đừng nhìn riết như vậy , chỉ là ...!chỉ là tôi muốn đi liên hoan với bạn thôi "
" Ồ "
Anh có chút ngạc nhiên.
" Không sao , tôi không đi cũng được chỉ là đi ăn nhà hàng thôi ".
Cô không muốn anh bực mình hay suy nghĩ nhiều nên mau chóng giải thích ngay.
" Sao không nói với tôi ? "
" Biết trước kết quả thì nói , nói làm gì nữa ? "
" Có vẻ em rất thích đi ? " Khóe môi anh hơi nhếch cười.
Tô Ánh Vân không nói gì chỉ ra sức gật đầu lia lịa , nghe anh nói câu trên tự nhiên trong lòng lại nảy ra chút hy vọng nhỏ nhoi.
Hàn Diệp Phong thấy cô mong chờ như vậy cũng không nỡ từ chối .
" Được thôi nhưng phải có sự giám sát của tôi "
Tô Ánh Vân vừa ngạc nhiên vừa sợ .
" Anh , anh tính đi cùng sao? "
" Không ! Để vệ sĩ theo dõi em.
Yên tâm họ không để kinh thiên dộng địa đâu.
"