Tô Giang cảm thấy rất ấm ức , cô đã cố gắng như vậy để một ngày nào đó được làm việc bên cạnh Hàn Diệp Phong và ngay chính ở văn phòng anh , vậy mà hóa ra văn phòng của thư kí là một phòng kế bên .
Tất cả mọi chuyện đều không được thuận lợi như lời kể của mọi người , công việc thư kí càng không đơn giản như họ nói.
Trước mặt cô lúc này là cả một chồng tài liệu những công việc nhỏ nhặt , công việc còn áp lực hơn khi làm một nhân viên quèn .
Tô Giang ấm ức muốn khóc.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng phải làm việc mệt như vậy bao giờ , hễ muốn nghỉ ngơi lúc nào cũng được bố mẹ đều rất nuông chiều hai chị em cô.
Nhìn tập tài liệu này , cô muốn vò nát hết một lượt , càng khó hiểu là tại sao Hàn Diệp Phong còn có nhiều tài liệu cần xử lí hơn mà anh ta vẫn chịu đựng được .
" Chết tiệt ! Vậy mà họ dám bảo làm thư kí an nhàn lắm.
Rốt cuộc thư kí cũ của anh là ai mà được tự do ra vào phòng làm việc rồi lại chẳng cần làm gì.
Thật tò mò ." Tô Giang không dám vò đống giấy tờ kia nên quay ra tự vò đầu , bứt tóc mình .
Cô chán nản , đứng dậy đi loanh quanh giết thời gian chứ chẳng có tâm trí gì mà làm việc cả .
" Không biết anh đang làm gì ...!muốn sang xem quá ." Tô Giang là vậy , lười nhác không muốn làm việc thì lại nhớ đến Hàn Diệp Phong.
Ngày trước khi còn ở nhà đêm nào cô hết chơi điện thoại thì lại ngắm anh tấm danh thiếp kia của anh làm rơi.
Nhưng cô càng không tin anh lại chẳng ấn tượng gì khi gặp lại cô .
Cuối cùng nghĩ đủ loại cách mới nghĩ ra lí do để đi sang phòng anh.
Cô chạy xuống tầng dưới , nơi đây có một chiếc máy pha cà phê tự động.
Hết cách rồi , chỉ có thể giả pha cà phê mang lên cho để gặp anh thôi .
Vừa bước đến cửa , cô một tay cầm cốc cà phê nóng , một tay định gõ cửa thì dừng khựng lại bởi tiếng động bên trong.
Rõ ràng là tiếng phụ nữ , nghe như đã từng gặp qua ở đâu đó.
Tô Giang áp tai vào cửa để nghe rõ hơn một chút.
Bên trong truyền ra âm thanh trong trẻo , giọng nói thanh cao nhã nhặn rất quen tai .
Mới nghe qua được mấy câu , câu được câu không thì âm thanh biến mất.
Từ đầu cô lại chẳng nghe được tiếng Hàn Diệp Phong , có lẽ anh luôn im lặng.
Đã im lặng một lúc rồi , vẫn không thấy ai đi ra làm Tô Giang tò mò rốt cuộc họ đang làm gì.
Cô liều lĩnh đẩy hé cửa phòng nhìn trộm vào bên trong .
Cảnh tượng trước mắt khiến cô suy sụp , cô lấy tay tự bịt miệng để bản thân không phát ra tiếng động.
Không ngờ Hàn Diệp Phong đã có bạn gái , cô ấy còn đang hôn anh cuồng nhiệt , đẩy anh sát vào tựa lưng của ghế.
Nhìn cơ thể người phụ nữ đang chiếm đoạt môi anh ,tuy không rõ mặt nhưng Tô Giang lập tức nhớ ra là phụ nữ đó đã từng gặp mặt ở một quán nước tại sân bay khi cô và gia đình mới lên thành phố.
Chính lần ấy Hàn Diệp Phong đã xuất hiện làm Tô Giang cả đời cũng không thể quên.
Hai người họ rõ ràng lúc đó lướt qua như chưa từng gặp mà .
Tô Giang đã khóc , cô không tin họ lại là một cặp.
Người phụ nữ bên trong chính là Lâm Tuyết , vị hôn thê bị anh lạnh nhạt.
Tuy biết anh đã có hôn ước nhưng ai ai cũng nói mối hôn sự này không giữ được lâu khiến Tô Giang mới quyết định tiến lên chen vào giữa họ.
Nhưng trước mắt như vậy , cô lại suy sụp hoàn toàn.
Tại sao Hàn Diệp Phong không đẩy cô ta ra ? Như vậy là có tình cảm sao ? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô lúc này.
Cứ yên như vậy một lúc Lâm Tuyết mới đứng dậy đi ra.
Tô Giang thì kịp thời trốn đi .
Lâm Tuyết đi khỏi , Tô Giang cũng trở về văn phòng nằm khóc , cô không phát giác là bản thân để quên cốc cà phê ở ngay cửa phòng anh , cả buổi thẫn thờ như người mất hồn .
Hàn Diệp Phong khinh bỉ liền đi súc miệng đến mấy lần.
Anh vừa rửa măt đột nhiên lại nhớ đến Tô Ánh Vân ở nhà mà cảm thấy ân hận vô cùng.
Lúc nãy , trước mặt anh Lâm Tuyết đã khóc lóc rất nhiều giống như muốn phát điên lên.
Anh không nói nửa lời , mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.
Cho đến khi không chịu được nữa , cô ta cầm con dao gọt hoa định tự sát anh mới ôm lấy cô , ném con dao đi.
Anh mặc cho Lâm Tuyết đè mình ra chiếm lấy môi anh , lưỡi cô càng linh hoạt đảo qua lại nhưng anh chẳng hứng thú chút nào.
Hàn Diệp Phong sợ cô ta lại đòi tự tử nên mới để cô ta đục nước lấn tới như vậy ,bản thân anh lại chẳng nghĩ nhiều làm gì .
Lúc anh đẩy Lâm Tuyết ra tại cô cắn vào môi anh một miếng chảy máu.
Bây giờ nhìn lại , anh lại thấy buồn nôn.
Đối với anh , nó chẳng là gì nhưng anh đâu biết , điều đó khiến 2 người phụ nữ khóc hết nước mắt ...!Trong đó có một người rất quan trọng .
...
...
Lâm Tuyết khi trở về , sắc mặt tươi tắn hẳn.
Cô không quên gọi cho Cẩm Tú để cảm ơn bạn thân .
" Cảm ơn babi nhiều , cậu đúng là thông minh nhất ."
Cẩm Tú chưa kịp nói gì đã được khen như vậy liền đoán ra mọi chuyện :
" Haha , tất nhiên rồi cậu vẫn còn phải học hỏi nhiều.
Còn phía Lạc Hi thì sao rồi ? Anh ta làm xong việc chưa ? "
" Xong xuôi hết rồi , Lạc Hi đã gửi ảnh lúc mình và Diệp Phong hôn nhau cho con nhỏ tình nhân ở nhà anh ta rồi.
" Lâm Tuyết đứng trên sân thượng nhìn ra phía xa xôi .
Ở vị trí này , cô có thể nhìn thấy bao trọn cả thành phố.
Nhà chính Hàn Gia cũng vậy, nằm gọn trong tầm mắt của cô.
Lâm Tuyết lại đặc biệt tò mò không biết cô gái nhỏ kia thế nào rồi ?
...
Thành phố đã đi vào xế tà , nơi Hàn Gia yên bình vẫn vậy ai làm việc nấy không ai để ý đến Tô Ánh Vân đang nằm ủm chăn kín đầu.
Cô đã khóc rất nhiều từ khi xem được bức ảnh của Lâm Tuyết và Hàn Diệp Phong do 1 người lạ mặt gửi đến .