Buổi sáng ở công ty lớn của Hàn Diệp Phong , anh lại bận rộn với đống công việc chưa giải quyết và cả tập tài liệu dày cộm chưa xem xong trước mặt .
Phải thấy , khi càng ngồi ở vị trí cao thì áp lực công việc lại càng nặng nề.
Cần phải là một người có đủ tư cách mới điều hành được toàn bộ tập đoàn lớn như vậy.
Anh lại nghĩ đến trước đây , mối bận tâm lớn nhất trong lòng anh chỉ toàn là con cháu nối dõi.
Anh từng qua lại với biết bao người phụ nữ , loại nào cũng biết kể cả cặn bã nhất hay cao sang nhất nhưng họ chẳng mang thai nổi .
/ cạch / cửa phòng đẩy vào một cách tự nhiên chẳng cần gõ cửa này không biết là kẻ nào to gan vậy .
" Anh đang làm việc à ? "
Không nằm ngoài dự đóan của anh , quả thật chỉ có mình Tô Ánh Vân ăn gan hùm mật gấu mỗi ngày nên mới không sợ trời sợ đất thế này.
Nhưng cô đến đúng lúc lắm , anh đang nhớ cô rất nhiều .
Anh lại không tức giận , ngược lại thì rất vui vẻ đón cô vào trong .
" Ừm ! Tiểu bảo bối không ở nhà tĩnh dưỡng nữa à ? " Hàn Diệp Phong nhấc cô ngồi lên đùi mình , giọng nói sảng khoái hơn bao giờ hết.
Tô Ánh Vân thấy sắc mặt niềm nở hiếm hoi này liền sinh ra nghi ngờ, tự nhiên nhớ lại mới đêm hôm nào anh nói " em dậy đúng lúc lắm ...!" sau đó liền bị anh hành hạ cả đêm.
Cô đẩy anh ra làm động tác đề phòng :
" Anh lại tính dở trò gì nữa? Đừng hòng qua mặt em ."
Hàn Diệp Phong thấy cô như vậy chán không buồn nói.
Anh tự hỏi mình hay lừa cô như vậy lắm hả mà bây giờ hơi chút lại đề phòng thế này .
" Có cần đa nghi quá không vậy ? Anh không làm gì đâu , hứa !! " Anh giơ ba ngón tay lên giống như thể hiện cho lời hứa , thề thốt trân thành.
" Như vậy được chưa ? Mau qua đây.
"
Bây giờ cô mới dám lại gần anh.
Chắc do anh hay lừa thịt cô quá nên cô lúc nào cũng có thể nghĩ anh sẽ thịt cô thêm lần nữa .
" Được rồi.
" Tô Ánh Vân mới đi lại ngồi trong vòng tay anh , đây giống như chỗ vốn thuộc về cô.
Không quên nhiệm vụ chính , cô từ từ ngồi yên rồi hẵng nói" Nhưng mà hôm nay em đến đây là có việc ."
" Ồ ? Chứ không phải nhớ anh quá à ?? Hơi không vui nhưng em nói xem là việc gì đây ? "Hàn Diệp Phong có vẻ thất vọng.
Cứ tưởng đâu cô đến phục vụ " bữa trưa " sớm cho anh , xem ra đời không như là mơ rồi.
" Bố em đang giục tiền trả nợ , hôm nay bọn đòi nợ tới tận nơi để phá phách rồi.
" Cô vừa nói vừa mở hộp bánh kem hồi nãy làm ở nhà ra " Cái này em làm cho anh nè.
"
Anh nhìn qua xem là gì rồi nhận lấy bánh từ tay cô , hít một cái sâu: " a thơm quá , đồ vợ làm có khác.
" Anh lại trực tiếp dùng tay quẹt qua lớp kem rồi nếm thử.
Vị ngọt thơm ngập miệng.
Không phải khen quá đâu nhưng sau khi ăn một miếng anh muốn nghỉ việc về nhà mở một tiệm bánh nhỏ sống qua ngày luôn.
Như vậy sẽ chẳng có áp lực công việc , cuộc sống thanh thản hơn biết mấy.
" Việc bố em , anh có kế hoạch rồi.
Em không cần quan tâm đến rác rưởi làm gì cứ mặc vậy vài bữa nữa đi.
" Hàn Diệp Phong thưởng thức nốt món mĩ vị cô tự tay làm mang đến cho mình.
Tô Ánh Vân nghe được vậy cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Cô biết anh luôn là chỗ dựa vững chắc nhất , lời đã nói ra thì đều chắc nịch không làm cô phải lo toan.
" Cảm ơn anh ." Cô hôn lên trán anh một cái ướt át .
Hàn Diệp Phong đơ người ra , anh làm ra bộ thiệt thòi :
" Chỉ có vậy thôi sao ?"
Cô thừa hiểu ý nghĩ sâu xa kia của anh nhưng cô chắc chắn lần này không để anh toại nguyện nữa.
Mỗi lần hứa không làm cô đau lại khiến cô đi hai hàng cả ngày trời khổ sở.
" Anh đừng hòng nghĩ linh tinh ."
" Hừm ...!cảm ơn không được trân thành lắm nhỉ , bà xã ???"
/ cốc côc cốc /
Âm thanh tiếng gõ cửa làm gián đoạn trò chuyện của 2 người.
Tô Ánh Vân đứng dậy khỏi lòng anh , cô ngồi sang một ghế riêng.
Hàn Diệp Phong ngồi lại bàn làm việc mới lên tiếng :
" Ai đó ? "
Phía bên ngoài một giọng nữ thốt lên hết mực lễ phép.
Hẳn là một người rất hiểu chuyện .
" Em là nhân viên tổ sáng tạo ạ.
Quản lí nhờ em đưa bản báo cáo cho xếp.
"
Anh nghe qua liền đồng ý cho vào " vào đi " .
Cô gái dịu dàng , xinh xắn bước vào.
Khuôn mặt cô niềm nở cúi chào anh , một hồi sau mới rời đi.
Nghe cuộc nói chuyện này , chắc chắn họ đã từng tiếp xúc qua vài lần rồi.
Đây không chỉ là lần đầu gặp mặt .
Anh và cô bắt đầu trao đổi một chút về công việc một lúc.
Thái độ cô rất được lòng người rất dễ khiến người khác yêu mến.
Chắc chỉ có Hàn Diệp Phong trong lòng đã có người khác rồi nên vẫn thái độ lạnh như băng với cô.
Trước khi rời khỏi còn lễ phép cúi đầu :
" Em là Tô Giang , xin phép về ạ ."
" Ừm ."
Xuất hơn 10 phút nói về công việc và bản báo cáo , Hàn Diệp Phong không để ý đến Tô Ánh Vân.
Bây giờ quay lại chẳng thấy cô đâu , anh hoảng hốt ngó xung quanh phòng " em đâu rồi ? "
Mới cúi xuống gầm bàn làm việc , anh thấy cô ngồi cuộn tròn lại , vẻ mặt như trốn tránh ai đó.
Ngay từ lúc cô gái kia mở miệng nói , cô đã nhận ra giọng nói ấy liền vội vã trốn xuống gầm bàn ngồi nghe.
" Tính ngồi đó luôn hả ? Sao em ngồi ngây ra vậy ? Có chuyện gì ? " Hàn Diệp Phong cúi xuống khéo léo bế bổng cô lên không để đầu cô va vào mép bàn.
" Vừa rồi là Tô Giang ! Sao cô ta lại ở đây? " Tô Ánh Vân hỏi anh.
Hàn Diệp Phong tỏ ra ngạc nhiên :
" Là nhân viên mới.
Em quen cô ta à ? " Lúc này anh mới để ý họ của 2 người giống nhau.
Nhưng trước đó anh đâu biết tên cô gái kia , vừa rồi lúc chào cô ta mới giới thiệu tên mình.
" Khoan đã , cái tên này ...! chẳng phải là tên em gái cùng cha khác mẹ của em ? "
Cô gật đầu mấy cái.
Tuần trước khi tính dẫn 2 người họ đi tìm việc làm nhưng cũng chẳng biết thuộc hạ của anh lại dẫn họ đến chính công ty Hàn Diệp Phong.
Đột nhiên cô thấy lo lắng bị phát hiện .
Hàn Diệp Phong thì ngược lại , anh tỏ ra thích thú
" Ồ ? Không ngờ cô bé năng động cả tuần qua không ngày nào không lên đây chính là một trong những kẻ làm em khổ sở bao ngày tháng trước kia.
"
"Anh..."
" Không sao , em không phải lo.
Chẳng phải quá tốt sao là cô ta tự mình tìm đến ...!"