Yêu Em Cả Đời


Trong căn trọ vừa đủ gia đình 4 người nhà Tô Thành , buổi sáng trở lên lười biếng.

Tô Giang và Tô Linh suốt đêm cãi vã vì phải ngủ chung đến muộn nên hôm sau chẳng mở được mắt dậy .
Diệu Lạc bận lo trăm công việc từ nấu nướng đến giặt rũ bà càng cau có :
" Giờ nào rồi mà còn ngủ được nữa ? Hai đứa không tìm lấy công việc mà làm thì sớm muộn cũng ăn cháo với rau qua ngày thôi.

"
Tô Thành ngồi đọc báo trên ghế tựa cạnh cửa sổ , ông phát phiền vì bà làu bàu từ sáng đến giờ , không chịu được nữa mới lên tiếng :
" Không phải do bà nuông chiều chúng quá sao ? Bây giờ thì không than ai được nữa rồi , chỉ mong cố kiếm được tấm chồng giàu cho chúng còn nhờ vả được chút gì.

"
Vốn rất buồn ngủ nhưng khi mới nghe bố nói vậy , Tô Giang bất giác tỉnh giấc.

Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh Hàn Diệp Phong.

Nhớ phong thái phóng khoáng với vẻ ngoài tuấn tú.

Nhớ khi anh lướt qua cô.

Hình ảnh 1 đám cưới trang trọng ở thánh đường hiện ra đưa Tô Giang vào ảo mộng.

Cô ước có thể chung chăn chung đệm cùng anh sống một cuộc sống hòa bình ấm êm.


Chỉ tiếc anh hiện ở đâu cô cũng không biết nói gì đến việc cưới xin .
Theo hẹn thì 9h Tô Ánh Vân qua trọ dẫn 2 em đi xin việc vậy mà đến 8h30 họ vẫn ngủ làm Diệu Lạc rất bực mình.

Thứ bà cần , rất cần hiện tại là công việc ổn định và tiền trả nợ.

Một lần nữa bà lại lớn tiếng vào phòng gọi 2 đứa con dậy.

Tô Giang thì đã sửa soạn xong hết rồi chỉ còn Tô Linh vẫn còn lề mề chải tóc .
Diệu Lạc nóng vội đôn đốc :
" Còn không mau kẻo muộn giờ ?"
Tô Linh mặt mày còn chưa tỉnh táo , cô liền cãi lại mẹ :
" Mẹ sao phải gấp gáp làm gì , còn gần 30 phút nữa mà !?"
Bà bất lực chẳng nói gì thêm , cứ thế ra khỏi phòng .
Ở bên này thì là vậy còn ở Hàn gia , Tô Ánh Vân lại càng lười biếng hơn.

Cô vẫn còn đau vì tối hôm qua hoạt động mạnh.

Cô nhăn mặt thầm chửi rủa đồ ác bá hung tàn kia 1 trận .Hàn Diệp Phong thì khác , anh đã dậy từ sớm để đến dự buổi họp của tập đoàn bỏ cô ở nhà với cái ga giường chưa thay .
Tô Ánh Vân với lấy điện thoại trên đầu giường đang reo lên.

Trên màn hình là tên kẻ hung ác đêm qua đã làm cô đau nhức như thế này .
Cô yếu ớt lên tiếng :
" Alo ?"
[ Hôm qua em có nói sẽ đưa 2 đứa em đi xin việc ở công ty? ] Giọng nói trầm thấp quen tai không lẫn đi đâu được của anh từ đầu dây bên kia hỏi cô .
" Ừm "
Nghe được câu trả lời hờ hững từ cô , anh phát giác được điều gì đó :
[ Em sao mà hờ hững vậy là còn giận anh à ? ]
"..."
[ Em lên tiếng đi chứ ! Anh xin lỗi hôm qua có phần mạnh bạo làm em đau lần sau không dám như vậy nữa mà ]
" Anh còn nói là có phần thôi á ? Bây giờ em không xuống được giường nữa rồi ." Tô Ánh Vân nói bằng giọng ấm ức đầy mình .
Hàn Diệp Phong bên kia cứng cả họng , cảm giác tội lỗi.

Nếu hôm qua không vì nghĩ cho đứa bé sợ nó bị ảnh hưởng thì anh sợ không kiềm chế được mà làm hại cô rồi.

Vậy mà anh chưa kịp nói thêm mấy câu giải thích đã vội đi làm nhất định cô còn rất giận.

Tô Ánh Vân cúp máy , đi xuống giường thay đồ chuẩn bị tới nhà trọ mới thuê cho gia đình Tô Thành.


Nhưng nó vừa khó vừa đau hơn cô tưởng tượng , tướng đi hai hàng này chỉ sợ khiến họ nghi ngờ .
Đến cuối cùng hết cách đành gọi lại nhờ Hàn Diệp Phong giúp đỡ.

Với lí do bận việc không đến được , Tô Ánh Vân nhờ một người bạn đồng nghiệp ( thực ra là tay sai của Hàn Diệp Phong ) dẫn Tô Giang và Tô Linh nhận công việc nhân viên nhỏ ở công ty .
Bản thân cô thì ở nhà " dưỡng thương ", đọc sách .
Thoạt đầu khi nghe đồng nghiệp giải thích hai người thái độ ghét bỏ :" đây là vố tình trốn tránh chúng ta đây mà ! Đồ đáng ghét " nhưng cũng đành chấp nhận đi cùng .
Vừa mới nhận được công việc , hai người nhàm chán chẳng muốn làm chút nào.

Bản tính tiểu thư mà phải làm nhân viên bé nhỏ làm sao họ chịu được nhưng do bị mẹ ép phải biết điều làm việc để kiếm tiền.

Tuy nhiên hai chị em lại bị chia cắt , do thiếu người ở xưởng bên nên Tô Linh phải chuyển đi để thay thế vào chỗ của người khác .
Ngay ngày đầu làm việc phải chạy deadline , sử dụng laptop công xưởng.

Thật may họ đã tiếp xúc nhiều với máy tính nên cũng dễ dàng chỉ mỗi cái bản tính khó ưa không ai chịu được là cần cải thiện .
Trong mắt các đồng nghiệp là vậy nhưng đối với cấp trên cô lại rất được việc vì tiêu chuẩn đặt ra ở cách làm việc chứ không đánh giá nhân phẩm .
Kết thân được với bà quản lí khó ưa , Tô Giang rất được trọng dụng.

Bà ta thường nhờ cô những công việc nhẹ nhàng hơn mọi người trong xuất cả ngày .
Một lần được nhờ nộp bản báo cáo của quản lí lên xếp tổng cô đã vô tình nhìn thấy Hàn Diệp Phong ngồi ở vị trí cao nhất trong cuộc họp.

Cô lập tức nhận ra anh , người mà cô ngày đêm nhớ tới.

Tô Giang lúng túng trước mặt anh.

Còn anh lại chẳng ấn tượng gì về cô nhân viên mới này .
Ra khỏi phòng họp , tim cô đập thình thịch.


Cô không tin vào mắt mình đã tìm được anh.

Một lần nữa hi vọng về tương lai hai người lại nhói lên trong lòng.

Mơ ước lớn nhất chỉ vậy thôi .
" Nhất định là do duyên trời định rồi !" Tô Giang quả quyết .
Cứ vậy mà cả ngày cô hăng hái làm việc , tinh thần lạc quan niềm nở hẳn ra.

Ai cũng thấy lạ làm sao con người có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy nhưng đâu ai biết được lí do thật sự là gì .
Đến Tô Linh ở xưởng khác đi qua còn thấy chị mình rất lạ , hỏi ra sao Tô Giang cũng không nói gì chỉ toàn gạt qua một bên.

" Không có gì , chỉ là cảm thấy hứng thứ với công việc mới này thôi " Cô cười cho qua.

Tô Linh vốn không tin nhưng càng chẳng hứng thú chuyện của chị ta làm gì cả , cô thở dài than vãn:
" Mệt muốn chết ! Chắc chị bị ấm đầu rồi chứ làm sao mà vui được như vậy ?!"
" Cố gắng lên , mai sau chị cho mày một vị trí cao trong công ty này haha "
Tô Giang cười lớn đi về phòng làm việc bỏ mặc Tô Linh ngơ ngác đần cả mặt ở lại đằng sau.

Đầu Linh đang quay cuồng :
" Là đùa sao ? Đồ ngốc chị ốm thật rồi ."
Cô vội chạy theo Tô Giang " chờ em về với tan làm rồi chị quay lại văn phòng làm gì ? "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận