Yêu Em Cả Đời


Về đến Hàn Gia , Tô Ánh Vân vẫn khóc không ngừng.

Ngồi trong vòng tay Hàn Diệp Phong , cô vừa ấm ức vừa hoảng sợ.

Lúc này có quá nhiều thứ để sợ .
Cô sợ nếu anh không đến kịp không biết chuyện gì xảy ra.

Sợ hình ảnh tức giận ban nãy khi anh bóp cò trực tiếp giết người trước mặt mình .
Thấy cô như vậy Hàn Diệp Phong trách bản thân quá nóng vội làm cô hoảng sợ , trách vì không bảo vệ chu toàn được cho cô.

Anh chỉ biết ôm cô thật chặt , vỗ về an ủi
" Mọi chuyện qua rồi , có anh ở đây không sao rồi.

"
Tận mắt nhìn anh nổ súng cướp đi sinh mạng của một tên súc sinh đội lốt người , cô không chấp nhận được nhưng lúc này trái tim và lí trí lại trái ngược nhau.

Bản thân muốn giận dỗi , ghét bỏ người đàn ông này nhưng trái tim lại co thắt đau đớn , không ngừng muốn dựa dẫm vào lòng anh .
Cô càng khóc anh lại càng hận bản thân , trong đầu anh chỉ nghĩ được giá như khi đó không giết hắn tại chỗ thì anh còn có thể cho hắn chết từ từ đau đớn gấp vạn lần , như vậy Tô Ánh Vân cũng không sợ hãi như bây giờ .
Thương trường như chiến trường , chuyện có người biến mất 1 cách bí ẩn không còn là chuyện ngày 1 ngày 2.

Hàn Diệp Phong ngồi vững được như vậy trong xuất 10 năm nay không tránh được việc tay nhuốm máu.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh đụng súng giết người chứ không phải thông qua thuộc hạ như mọi lần.

Chỉ như vậy cũng đủ biết Tô Ánh Vân quan trọng như thế nào đối với anh .
Anh biết thảm họa lúc nãy do anh nóng nảy nhất thời sẽ dẫn đến rất nhiều điều chẳng lành ập tới .
Phát súng ban nãy bắn ra làm kinh động cả một vùng thành phố.


Mấy người say rượu cũng tỉnh bơ , còi xe cảnh sát réo ầm ầm .
Hàn Diệp Phong nhanh chóng mang theo hung khí và Tô Ánh Vân rời khỏi hiện trường , thuộc hạ anh cũng thu dọn sạch sẽ những gì liên quan và tản đi các phía tránh tình nghi .
Cảnh sát lúc này vẫn đang điều tra thẩm vấn mọi người xung quanh , đội điều tra hiện trường phong tỏa toàn bộ nhà hàng .
Ở nhà Hàn Diệp Phong vẫn rất yên bình , chẳng có lấy một nét hoảng sợ trên mặt.

Chờ cô ngủ say , anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đi ra ban công gọi điện thoại cho Hắc Nghị .
/ tus tus /
[ Alo ]
" Bên đó thế nào rồi ? "
[ Ngài yên tâm , mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi ]
" Vậy thì tốt "
/ cúp máy /
Hàn Diệp Phong quay vào phòng , tâm trạng không mấy tốt.

Điều làm anh không vui không phải là vì anh giết người mà là anh sợ Tô Ánh Vân xa lánh , ghét bỏ hay sợ anh.

Anh chỉ muốn bảo vệ thế giới bé nhỏ này thôi .
Ôm cô vào lòng , tim anh chợt co thắt sợ có ngày cô rời khỏi để anh một mình.

Không biết từ lúc nào anh lại sợ cô như vậy , từ lúc nào anh yêu cô.

Bất kể là ai , chỉ cần đụng đến Tô Ánh Vân đều sẽ không được sống yên ổn .
...
...
Cẩm thị lúc 11 giờ 30 phút
Lâm Tuyết tức giận đập bàn
" Sao anh ấy lại đến đúng lúc đó chứ "
Cẩm Tú bình thản ngồi vừa dũa móng tay vừa nói
" Cậu tức giận gì chứ , chẳng qua cũng chỉ là mồi thử thôi ...!nhưng ai ngờ vị hôn phu cậu lại đích thân ra tay cơ chứ.

"
Lâm Tuyết ngồi thụp xuống bàn , cô chán nản
" Lần này không biết là sao đây , cứ tưởng là tình nhân vài ngày thôi bây giờ cô ta như vậy đáng ra từ lần trước nên giết quách đi.

"
" Ồ , cậu từng gặp qua con nhỏ đó rồi hả ? " Cẩm Tú ngạc nhiên hỏi .
"Chuyện dài lắm , không hiểu sao lần đó tớ lại tha cho cô ta nữa.

"
...
...
" Chuyện là vậy đó " Lâm Tuyết kể lại toàn bộ câu chuyện về lần bắt cóc 2 tháng trước.

" Cậu ngốc thật đấy , nhưng không sao còn tớ còn nhiều cách giúp cậu đưa cô ta rời xa Hàn Diệp Phong.

" Cẩm Tú nói chắc nịch .
...
...

Ngày hôm sau .
Tô Ánh Vân dậy sớm ra phòng khách xem tin tức buổi sáng .
Bản tin nóng nhất được nói trên tivi là vụ việc tối hôm qua với tiêu đề " vụ mưu sat có kế hoạch " .
Nghe tiêu đề đã thấy ngộ , cô càng tò mò muốn xem báo chí nói gì .
[ Bản tin nóng , đêm qua ngày ...!tại nhà hàng Bình Dân Quảng Nam xảy ra một vụ án mạng .
Nạn nhân là Triệu Tường Hinh , 40 tuổi.

Nguyên nhân tử vong được đội ngũ pháp y nhận định do 1 viên đạn giữa lồng ngực .
Theo cục cảnh sát trung ương phối hợp với nhân chứng cho biết nạn nhân có thù oán với ông chủ quán bar Windy và bị người của ông chủ sát hại mục đích báo thù .
Đội đặc nhiệm thành phố vẫn đang truy nã ông chủ kia...!]
Chưa xem hết , Tô Ánh Vân đã tắt tivi.

Cô không muốn nghe thêm mấy điều bịa đặt này nữa.

Cảnh sát giống như những tiểu thuyết gia chuyên viết chuyện trinh thám vậy.

Bất cứ câu chuyện nào cũng có thể dựng lên hoàn hảo che mắt người đời .
Hàn Diệp Phong thức dậy không thấy cô liền mò dậy đi tìm , thật may cô vẫn còn ở đây làm anh tưởng cô đi mất rồi .
Tô Ánh Vân mải mê rang cơm , từ phía sau anh đi tới ôm eo cô , ngửi ngửi rồi cắn lên cổ cô .
" A " cô bị anh cắn đau liền rụt cổ lại .
" Em có giận anh không ? " Anh lên tiếng hỏi còn tay thì luồn vào trong người cô .
Tô Ánh Vân run run vì tay anh làm cô nhột
" A đừng ...!"
" Rốt cuộc có giận không ? " Anh nũng nịu .
" Haizz , làm sao giận nổi đây chứ ? "
Hàn Diệp Phong nghe được câu này của cô thì hưng phấn lạ thường.

Anh mà lại sợ người khác giận thì hơi lạ .
Tay anh không vì vậy mà ngừng lại , anh luồn vào trong bra sờ nắn ngực cô.

Tô Ánh Vân không phản kháng lại , cô để mặc anh vuốt ve bộ ngực đầy đặn của mình.

Anh càng hưng phấn chui đầu hẳn trong áo cô l-i-ế-m m-ú-t nhũ hoa thơm tho .
" A ưm.


" Cô rên lên mấy tiếng
Anh ra sức đảo lưỡi khắp mặc kệ cô run rẩy vì hôm nay là ngày của 2 người.

Cả ngày sẽ không có giúp việc chỉ có anh và cô.

Anh ra sức liếm nháp núm ngực đang nở dần để chuẩn bị đón sữa nuôi em bé .
" Nào , a ưm thôi nào cháy , cháy chảo rồi.

" Lúc này cơ thể cô phản ứng rất mạnh mẽ , muốn kháng cự lại nhưng bất lực .
Hàn Diệp Phong không nghe cô nói cho đến khi mùi khói khét lẹt bốc lên , Tô Ánh Vân ho sặc sụa anh mới dừng tay tắt bếp .
Mùi khói độc rất có hại cho sức khỏe mẹ bầu nên anh nhanh chóng bế cô lên tầng rồi mới quay lại xử lí bếp từ .
Không gian hoan ái của hai người đột nhiên bị phá hoại , cơ thể anh mất hứng .
Ở trong phòng , Tô Ánh Vân đi lại trước gương vạch áo lên xem.

Cả bộ ngực đầy đặn mịn màng của cô bị anh mút đỏ rát còn có chút đau.

Không đau sao được chứ , vài phút trước anh như một con cầm thú cắn xé cơ thể cô không thương tiếc.

Anh càng yêu cô thì lại cắn càng đau giống như muốn để lại dấu ấn đánh dấu sự chiếm hữu trên cơ thể người thiếu nữ này.

Cô muốn tỏ ra giận dỗi nhưng không đủ bản lĩnh , cô không muốn anh buồn .
Tuổi tác chênh lệch , anh hơn cô những 12 tuổi nhưng không có nghĩa là tình yêu không tồn tại được.

Anh bắt đầu biết sợ , sợ cô biến mất , sợ cô coi anh như anh trai ,...!Nhưng anh không biết cô cũng vậy , cũng yêu anh từ khi nào đến bản thân mình cũng không biết .
Quá khứ của 2 người đều là một màu đen , sự xuất hiện của đối phương như một vì sao lấp lánh giữa trời đêm vậy.

Vì sao độc nhất .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận