Kể từ đêm liên hoan cùng cả nhóm tới nay đã 2 tuần Tô Ánh Vân không đi làm .
Mỗi ngày cô ở lì trong nhà hết ăn lại ngủ.
Dạo gần đây cô muốn tự nấu ăn với dọn dẹp nhà cửa không muốn phiền hà đến người khác nên Hàn Diệp Phong cho giúp việc nghỉ hết chỉ còn mỗi ông quản gia và thỉnh thoảng có thợ làm vườn đến .
Cả một biệt thự rộng lớn chỉ dùng đến vài phòng nên dọn dẹp cũng không vất vả.
Ngày nào anh cũng được cô nấu ăn cho .
Từ sớm Tô Ánh Vân đã lên thành phố ở riêng nên tính tình khá độc lập.
Cô lại có tài nấu ăn rất ngon.
Cứ sáng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa rồi nấu sẵn chờ Hàn Diệp Phong dậy ăn để đi làm , tối anh về bàn ăn cũng đã dọn ra đủ .
Chẳng mấy chốc , anh đã không ăn được đồ ăn người khác nấu.
Cơm nhà đối với anh trở thành mĩ vị không đâu bằng .
Hôm nay vẫn vậy , Hàn Diệp Phong vừa đi làm , Tô Ánh Vân dọn dẹp đồ ăn , rửa bát xong xuôi liền leo lên giường nằm .
/ tus tus /
Điện thoại đổ chuông , cô đánh mắt nhìn tên hiện ra trên màn hình là bố.
Gần nửa năm nay cô không liên lạc với " gia đình " , tự nhiên hôm nay tên máu lạnh giết mẹ lại gọi tới.
Lòng căm hận lại sục sôi , bao ngày tháng thong dong ở Hàn Gia lại làm cô quên đi mối thù giết mẹ.
Ông gọi tới đúng lúc này giống như thông báo , nhắc nhở cô chuyện cũ .
Tô Ánh Vân nghe máy
" Alo " vẻ mặt cô lạnh tanh .
Đầu dây bên kia giọng điệu nhiệt tình khác thường
[ Là Vân đấy hả con ? Lâu ngày không về ba nhớ ...]
Chưa kịp để ông nói hết câu , cô liền lớn tiếng chặn họng :
" Ông vào luôn vấn đề chính !"
Phía bên kia im một lúc , Tô Thành ( bố của Tô Ánh Vân ) trợn tròn mắt , ông bất ngờ với thái độ và lời nói của cô .
Nhưng ông ta không quên mục đích chính , thái độ vẫn bình tĩnh đầy giả dối
[ Sao con lại nói như vậy với người sinh ra con , nuôi nấng con bấy lâu nay chứ ? ]
" Tôi không có thời gian dài dòng với ông , nếu không có gì thì cúp máy !"
[ Được rồi , con đi làm cũng lâu rồi chắc là đã tích được một khoản rồi chứ ? Gia đình ở nhà đang rất khó khăn , không lẽ con mặc kệ bố mẹ và 2 đứa em gái sao? ]
Cô cúp máy .
Từng lời , từng chữ Tô Thành thốt ra toàn là đạo đức giả.
Tô Ánh Vân khinh thường ông ta.
Cái gì mà ơn sinh thanh, nuôi nấng ? Sinh cô ra nhưng giết đi người yêu thương nhất.
Ngoại tình , chơi bời , nghiện ngập ,...! đủ các loại trò không thiếu môn nào.
Từ khi mẹ mất cuộc sống ở nhà còn đau đớn , cực khổ hơn gấp bội.
Dì ghẻ với em gái bắt nạt , hành gạ cô nhiều lần nhưng bố luôn mặc kệ.
Tự hỏi đã có lần nào ông ra mặt giúp cô lấy một lần nào chưa , hay chính ông cũng hành hạ , đánh đập không kém bọn người kia ?
Ra ngoài đời cô tìm được chỗ dựa dẫm vững chắc , tìm được người mình thương rồi.
Có lẽ cơ hội trả thù đã đến , Tô Ánh Vân muốn giải quyết tất cả thù cũ hận mới trong 1 lần và mãi mãi .
Cô nhấc máy gọi lại cho " bố " .
Ngay lập tức ông ta bắt máy giống như chờ cô từ rất lâu vậy .
[ Cuối cùng con cũng chịu gọi cho bố .]Giọng điệu niềm nở .
" Bố đang cần bao nhiêu ? " Cô cố gượng gọi 2 chứ bố .
[ Không cần nhiều lắm , 200 triệu thôi ]
Tô Ánh Vân nghe được giá ông đưa ra liền phát sốc.
Đòi 1 lúc 200 triệu mà không biết ngượng lại còn kêu ít.
Số tiền trong tài khoản cô đang có không đến 30 triệu vì dạo này ở nhà riết .
Chuyện đến nước này khó giải quyết.
Từ nhỏ đến giờ cô quá hiểu ông ta rồi , mỗi lần thiểu tiền đều mượn xã hội đen nên cô tính dùng số tiền ông ta cần để ép ông nhận tội giết hại mẹ cô.
Vì ngồi tù còn tốt hơn so với việc bị bọn xã hội đen đuổi giết.
Cô đang suy nghĩ đến việc mượn tiền Hàn Diệp Phong thì đầu dây bên kia lại lên tiếng
[ Vân Vân , con còn ở đó không ? Sao không nói gì vậy ...!à đúng rồi , tuần sau cả nhà dọn lên thành phố ở nhờ nên con dọn dẹp trước phòng trọ đi ] Ông ta ngập ngừng đôi chút khi nhắc đến việc này .
" Ý ông là sao ? Ở đây không đủ chỗ chứa cho các người.
" Tô Ánh Vân không nhịn nổi nữa ,liền lớn tiếng .
[ Bố bán nhà rồi , tuần sau phải dọn ra ngoài ...!với các em còn chưa có công việc ổn định nên đành nhờ con vậy thôi.
]
Cô nghe xong muốn phát điên muốn nói cho ông ta nếu ăn ở miễn phí thì chỉ có ngồi tù thôi .
Đầu dây bên kia thấy cô im lặng 1 lúc , ông lại nói tiếp
[ Như vậy nhá , tuần sau cả nhà lên ]
Nói xong liền cup máy .
Tô Ánh Vân lại nằm xoàng trên giường , lần này thì hay rồi cô nhất định phải tống ông ta vào tù nhưng trước hết phải bắt ông nhận tội đã.
Cô đang bối rối không biết giải quyết ra sao.
Món tiền 200 triệu không phải là số nhỏ bây giờ còn dây dưa thêm khoản nhà ở .
[ Đồ khốn kiếp ông sẽ phải trả giá cho cái chết của mẹ tôi.
] Cô nói chắc nịch đầy hận thù .
7 giờ tối .
Bàn ăn đầy ắp mĩ vị đã được dọn ra chỉ chờ Hàn Diệp Phong về.
Dạo này cô học nấu ăn trên mạng rất nhiều các công thức mới vừa ngon vừa bổ để trổ tài nấu nướng cho anh xem.
Vừa về đến nhà , chưa kịp đi tắm rửa Hàn Diệp Phong đã ngồi ngay xuống bàn ngoái đầu vào trong nhà bếp :
" Vân Vân anh đói rồi mau ra đây ăn.
"
Tô Ánh Vân bưng tô canh gà hầm đầy ắp từ nhà bếp đi ra :
" Anh về rồi đó hả , để em mang nốt đồ ra ." Vừa đi cô vừa chú ý tô canh nóng trong tay, sơ ý chút là bỏng tay như chơi.
Ngồi xuống bàn ăn , nhìn anh ăn như bị bỏ đói mấy ngày mà cô không nhịn được cười :
" Có đói đến mức đó không cơ chứ ?"
" Thực ra cả sau bữa sáng anh chưa ăn gì ...!để dành bụng tối về ăn.
"
Tô Ánh Vân ngạc nhiên, chẳng lẽ món ăn cô nấu lại làm anh không ăn nổi đồ ăn người khác làm?
" Vậy từ mai em mang cơm trưa tới công ty cho anh ? " Dạo gần đây cô cũng muốn ra khỏi nhà đi lại bên ngoài nên muốn hỏi ý anh.
" ...!cũng được ." Hàn Diệp Phong lại mải mê ăn tiếp .
Bữa ăn vẫn diễn ra trong im lặng cho đến khi cô lên tiếng hỏi :
" Phong ...!em đang cần gấp 200 triệu ...!em muốn vay anh 1 khoản ." cô ngập ngùng.
" Để làm gì ? " Anh bỏ dĩa xuống nhìn cô nghiêm túc .
" Bố em vỡ nợ rồi , tuần sau cả gia đình sẽ chuyển lên thành phố ...!em phải lo chỗ ở cho họ.
"